Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 03

Gần như cả toa xe đều bị đánh động: Những hành khách nằm ở giường dưới vì tiện di chuyển nên nhanh chóng khoác áo, mang giày và đổ xô đến nơi xảy ra sự việc; Những người ở giường trên vì khó xuống nên phần lớn ở lại, cổ vươn dài trao đổi ánh mắt dò hỏi với nhau; Còn những người ở giường giữa thì đang đấu tranh nội tâm, lưỡng lự giữa việc ở lại chờ tin hay nhanh chóng đến hiện trường.

Trần Tông không nhúc nhích, anh chứng kiến toàn bộ sự việc mà vẫn chưa hoàn hồn: Người phụ nữ đó nhảy xuống đập mạnh vào bàn nhỏ, sau khi không tấn công được anh thì lao đi như một con chó hoang, tất cả mọi thứ đều phi lý, chuyện này thật sự đã xảy ra sao?

Anh ngơ ngác vài giây, rồi đứng dậy, nhón chân để nhìn lên giường trên: Đúng là không còn ai, chỉ còn lại túi xách và chăn cuộn lại.

Một lát sau, đám đông mới bắt đầu tan đi, hành lang xuất hiện dòng người trò chuyện râm ran đang quay lại. Cậu thanh niên hăng hái dẫn theo cảnh sát tàu và nhân viên phục vụ, giơ tay chỉ lên giường trên: “Đấy, bà ta ở đây, giường trên.”

...

Cảnh sát tàu đã mang hành lý của người phụ nữ đi.

Cậu thanh niên hào hứng kể lại những gì mình chứng kiến ở hiện trường: “Kinh lắm, nói điên là điên luôn, suýt nữa thì móc cả mắt người ta ra, cái người xui xẻo đó, mặt toàn vết máu nhỏ giọt…”

“Cảnh sát tàu còn không giữ nổi bà ta, phải có hai người lên giúp, mà có một người còn bị bà ta hôn một cái.”

Chuyện chuyển biến bất ngờ quá, Trần Tông ngạc nhiên: “Không phải cắn sao?”

“Đúng, bà ta định cắn,” cậu thanh niên bắt chước, môi bặm lại rồi đầu lao về phía trước, “nhưng thế là… thành hôn luôn.”

Trần Tông không thể hiểu nổi: “Trước khi ngủ bà ta vẫn bình thường mà, không có dấu hiệu gì cả.”

Cậu thanh niên gật đầu lia lịa: “Tôi cũng nói vậy, nhưng bên đó có người học y bảo rằng chuyện người ta đang ngủ mà phát điên cũng không phải là hiếm nữa. Thời buổi này, áp lực lớn lắm, mất ngủ, lo âu, suy nhược thần kinh, đầy rẫy ra... À, anh, ‘khói lửa đã tàn’ là ‘không’ đúng không?”

Đúng là có tài, “đã tàn” nghĩa là hết sạch, bằng không là “trống rỗng,” đúng không?

Trần Tông nằm xuống, nhắm mắt kéo chăn lên: “Cậu thử câu trả lời xem, sẽ biết thôi.”

Một lúc sau, từ giường đối diện vang lên tiếng thở dài não nề, nghe như tiếng búa gõ khẽ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3