Chiếc Rìu - Chương 01
Tặng học sinh trường Trung học Hershey
1
Brian Robeson nhìn chằm chằm qua ô cửa sổ của chiếc máy bay nhỏ xuống vùng đất hoang dại phía Bắc xanh rì vô tận ở phía dưới. Đó là chiếc Cessna 406 - một loại máy bay dân dụng nhỏ, động cơ của nó quá ồn ào, quá ầm ĩ và om sòm, quá huyên náo đến nỗi phá hỏng mọi cơ hội chuyện trò.
Nhưng cậu cũng chẳng có gì nhiều để nói. Cậu năm nay mười ba tuổi và là hành khách duy nhất trên chiếc máy bay cùng với viên phi công có tên là - tên là gì nhỉ? Jim hay Jake gì đó. Ông ấy khoảng ngoài bốn mươi tuổi và vẫn im lặng từ lúc chuẩn bị cho máy bay cất cánh. Thực ra, từ lúc Brian đến cái sân bay nhỏ ấy ở Hampton, New York để bắt máy bay - mẹ cậu chở cậu tới - viên phi công chỉ nói đúng năm từ với cậu.
“Lên khoang lái ngồi đi.”
Brian làm theo. Họ cất cánh và đó cũng là những lời cuối cùng của cuộc nói chuyện. Ban đầu cậu thấy rất phấn khích, dĩ nhiên rồi. Cậu chưa từng được đi máy bay một động cơ, và cái cảm giác khi được ngồi trong khoang lái với tất cả thiết bị điều khiển ở ngay phía trước, tất cả các đồng hồ đo như chực ập vào mặt lúc máy bay chạy trên đường băng lấy đà, giật giật rồi lướt trên các luồng gió lúc cất cánh thì thật là thú vị và hứng khởi. Nhưng chỉ năm phút sau, họ đã đạt tới độ cao ổn định ở hai nghìn mét, hướng về phía Tây Bắc và từ đó trở đi viên phi công cứ im lặng suốt, nhìn chằm chằm về phía trước, và tiếng rầm rầm của động cơ là tất cả những gì còn lại. Tiếng rầm rầm của động cơ và biển rừng xanh mướt phía trước mũi máy bay trải dài đến tận chân trời, điểm xuyết những hồ nước, đầm lầy và những con sông, con suối uốn lượn.
Giờ Brian ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ với tiếng gầm rú của động cơ máy bay trong tai, cố gắng phân định điều gì đã khiến cậu đi chuyến bay này.
Cậu bắt đầu nghĩ.
Và suy nghĩ của cậu luôn bắt đầu bằng một từ: Ly dị.
Từ đó nghe thật chối tai, cậu nghĩ. Một từ đau đớn và xấu xí bao hàm các cuộc cãi vã, to tiếng, các luật sư - Ôi Chúa ơi, cậu nghĩ, sao mà cậu ghét mấy tay luật sư đến thế, họ ngồi đó, cười rất thoải mái và cố gắng giải thích cho cậu bằng những thuật ngữ pháp lý rằng cuộc sống vốn dĩ của cậu sẽ tan đàn sẻ nghé ra sao - và sự tan vỡ, sụp đổ của tất cả những thứ tưởng chừng như vô cùng vững chắc. Mái ấm của cậu, cuộc sống của cậu - tất cả những gì vững chắc. Ly dị. Cái từ tan vỡ, một từ tan vỡ xấu xí.
Ly dị.
Những bí mật.
Không, không phải những mà chỉ là mỗi Bí mật đó thôi. Điều cậu biết nhưng không nói với ai, điều cậu biết về mẹ cậu rằng bà đã gây ra chuyện ly dị, điều cậu biết, điều cậu biết - Bí mật đó.
Ly dị.
Bí mật đó.
Brian cảm thấy mắt bắt đầu cay xè và cậu biết nước mắt sắp chảy ra. Cậu đã từng khóc rất nhiều, nhưng giờ thì không. Giờ cậu không khóc. Chỉ là mắt cậu cay và nước mắt chảy ra, nước mắt chảy ra làm mắt cay chứ cậu không khóc. Cậu lấy ngón tay lau nước mắt và liếc nhìn viên phi công để biết chắc ông ấy không để ý thấy đôi mắt đỏ ngầu và những giọt nước mắt.
Viên phi công ngồi trông rất thoải mái, tay cầm nhẹ vô lăng, chân để lên bàn đạp bánh lái. Ông có vẻ giống một cỗ máy hơn là một con người, cứ như là phần thêm vào của máy bay vậy. Trên bảng đồng hồ trước mặt ông ta, Brian nhìn thấy các đồng hồ, công tắc, công tơ, nút bấm, cần số, quay tay, đèn, các tay cầm đang lắc lư và rung rinh - tất cả những thứ đó chẳng cho thấy điều gì mà cậu hiểu được, và cả viên phi công dường như cũng vậy. Ông ta là một phần của máy bay, không phải con người.
Khi thấy Brian nhìn mình, viên phi công có vẻ cởi mở hơn một chút và mỉm cười. Ông ngả lưng ra sau, nhấc ống nghe bên phải ra khỏi tai và kéo lên thái dương, nói to để át tiếng động cơ: “Đã bao giờ đi máy bay mà được ngồi trong khoang lái chưa?”
Brian lắc đầu. Cậu chưa bao giờ đi máy bay, chưa bao giờ nhìn thấy buồng lái của máy bay ngoại trừ trên phim ảnh và ti vi. Nó thật ồn ào và khó hiểu. “Lần đầu tiên ạ.”
“Nó không phức tạp như ta tưởng đâu. Máy bay tốt như loại này có thể tự bay được.” Viên phi công nhún vai. “Điều đó khiến cho công việc của chú dễ dàng.” Ông cầm lấy tay trái của Brian. “Đây, đặt tay lên phần điều khiển, đặt chân lên bàn đạp bánh lái, chú sẽ cho cháu thấy những gì chú vừa nói.”
Brian lắc đầu. “Có lẽ cháu không nên.”
“Yên tâm. Cứ thử đi...”
Brian với tay, cầm chặt lấy vô lăng đến độ chỗ khớp ngón tay cậu trắng bệch ra. Cậu nhấn chân xuống bàn đạp. Máy bay đột ngột quay sang phải.
“Đừng căng thẳng quá. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ thôi.”
Brian thả lỏng người, nới tay trên vô lăng. Khi cảm nhận máy bay rung qua vô lăng và bàn đạp, ngay lập tức cậu quên đi đôi mắt cay xè. Máy bay như là một thực thể sống vậy.
“Thấy chưa?” Viên phi công bỏ tay khỏi vô lăng, giơ tay lên và nhấc chân ra khỏi bàn đạp để Brian thấy rằng cậu thực sự đang lái máy bay một mình. “Rất đơn giản. Giờ hãy xoay vô lăng về bên phải một chút và đạp nhẹ vào bàn đạp phải.”
Brian nhẹ nhàng xoay vô lăng và máy bay ngay lập tức nghiêng sang phải, và khi cậu nhấn bàn đạp phải, mũi máy bay lướt ngang trời hướng sang bên phải. Cậu thả chân, giữ thẳng vô lăng và máy bay tự quay sang phải.
“Giờ cháu có thể quay. Hãy quay nó về phía trái một chút.”
Brian xoay vô lăng về phía trái và nhấn bàn đạp trái. Máy bay lại quay lại về hướng cũ. “Đúng là dễ thật.” Cậu mỉm cười. “Ít nhất là việc này.”
Viên phi công gật đầu. “Tất cả thao tác lái máy bay đều dễ. Chỉ phải học thôi. Cũng như mọi thứ khác vậy. Cũng như mọi thứ khác vậy.” Ông cầm lại điều khiển rồi vươn vai và xoa vai trái. “Các cơn đau và nhức mỏi - chú đang già đi rồi.”
Brian bỏ tay ra khỏi hệ thống điều khiển và nhấc chân khỏi bàn đạp khi viên phi công để tay vào vô lăng. “Cảm ơn chú...”
Nhưng viên phi công đã đeo lại ống nghe vào tai và lời cám ơn của Brian biến mất trong tiếng ồn của động cơ, mọi việc lại quay về như lúc nãy khi Brian nhìn biển rừng xanh mướt cây cối và sông hồ ngoài cửa sổ. Mắt cậu không cay nữa, nhưng ký ức lại trỗi dậy, tràn ngập tâm trí cậu. Những từ ấy. Luôn là những từ ấy.
Ly dị.
Bí mật đó.
Những cuộc cãi vã.
Chia ly.
Một cuộc chia ly lớn. Cha của Brian còn không hiểu bằng Brian, ông chỉ biết rằng mẹ Brian muốn cuộc hôn nhân tan vỡ. Sự chia ly đã đến và sau đó là ly dị, mọi thứ diễn ra quá nhanh, và tòa đã quyết định để cậu ở với mẹ, trừ thời gian nghỉ hè và cái mà tòa gọi là “quyền thăm nom.” Nghe thật trịnh trọng. Brian ghét các quan tòa không thua gì ghét các vị luật sư. Các ngài quan tòa ngồi tựa vào ghế và hỏi Brian xem cậu có biết cậu muốn sống ở đâu và tại sao không. Quan tòa có cái nhìn tỏ vẻ quan tâm nhưng chẳng nghĩa lý gì khi các luật sư nói toàn những thuật ngữ pháp lý sáo rỗng.
Vào mùa hè Brian sẽ ở với bố còn trong năm học cậu ở với mẹ. Đó là những điều quan tòa nói sau khi nhìn vào đống giấy tờ trên mặt bàn và nghe các vị luật sư nói. Nói. Từ ngữ.
Giờ máy bay lắc nhẹ sang phải và Brian nhìn viên phi công. Ông lại đang bóp vai và chợt có mùi rắm trong máy bay. Brian quay đi để tránh làm viên phi công ngại ngùng, rõ ràng trông ông đang rất khó chịu. Chắc là bệnh dạ dày đấy mà.
Vì vậy mùa hè này, mùa hè đầu tiên cậu được phép có “quyền thăm nom” cha cậu, với cuộc ly dị chỉ mới xảy ra cách đây một tháng, Brian đi lên phía Bắc. Cha cậu là kỹ sư cơ khí, người đã thiết kế hay phát minh ra mũi khoan dầu mới, có thể tự làm sạch và tự mài sắc. Ông đang làm việc ở khu khai thác dầu mỏ của Canada, phía bên kia rặng cây nơi bắt đầu vùng cực Bắc và là nơi kết thúc của các khu rừng. Brian đang bay đến đó từ New York cùng với một số thiết bị khoan - chúng được buộc lại và để ở phía cuối máy bay, bên cạnh một cái túi vải mà người phi công gọi là túi cứu sinh, trong đó để những vật dụng dành cho trường hợp họ phải hạ cánh khẩn cấp - được sản xuất riêng ở trong thành phố, cậu đang ngồi trên chiếc máy bay dân dụng nhỏ cùng với viên phi công tên là Jim hay Jake gì đó, người mà không ngờ lại rất tử tế, cho cậu lái máy bay và nhiều điều khác nữa.
Ngoại trừ cái mùi ấy. Giờ đây mùi ấy thường xuyên xuất hiện, Brian lại quay sang nhìn viên phi công, thấy ông ta đang bóp vai và giờ bóp xuống cả cánh tay, cánh tay trái, xì thêm rắm và nhăn nhó. Có thể là do ông ấy ăn phải cái gì đó, Brian nghĩ.
Mẹ cậu chở cậu từ thành phố đến Hampton để đón chiếc máy bay này - nó đã tới đây để lấy một số dụng cụ khoan. Sự im lặng bao trùm suốt chuyến đi, một chuyến đi dài trong im lặng. Hai tiếng rưỡi đồng hồ ngồi trong xe ô tô, cậu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, у như giờ đây cậu đang nhìn chằm qua cửa sổ máy bay vậy. Một lần, sau một giờ lái xe, khi họ đã ra khỏi thành phố, mẹ cậu quay sang cậu.
“Con à, liệu chúng ta có thể nói rõ chuyện này được không? Chúng ta nói ra được không? Con không thể nói cho mẹ biết điều làm con phiền muộn à?”
Và những từ ấy lại xuất hiện. Ly dị. Chia ly. Bí mật đó. Làm sao cậu có thể nói cho mẹ điều cậu biết? Vì vậy cậu vẫn im lặng, lắc đầu và tiếp tục nhìn chằm chằm vô định vào vùng đồng quê, còn mẹ cậu thì quay lại với việc lái xe và chỉ nói với cậu thêm một lần nữa khi họ gần đến Hampton.
Bà với tay ra ghế sau và cầm một túi bằng giấy. “Mẹ có cái này cho con, cho chuyến đi này.”
Brian cầm túi và mở ra. Bên trong là một chiếc rìu nhỏ, loại có cán bằng thép và một tay cầm bằng cao su. Đầu rìu bọc trong túi da cứng có một cái đai gắn đinh tán bằng đồng.
“Nó hợp với thắt lưng của con đấy.” Mẹ cậu nói mà không nhìn cậu. Có vài chiếc xe tải nông trại đang chạy trên đường nên bà phải lái xe len lỏi qua những chiếc xe này và phải chú ý đến giao thông. “Người đàn ông ở cửa hàng nói con có thể dùng nó. Con biết đấy. Trong rừng với bố của con.”
Bố, cậu nghĩ. Không phải “bố của con.” Bố con. “Cám ơn mẹ. Nó rất đẹp.” Nhưng những từ này có vẻ giả tạo, ngay cả Brian cũng cảm thấy vậy.
“Đeo thử đi. Xem nó trông thế nào với thắt lưng của con.”
Và thường thì cậu sẽ nói là không, thường thì sẽ nói là không vì đeo một chiếc rìu ở thắt lưng trông cứ như dở hơi ấy. Thường thì cậu sẽ nói như thế. Nhưng giọng mẹ cậu quá mỏng manh, như thể sẽ vỡ tan nếu ai đó chạm vào, và cậu thấy ân hận vì đã không nói chuyện với mẹ. Bất kể điều cậu biết, cả cơn giận nữa, cơn giận sôi sục với mẹ, cậu vẫn cảm thấy có lỗi khi không nói chuyện với bà, thế nên để làm bà vui, cậu nới lỏng thắt lưng, kéo phần thắt lưng bên phải ra, để chiếc rìu vào rồi cài lại thắt lung.
“Xoay người để mẹ xem nào!”
Cậu xoay người trên ghế, cảm thấy hơi lố bịch.
Mẹ cậu gật đầu. “Trông giống như một hướng đạo sinh vậy. Cậu hướng đạo sinh bé nhỏ của mẹ.” Có niềm âu yếm trong giọng nói của bà như hồi cậu còn bé, sự dịu dàng mà bà dành cho cậu thời thơ ấu mỗi khi cậu bị ốm vì cảm lạnh, rồi bà đặt tay lên trán cậu, và mắt cậu lại cay xè, cậu phải quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ, quên bẵng chiếc rìu vẫn giắt ở thắt lưng thế nên cậu lên máy bay với chiếc rìu vẫn ở thắt lưng.
Vì đây là chiếc máy bay dân dụng bé cất cánh từ một sân bay nhỏ nên không có kiểm tra an ninh, và khi cậu đến nơi, chiếc máy bay đang chờ sẵn, động cơ đã chạy, thế nên cậu túm va li với ba lô và chạy đến máy bay mà không hề dừng lại để bỏ chiếc rìu ra.
Do vậy mà chiếc rìu vẫn ở trên thắt lưng của cậu. Đầu tiên cậu thấy ngượng nhưng viên phi công chẳng nói gì về chiếc rìu thế nên Brian quên luôn nó khi họ cất cánh và bắt đầu bay.
Giờ lại có thêm mùi. Tệ thật. Brian quay lại liếc nhìn viên phi công, ông đang đặt cả hai tay lên bụng, nhăn nhó vì đau đớn, và Brian thấy tay ông lại với lên vai trái.
“Cháu biết không...” những lời viên phi công nghe như tiếng gió, chỉ vừa đủ nghe. “Rất đau ở đây. Rất đau. Chú tưởng là do chú ăn phải cái gì đó nhưng...”
Ông ngừng lại bởi một cơn đau do co thắt mới xảy ra. Ngay cả Brian cũng nhận thấy sự tồi tệ của cơn đau này - nó khiến cho viên phi công bật ngả người ra sau ghế, ngả người ra sau rồi gập xuống.
“Chú chưa bao giờ bị như thế này...”
Viên phi công với tới nút công tắc để bật micro, tay ông chỉ với lên cao được một chút xíu so với bụng, rồi ông búng nhẹ công tắc và nói, “Đây là chuyến bay bốn mươi sáu...”
Và giờ người ông bị giật nảy lên như búa bổ, mạnh đến nỗi ông như bị ấn ngược xuống ghế, và Brian với tay sang ông, lúc đầu cậu không thể hiểu chuyện này là gì, không biết được.
Và rồi cậu hiểu.
Brian hiểu. Miệng viên phi công cứng đờ, ông chửi rủa và co giật từng cơn ngắn trên ghế, tay ôm lấy vai. Ông chửi rủa và rít lên, “Ngực! Ôi chúa ơi, ngực con như đang vỡ ra!”
Giờ thì Brian hiểu.
Viên phi công đang bị đau tim. Có lần Brian đang ở một cửa hàng mua sắm với mẹ thì thấy người đàn ông đứng trước gian hàng Paisley bị đau tim. Ông gục xuống và la ó về ngực của mình. Một người đàn ông lớn tuổi. Già hơn viên phi công nhiều.
Brian hiểu.
Viên phi công đang bị đau tim và khi cậu còn đang hồi tưởng thì viên phi công lại ngã vật ra ghế, thêm một lần ông đau đớn ngã vật ra sau ghế và chân phải của ông giật mạnh, khiến cho chiếc máy bay đột ngột nghiêng về một bên, đầu ông chúi về phía trước và nước bọt phun ra phì phì. Nước bọt phun phì phì ra từ các ngóc ngách ở trong miệng ông và chân của ông co lại, co về ghế, mắt ông trợn ngược lên, chỉ còn lòng trắng.
Chỉ còn lòng trắng trong mắt ông và mùi càng thêm tồi tệ, bao trùm cả khoang lái, và mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức ban đầu đầu óc của Brian không thể hiểu được. Chỉ có thể nhìn nó diễn ra mà thôi.
Chỉ vài phút trước đây, viên phi công còn đang nói, phàn nàn về cơn đau. Ông mới vừa đang nói.
Rồi những cơn co giật đã xuất hiện.
Những cơn co giật khiến viên phi công phải im lặng đã xuất hiện, giờ đây Brian ngồi và có một cảm giác kỳ lạ về sự im lặng trong tiếng gầm rú của động cơ - một cảm giác im lặng kỳ lạ và cô độc. Brian bị ngưng trệ.
Mọi thứ ở cậu đều ngưng trệ. Bên trong cậu ngưng trệ. Cậu không thể nghĩ về những điều cậu nhìn thấy, những gì cậu cảm thấy. Tất cả đều bị ngưng trệ. Đáy lòng cậu, tâm con người Brian Robeson bị ngưng trệ và như thể bị một tia chớp của nỗi sợ hãi đánh trúng, một nỗi kinh khiếp dữ dội đến độ hơi thở, suy nghĩ và cả trái tim cậu cũng như ngừng lại.
Ngừng lại.
Vài giây trôi qua, những giây đã trở thành tất cả cuộc sống của cậu, và cậu bắt đầu nhận thức được điều cậu đang trông thấy, bắt đầu hiểu được điều cậu nhìn thấy và như thế còn tệ hơn, tồi tệ đến mức cậu muốn đầu óc mình đông cứng lần nữa.
Cậu đang ngồi trong một chiếc máy bay dân dụng nhỏ kêu ầm ầm ở độ cao hai nghìn mét trên khu vực hoang dã ở phía Bắc với một viên phi công vừa bị một cơn đau tim dữ dội và giờ ông đã hoặc chết hoặc gần như hôn mê.
Cậu đang một mình.
Trong chiếc máy bay đang gầm rú và không có phi công, cậu đang một mình.
Một mình.