Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 06

 

Trần Tông không vui vẻ gì khi phải quay lại cửa ga. May mà lần này không phải đợi lâu, chỉ vài phút sau, một người đàn ông thấp bé cầm cờ hướng dẫn vội vã chạy tới, mở miệng liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, để anh đợi lâu rồi."

Vừa nói, anh ta vừa rút ra một cuốn sổ nhỏ cỡ lòng bàn tay: "Để tôi xác nhận lại số thứ tự, anh là..."

"027."

Người đàn ông thấp bé đánh dấu vào sổ, dẫn Trần Tông đi về phía quảng trường: "Thật ngại quá, tôi vốn đứng chờ ở đây, nhưng vừa rồi hội của các anh có chút sự cố, tôi là người nhiệt tình nên chạy đi giúp một tay, bận rộn đến mức quên cả gọi điện báo cho anh."

"Hội của các anh"? Người này không phải là người của Nhân Thạch Hội?

Trần Tông không biểu lộ cảm xúc, vừa đáp lời vừa dò hỏi thêm. Trên quãng đường hơn trăm mét, anh đã nắm được tình hình khá rõ ràng.

Người đàn ông thấp bé tên là Cát Bằng, làm việc cho một công ty du lịch địa phương. Công ty này nhận tổ chức sự kiện kỷ niệm hàng năm cho "Hội Những Người Yêu Thích Đá Quý", phụ trách việc bố trí địa điểm, sắp xếp chỗ ở và đón tiếp khách.

Lần này, anh ta đến ga đón khách cùng với lãnh đạo hội. Khi tàu sắp vào ga, anh ta nhận được cuộc gọi báo rằng một thành viên của hội gặp sự cố trên tàu. Người nhà của người đó ở xa, không thể đến kịp, nên hội phải đứng ra xử lý.

Trần Tông hỏi: "Người gặp sự cố đó, có phải phát điên không?"

Cát Bằng vô cùng ngạc nhiên: "Sao anh biết?"

Trần Tông ra hiệu về phía ga tàu: "Lúc xuống xe, tôi nghe mọi người bàn tán về chuyện đó."

Cát Bằng than thở: "Đúng vậy, nghe nói đang ngủ thì bỗng nhiên dậy phát điên, gặp ai cũng cào cấu cắn xé, làm bị thương mấy người. Sau khi bị cảnh sát tàu khống chế, người đó đột nhiên hôn mê, rồi lại nôn mửa. Ôi trời, tôi nói với anh, xã hội hiện đại áp lực lớn quá, con người không biết sẽ sụp đổ lúc nào..."

Anh ta chuyển giọng: "Chỉ là tôi không ngờ, người giàu như các anh cũng chịu áp lực sao?"

Trần Tông định giải thích rằng mình không phải là người giàu, nhưng rồi lại nghĩ giải thích cũng vô ích: Trong mắt người bình thường, ai liên quan đến đá quý chẳng phải là người có tiền.

Anh đổi chủ đề: "Thế bà ấy... bây giờ thế nào rồi?"

Cát Bằng mở cửa sau xe, ân cần mời Trần Tông lên xe: "Tạm thời đã ổn định, nhưng lãnh đạo phải đi cùng tới bệnh viện, không thể đón tiếp anh được, mong anh thông cảm, thông cảm nhé."

***

"Hiệp hội Những Người Yêu Thích Đá Quý" là cái tên mà Trần Tông đã biết đến.

Đây là một hiệp hội phổ thông, có trang web riêng và các chi hội tại nhiều địa phương. Chỉ cần đăng ký là có thể gia nhập, số lượng thành viên lớn, khả năng gặp được những người có kiến thức uyên thâm cũng cao. Anh từng vài lần đăng bài hỏi về các vấn đề chuyên môn và đều nhận được những câu trả lời nhiệt tình và chi tiết từ cộng đồng.

Rõ ràng, cái gọi là "Nhân Thạch Hội" này chỉ là mượn danh của hiệp hội kia mà thôi.

...

Trần Tông sau một đêm mệt mỏi chẳng mấy chốc ngủ thiếp đi khi xe vừa lăn bánh.

Bình thường anh ngủ rất ngon, hầu như không mộng mị, nhưng lần này, chẳng hiểu sao vừa nhắm mắt, giấc mơ lại kéo đến.

Trong mơ, anh không thể xác định được mình đang ở đâu, chỉ biết nơi đó vừa chật chội vừa tối tăm, bóng tối ấy ngập tràn những mảng màu vàng nhờ nhợ. Giữa cảnh đen vàng pha lẫn ấy, có một đôi mắt già nua, gian trá, cứ chăm chăm nhìn anh.

Trần Tông bị ánh mắt đó dõi theo đến phát hoảng, mãi mới mở mắt ra được, mồ hôi ướt đẫm trán.

Xe vẫn đang chạy, trời vẫn chưa sáng, có vẻ như anh chưa ngủ được bao lâu.

Trần Tông mệt mỏi ngồi thẳng dậy: "Vẫn chưa đến à?"

Cát Bằng, lái xe đang chán nản, nghe vậy liền vui vẻ vì có người để trò chuyện: "Gần tới rồi. Mà này, hội của các anh lạ thật, họp hành gì mà không chọn Hohhot hay Bao Đầu, lại chọn cái nơi nhỏ bé này, chẳng có cảnh đẹp, cũng chẳng có đồ ăn ngon."

Trần Tông cười gượng, anh cũng thắc mắc tại sao.

Anh trả lời lấp lửng: "Chắc là muốn tìm nơi yên tĩnh thôi."

Cát Bằng đồng tình: "Yên tĩnh thì đúng là yên tĩnh thật, mà không phải yên tĩnh, phải gọi là chẳng có gì nổi bật mới đúng..."

Rồi anh ta không giấu được giọng điệu ngưỡng mộ: "Các thành viên của các anh chắc toàn là đại gia cả nhỉ... Hiệp hội đá quý, nghe thôi cũng thấy tiền rồi. Mấy hôm nay tôi giúp chuẩn bị hội trường, đúng là mở mang tầm mắt. Anh có biết không, có một tảng đá to cỡ quan tài, nặng kinh khủng, gọi là 'Đá Duyên Phận', tám người mà không nâng nổi lên cầu thang. Chúng tôi phải điều xe cẩu, kéo qua cửa sổ lớn mà đưa vào."

"Trong hội trường có giá trưng bày, trời ạ, cái viên ngọc trai ấy, sáng lóa đến mức tôi có thể thấy bóng mình trong đó! Còn có một chiếc vòng ngọc bích, người ta nói ít nhất là 3 triệu tệ! 3 triệu đấy, ở chỗ chúng tôi, mua được ba căn biệt thự rồi! Sao mà cái thứ ấy lại đáng giá thế nhỉ?"

Trần Tông cười: "Hiệu ứng người nổi tiếng thôi, Từ Hy Thái hậu 'quảng cáo' mà."

Người Trung Quốc vốn rất yêu thích ngọc, gọi là "văn hóa ngọc" kéo dài suốt 8000 năm, luôn coi ngọc là biểu tượng cao quý. Trong quá khứ, ngọc phỉ thúy không có mấy giá trị, thậm chí từ "phỉ thúy" còn chỉ một loài chim chứ không phải là đá quý. Nhưng từ thời nhà Thanh, đặc biệt là khi Từ Hy Thái hậu ưa chuộng và lăng xê, giá trị của phỉ thúy tăng vọt, đến mức trên thị trường chính thống, phỉ thúy gần như vượt mặt cả ngọc Hòa Điền.

Cát Bằng không nghe rõ hết lời Trần Tông, chỉ thì thầm một câu: "Kẻ ăn không hết, người lần không ra."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3