Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 127

Nghe xong cậu chuyện, trời đã hoàn toàn tối đen.

Gió mạnh dần lên, ào ào thổi qua, nhưng may mắn là bãi cỏ khá bằng phẳng nên gió chỉ lướt nhẹ như một cây chổi lớn quét ngang qua một cách hờ hững. Nếu ở Y Đan, gió sẽ luồn lách qua những gò đất cao thấp, ngắn dài, tạo thành tiếng gió kỳ quái, như tiếng ma quỷ khóc trong đêm.

Trần Tông rất thích âm thanh đó, một lần anh đến Đôn Hoàng thu thập đá mòn gió, đã ghi âm lại một đoạn ở khu vực Ma Quỷ Thành, về nhà ngày nào cũng phát trong cửa tiệm, cuối cùng thì lão Vương, tiểu Tông cùng với vài vị khách hợp lực phản đối, bắt anh dẹp luôn đoạn nhạc đó.

Hai người mỗi người cầm một bát canh dê ấm, nhấp từng ngụm nhỏ. Không hiểu sao, sau khi một người nói xong, người kia nghe hết, cả hai đều ngẩn ngơ, không biết phải nói gì thêm.

Từ xa vọng lại một tiếng tru thê lương, kéo dài mãi, như một sợi dây rối rắm bị gió đẩy đến gần.

Tiêu Giới Tử nói: “Nghe nói trên đồng cỏ này có sói, vào những ngày tuyết lớn nó sẽ xuất hiện. Người lái xe thường ném đồ ăn cho chúng, từng có người quay được video về con sói nổi tiếng trên mạng ở A Khắc Sát.”

Trần Tông cười chua chát: “Đúng là thế sự xoay vần, thời nay, sói không còn đáng sợ mà đá lại trở thành thứ đáng sợ.”

Anh hỏi: “Cô tin có loại đá biết ăn thịt người không?”

Tiêu Giới Tử đáp: “Tôi tin chứ. Trên đời này có hoa ăn thịt người, cây nắp ấm khổng lồ, nếu thực vật có thể ăn thịt người thì sao đá lại không thể?”

Lời cô ấy như ngụ ý xa xăm, trông có vẻ già dặn: “Hồng Cô của tôi thường nói, thế giới này rất rộng lớn, dù sống trăm năm, cũng chưa chắc cô đã hiểu hết về con người, huống hồ gì là đá.”

Trần Tông quay qua nhìn cô: Tuy tuổi tác còn trẻ, nhưng độ tiếp thu của cô ấy khá tốt. Có vẻ theo Giang Hồng Chúc cũng có cái lợi, vì được thấy nhiều nên không dễ ngạc nhiên.

“Vậy, mọi chuyện kết thúc ở đây à? Còn về Nhan Như Ngọc thì sao, không định làm gì thêm à?”

Tiêu Giới Tử thở dài: “Tôi dư sức đâu mà đi kiếm chuyện với hắn, đó là một tên bệnh hoạn. Anh cũng nên tránh xa hắn, anh giờ đã vào hội rồi, về sau không tránh khỏi việc phải chạm mặt hắn. Nhớ đấy, người nhà hắn và cả viên đá đó đều rất quái dị…”

Cô hạ thấp giọng: “Con người còn đáng sợ hơn cả đá. Tôi chỉ nói đến đây thôi, anh tự mà nghiệm ra.”

Trần Tông bật cười, ngừng một chút rồi chỉ vào chiếc áo khoác trên ghế sau: “Đấy, áo khoác mới của tôi đấy, size L, đủ cho cô mặc đến lúc béo lên rồi.”

Tiêu Giới Tử cũng chỉ ra ghế sau: “Áo khoác của anh ở đó, nhớ mang về. Còn cái này nữa…”

Cô dùng đuôi đũa gõ nhẹ vào tay lái: “Xe tôi giữ gìn cẩn thận, không có phá hỏng đâu. Một lát anh lái về, để công ty thuê xe đến lấy là được. Như vậy là thanh toán 1/3 món nợ đầu tiên của chúng ta rồi nhé?”

Rồi cả hai bắt đầu tổng kết lại: “Hai lần cứu mạng: một lần trên đồng cỏ, một lần ở khu tắm công cộng.”

Khoản trả góp trên đồng cỏ, phần đầu tiên là chi phí thuê xe và áo khoác, phần tiếp theo là làm nội gián ở Nhân Thạch Hội. Còn lại 1/3 cuối cùng sẽ dần dần hoàn tất.

Trần Tông nói: “Ngày mai tôi sẽ đi rồi. Phần còn lại cô mau nghĩ xem muốn tôi trả như thế nào.”

Tiêu Giới Tử ngạc nhiên: “Anh đi thì cứ đi, con nợ còn đây chứ đâu mất được, chẳng lẽ đi rồi không trả? Anh nghĩ tôi không đến tìm đòi à?”

Nói đến đây, cô chợt nghĩ ngợi gì đó.

Trần Tông “phì” một tiếng: “Cô không biết kiêng kỵ mấy chuyện tránh lời xấu hả?”

Cô không hiểu: “Tránh lời xấu là gì?”

Trần Tông nói: “Là phải nói những điều tốt lành, đừng nói những điều xui xẻo. Truyền thuyết kể rằng khi Thương Hiệt sáng tạo ra chữ, trời mưa ngũ cốc và quỷ khóc trong đêm, chữ có sức mạnh, ngôn từ cũng vậy.”

Anh chỉ ra ngoài màn đêm: “Thế giới là một trường năng lượng khổng lồ. Cô nói gì là đang gửi yêu cầu đến đó, nó sẽ phản hồi lại. Vậy nên đừng có cứ kêu ‘tôi nghèo quá’, ‘tôi mập quá’, ‘tôi sắp chết mất’, nghe nhiều rồi nó sẽ ghi nhớ, và nếu nó chốt lại với cô, thì cô sẽ thật sự nghèo, mập, hay tiêu đời đấy.”

Tiêu Giới Tử lườm anh: “Vậy phải nói sao đây?”

Trần Tông dạy cô: “Ví dụ thấy đồ xa xỉ đắt đỏ, đừng cúi đầu nản chí bảo ‘tôi không mua nổi’, mà nói ‘để một thời gian nữa, đợi tiền về sẽ mua’, hoặc ‘chỉ thế thôi à? Tôi phải có thứ còn tốt hơn nữa’. Đừng suốt ngày nói ‘chết rồi’, ‘toi rồi’, phải tin là mình sẽ sống đến trăm hai mươi tuổi.”

Tiêu Giới Tử đúng kiểu “bùn loãng không trát nổi tường”: “Không thể nào, tôi không thể sống lâu đến thế đâu.”

Trần Tông mất kiên nhẫn: “Cô nghĩ đến việc đó cũng không dám sao?”

Tiêu Giới Tử không đáp, chưa bao giờ cô nghĩ đến việc sống lâu, chỉ thường tưởng tượng về cách mình sẽ chết. Có khi cảm xúc lên cao quá còn chảy cả nước mắt.

Trần Tông nhìn biểu hiện phức tạp của cô, chợt động lòng, liền buột miệng hỏi: “Tiểu Nguyệt, có phải cô mắc bệnh gì không?”

Câu hỏi khá đường đột, nhưng không ngờ cô đáp ngay: “Đúng vậy.”

“Vậy cô theo Giang Hồng Chúc học thuật đá là để trị bệnh à?”

Cô lại đáp thản nhiên: “Đúng thế.”

Cô trả lời thản nhiên như thể anh hỏi cô có mua cải trắng không, cô đáp “Đúng rồi,” chẳng hề có nét ưu tư hay ngần ngại nào của người bệnh.

Trần Tông do dự một lúc, cẩn thận hỏi: “Bệnh gì vậy?”

Lần này, cô cuối cùng cũng thấy phiền, nhíu mày: “Anh thật lắm chuyện. Bệnh gì cũng là bệnh, không phải bệnh của anh, sao cứ tò mò?”

Trần Tông giải thích: “Không phải. Khách của tôi có nhiều người là bác sĩ giỏi, tôi có thể giúp cô hỏi…”

Tiêu Giới Tử từ chối ngay: “Không cần, không cần đâu.”

Không cần thì thôi, ép người uống nước cũng không được. Trần Tông trầm ngâm một lát rồi chuyển chủ đề: “Vậy, về sau cô tính thế nào? Còn ở lại A Khắc Sát không?”

Tiêu Giới Tử lắc đầu: “Không ở lại nữa. Còn sau này thế nào… thì phải xem Hồng Cô đã. Hồng Cô đi đâu, tôi đi đó, tôi phải chăm sóc dì mà.”

Trần Tông ừ một tiếng, đưa điện thoại cho cô: “Vậy cô để lại số của mình đi, sau này có gì tiện liên lạc.”

Tiêu Giới Tử nhận lấy, cúi đầu bấm số.

Trần Tông liếc thấy cô nhập tên “Tiểu Nguyệt”, mặt lập tức tối sầm: “Này, lại để tên giả thì không hay lắm đâu nhé.”

Tiêu Giới Tử cứng miệng: “Ai bảo là tên giả, tôi tên ‘Tiểu Nguyệt’ mà.”

Trần Tông không chịu nổi nữa, mở cửa xe bước xuống, định bước vài bước để giải tỏa bực bội. Nhưng ngoài kia tối đen như mực, đồng cỏ rộng lớn, có thể đang có con sói nổi tiếng mạng rình rập đâu đó, nên anh tựa vào xe nhìn lên trời để hạ nhiệt.

Trùng hợp thay, trên trời đúng là có một vầng trăng nhỏ.

Tiêu Giới Tử trong xe cười không ngớt, một lúc sau dùng ngón tay nhẹ gõ vào túi áo anh: “Này, đưa cho anh đây.”

Trần Tông nhận lấy với gương mặt lạnh tanh, thấy tên hiển thị là “Tiêu Giới Tử.”

Cô còn giả vờ ngơ ngác: “Thế anh tên gì nhỉ? Trần Nhĩ Đông à?”

Trần Tông “hừ” một tiếng: “Tôi vừa từ ga tàu A Khắc Sát xuống, cô đã xem qua thẻ mời của tôi, còn không biết tôi tên gì à?”

Tiêu Giới Tử bật cười ha hả.

Giao dịch xong, Trần Tông chở Tiêu Giới Tử đi một đoạn. Không biết từ đâu cô lại có một chiếc xe cũ kỹ, đậu ở trước cửa một ngôi nhà bên mép đồng cỏ.

Cô ôm theo bộ đồ chưa mở cùng bó hoa, mở cửa bước xuống: “Vậy tôi đi đây, có duyên gặp lại.”

Gió thổi tung mái tóc dài của cô, cành lan hồ điệp cao vút đung đưa theo gió bên cạnh trán cô.

Trần Tông nhìn cô bước vào xe, khởi động và đi xa dần, lúc này anh mới quay lại lên xe.

Trong xe, các hộp đồ ăn nhanh vẫn bày bừa bãi, lạnh lẽo. Trần Tông dọn dẹp, đóng lại từng cái. Đang định khởi động xe, anh bỗng ngạc nhiên, nhìn vào gương chiếu hậu ngoài xe.

Cô quay lại rồi.

Trần Tông bật cười.

Xe của Tiêu Giới Tử lướt qua xe anh, vòng qua trước mặt rồi trở lại, cửa kính bên ghế lái hạ xuống, ghế lái sát bên ghế lái của anh.

Trần Tông gác tay lên thành cửa, gối cằm: “Sao đây?”

Tiêu Giới Tử nói: “Tôi vừa nghĩ lại, cái 1/3 còn lại của chúng ta.”

“Trần Tông, qua mấy ngày nay quan sát, tôi thấy anh là người cũng khá thật thà, nói năng cũng coi như đáng tin, nhân phẩm cũng tàm tạm.”

Trần Tông đáp: “Mấy từ như ‘khá’, ‘coi như’, ‘tàm tạm’ là phải có à?”

Cô nói: “Nghe tôi nói đã. Có lần tôi xem TV, thấy thời Chiến tranh Thế giới II, lính Mỹ đeo thẻ kim loại trên người, có khắc tên, nhóm máu này nọ. Như thế, lỡ có chết, dù bị bom nổ tan nát, vẫn có thể nhận diện qua thẻ.”

Trần Tông: “Thế thì sao?”

Đôi mắt cô sáng lên: “Tôi nghĩ, tôi cũng đi làm một cái, đến lúc nào đó, tôi sẽ khắc tên và số điện thoại của anh ở mặt sau, chỉ định anh làm người liên hệ lúc tôi qua đời, thấy sao?”

Trần Tông hơi ngơ ngác: “Người liên hệ lúc qua đời là gì?”

Tiêu Giới Tử đáp: “Làm người mà, phải nghĩ đến chuyện nguy cơ khi mọi thứ đang yên ổn chứ. Giả như tôi gặp nạn chết nơi xứ lạ, cũng phải có một người liên hệ khẩn cấp chứ. Hồng Cô chắc chắn không thể, bà ấy còn không đi nổi. Tôi nghĩ anh ổn đấy, nếu anh nhận được cuộc gọi này, thì đến giúp tôi thu xếp một chút. Tôi tính rồi, chi phí đi lại, cộng thêm hỏa táng… không cần mộ đâu, một cái hộp đựng tro là đủ rồi. Tính ra tổng cộng cũng không nhiều lắm, tôi miễn cho anh 1/3, quá hời rồi còn gì?” [Đọc trên gacsach để ủng hộ Sant các bạn nhé]

Quá hời đến mức Trần Tông không biết đáp lại thế nào.

Một lúc lâu sau, anh mới thốt lên: “Tiêu Giới Tử, cô thật là không học nổi cách kiêng lời xui xẻo sao?”

Cô cũng bắt chước anh, chồng tay lên cửa sổ, gối cằm lên, nói: “Mấy câu kiêng kỵ, lời tốt đẹp là chuyện của người sống lâu trăm tuổi các anh. Còn tôi chỉ muốn đi thanh thản, sinh tử rõ ràng. Sao nào, Trần Tông, có nhận không?”

【Kết thúc phần một】

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3