Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 49
69?
Anh nhớ ra rồi, các số 39, 69, 99 đều là những số đặc biệt.
Trần Tông tò mò: “Nhà họ làm gì vậy?”
Búi tóc cài con bướm, theo con mắt chuyên nghiệp của anh, con bướm đó được chế tác rất tinh xảo, nguyên liệu thượng hạng. Có khi nào gia đình số 69 kinh doanh đồ trang sức đá quý?
Nhan Như Ngọc lắc đầu: “Không rõ lắm, chỉ nghe nói một số loại đá quý cần lấy từ dưới nước, nhà họ có đường dây, khá chuyên nghiệp.”
Trần Tông ngạc nhiên với câu “không rõ lắm” của Nhan Như Ngọc: “Mấy người có số đặc biệt không trao đổi với nhau sao?”
Chẳng phải những người giỏi nhất trong lớp thường chơi chung với nhau sao?
Nhan Như Ngọc nhún vai: “Không liên lạc với nhau.”
Chẳng những không giao thiệp, lần này anh đến đây còn được dặn rằng: “69 và 99, tốt nhất nên tránh xa,” đừng cố kết thân.
Trần Tông khó hiểu: “Tại sao vậy?”
Nhan Như Ngọc im lặng.
--- Tại sao vậy?
Lúc đó, anh cũng từng hỏi câu này với cha nuôi.
Cha nuôi trả lời: “Trên cầu Nại Hà toàn là ma, dương gian chưa chắc toàn là người. Hai nhà đó, e rằng có khả năng nắm được điểm yếu của chúng ta.”
...
Nhan Như Ngọc quay sang cười với Trần Tông: “Không có gì đâu, có một số người tốt nhất đừng quen biết, nếu đã quen thì đừng quá thân thiết. Nhìn qua màn sương hoa là đẹp nhất, để lại ấn tượng tốt. Cũng như chúng ta vậy, Trần huynh, mối quan hệ của chúng ta đến đây là vừa đủ, sâu thêm nữa là không thích hợp đâu. Thôi, đi ăn nào.”
Nói xong, anh ta oai phong đi về phía nhà hàng, dáng vẻ như thể mình là bậc cao nhân ẩn thế vừa ban cho Trần Tông một triết lý sống to tát nào đó.
Trần Tông đứng đó ngẩn ngơ một lúc.
Nhan Như Ngọc, người này, khi tám chuyện thì náo nhiệt đến nhức đầu, nhưng thỉnh thoảng, bất chợt thốt ra một hai câu lại khiến người ta cảm thấy có điều ẩn ý như đang ám chỉ điều gì.
Nhưng mà...
Trần Tông lắc đầu, tự cười mình suy nghĩ nhiều quá, anh chẳng cần quan tâm Nhan Như Ngọc ngầm ám chỉ gì, dù sao anh cũng sắp về quê rồi.