Chiếc Rìu - Chương 02

2

Trong một khoảnh khắc Brian không hiểu rằng cậu chẳng thể làm gì cả. Ngay cả sau khi trí óc cậu bắt đầu hoạt động trở lại và cậu nhận thức được điều đã xảy ra thì cậu cũng chẳng biết làm gì. Như thể tay chân cậu đã đông cứng lại vậy.

Rồi cậu tìm các cách để điều đó không xảy ra. Hãy ngủ thôi chú nhé, cậu thầm hét với viên phi công. Chỉ là ngủ thôi và mắt chú sẽ mở ra, đôi tay chú sẽ cầm điều khiển, chân chú sẽ chạm vào bàn đạp - nhưng điều đó không xảy ra.

Người viên phi công bất động, chỉ trừ cái đầu đang lắc lư trên cổ một cách bất lực khi chiếc máy bay đi vào khoảng thời tiết xấu.

Máy bay.

Dù gì thì máy bay vẫn đang bay. Một vài giây trôi qua, khoảng gần một phút, máy bay tiếp tục bay như thể chưa có chuyện gì xảy ra và cậu phải làm gì đó, phải làm gì đó nhưng chưa biết là gì.

Cứu.

Cậu phải cứu.

Cậu với một tay tới viên phi công, thấy rằng tay mình đang run, và chạm vào ngực viên phi công. Cậu không biết phải làm gì. Cậu biết có các bước chữa trị, rằng cậu có thể hô hấp nhân tạo cho những nạn nhân bị bệnh tim và ấn ngực họ - hồi sức tim phổi - nhưng cậu không biết làm việc đó như thế nào và dù sao cậu không thể làm như thế với viên phi công, ông đang ngồi trên ghế và còn đeo dây an toàn. Vì vậy cậu chạm đầu ngón tay vào người ông ta, chạm lên ngực và không cảm thấy gì hết, không thấy tiếng tim đập, không thấy nhịp thở. Điều này có nghĩa viên phi công hẳn đã chết.

“Làm ơn.” Brian nói. Nhưng không biết hỏi gì và hỏi ai. “Làm ơn...”

Chiếc máy bay lại chòng chành, gặp thêm nhiều vùng thời tiết xấu, và Brian cảm thấy mũi máy bay chúc xuống. Máy bay không lao xuống nhưng mũi nó đã hơi chúi xuống và góc chúi xuống làm tăng tốc độ, và cậu biết với góc bay như thế, chỉ chúi thêm một chút nữa, cuối cùng cậu sẽ đâm vào rừng cây. Cậu thấy cây cối xa xa phía chân trời, nơi lúc trước cậu chỉ nhìn thấy bầu trời.

Dù sao thì cậu cũng phải lái nó. Phải lái chiếc máy bay. Cậu phải tự cứu mình. Viên phi công đã chết, cậu không thể làm gì để giúp ông ta nữa. Cậu phải cố gắng và phải lái chiếc máy bay.

Cậu quay người lại trên ghế, hướng mặt về phía trước và đặt tay - vẫn còn run rẩy - lên vô lăng điều khiển, chân đặt nhẹ lên bàn đạp. Ta kéo cần về phía mình để máy bay bay lên cao, cậu đã biết điều đó nhờ đọc trong sách. Ta luôn phải kéo vô lăng về phía mình. Cậu kéo mạnh nó và nó trượt về phía cậu dễ dàng. Quá dễ. Máy bay, với tốc độ đã tăng vọt do bị nghiêng xuống, hăm hở nhào lên khiến cho ruột gan Brian lộn tùng phèo. Cậu đẩy vô lăng về như cũ, lần này cậu làm hơi mạnh, khiến mũi máy bay chúi xuống phía dưới và tốc độ động cơ tăng lên với cú chúi đó.

Quá mạnh.

Cậu lại kéo lại, lần này nhẹ nhàng hơn, và mũi máy bay lại nâng lên, hơi quá nhưng không mạnh như lần trước, và sau đó chúi xuống hơi sâu một chút, rồi lại lên như cũ, rồi lại chúi xuống hơi sâu, rồi lại lên, rất dễ dàng, thế là phần mũi máy bay đã ổn định. Khi cậu cho máy bay hướng về phía chân trời và nó dường như đã vững vàng, cậu giữ vô lăng đúng tư thế, thở ra sau khi đã nín thở từ nãy tới giờ, và cố gắng nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo.

Đó là một ngày trời trong xanh, đây đó có một vài đám mây mỏng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ trong chốc lát, hy vọng nhìn thấy gì đó, một thị trấn hay một ngôi làng, nhưng chẳng có gì cả. Chỉ là màu xanh của cây cối, màu xanh vô tận, cùng các hồ rải rác ngày càng nhiều và san sát hơn khi máy bay bay qua - đây là đâu?

Cậu đang bay nhưng không biết là ở đâu, không có ý niệm gì về nơi cậu đang đến. Cậu nhìn vào bảng đồng hồ của máy bay, nghiên cứu các mặt đồng hồ với hy vọng sẽ có được chút ít trợ giúp, hy vọng tìm thấy một cái la bàn, nhưng tất cả đều thật khó hiểu, một mớ bòng bong các con số và đèn hiệu. Một cái đèn hiện ở phía trên trung tâm của bảng đồng hồ cho thấy con số 342, một cái khác bên cạnh hiển thị số 22. Phía bên dưới là các mặt đồng hồ với các đường kẻ có vẻ như biểu thị sự di chuyển của cánh máy bay, đang lật nghiêng hay đang di chuyển, một đồng hồ với kim đang chỉ số 70, cậu nghĩ cái này - chỉ là nghĩ thôi - có thể là thiết bị đo độ cao. Thiết bị này cho cậu biết độ cao của cậu so với mặt đất lúc này. Hoặc là so với mực nước biển. Đâu đó cậu đã đọc một vài điều về các thiết bị đo độ cao, nhưng cậu không thể nhớ là cái gì, ở đâu hay bất cứ thứ gì về chúng.

Hơi chếch về bên trái, phía dưới thiết bị đo độ cao, cậu nhìn thấy một tấm bảng nhỏ hình chữ nhật có một đồng hồ phát sáng và hai núm vặn. Mắt cậu đã từng lướt qua nó hai ba lần trước khi cậu nhìn thấy điều được viết bằng những chữ nhỏ xíu phía trên tấm bảng. MÁY PHÁT TÍN HIỆU 221, được dập vào tấm kim loại và cuối cùng đập vào mắt cậu, đó chính là cái bộ đàm.

Bộ đàm. Dĩ nhiên. Cậu phải dùng bộ đàm. Khi viên phi công đã - đã bị như thế (cậu không thể bắt mình nói rằng ông đã chết, không thể nghĩ như thế), ông đã cố sử dụng bộ đàm.

Brian nhìn viên phi công. Cái ống nghe vẫn ở trên đầu ông, hơi nghiêng một chút khi ông ngã vật ra ghế, và công tắc của micro được gắn vào dây đeo an toàn.

Brian phải lấy ống nghe từ viên phi công. Phải vươn tới và lấy ống nghe từ viên phi công nếu không cậu không thể dùng bộ đàm để gọi giúp đỡ. Cậu phải vươn người sang...

Tay cậu lại bắt đầu run. Cậu không muốn chạm vào viên phi công, không muốn với sang người ông. Nhưng cậu phải làm. Phải lấy bộ đàm. Cậu nhấc đôi tay khỏi vô lăng, rất nhẹ nhàng, và giữ yên chúng chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Máy bay bay bình thường, trơn tru.

Được rồi, cậu nghĩ. Bây giờ. Bây giờ làm điều đó. Cậu quay người và với lấy ống nghe, kéo nó khỏi đầu viên phi công, một mắt nhìn vào chiếc máy bay, chờ đợi nó chúi xuống. Cái ống nghe nhấc lên khá dễ dàng, nhưng nút công tắc micro ở dây đeo an toàn của viên phi công bị kẹt nên cậu phải kéo để nới lỏng nó ra. Khi cậu kéo, khuỷu tay cậu va phải vô lăng và đẩy nó vào trong, thế là chiếc máy bay bắt đầu chúi xuống một chút. Brian túm lấy vô lăng và kéo nó lại, lại quá mạnh, và máy bay lại trải qua một quá trình nhào lộn lên xuống làm ruột gan cậu lộn tùng phèo trước khi cậu có thể đưa nó vào tầm kiểm soát.

Khi mọi thứ ổn định lại, cậu kéo dây micro thêm lần nữa và cuối cùng cũng giật được dây micro ra. Phải mất thêm một hai giây nữa cậu mới đeo được ống nghe lên đầu mình và đặt ống micro nhỏ phía trước miệng. Cậu đã nhìn thấy viên phi công sử dụng nó, đã nhìn thấy ông ta ấn nút công tắc ở dây đeo an toàn, vì vậy Brian nhấn nút bật công tắc và thổi vào micro.

Cậu nghe thấy hơi thở của mình trong ống nghe. “A lô! Có ai đang nghe không đấy? A lô...”

Cậu nhắc lại câu đó hai hay ba lần và sau đó chờ đợi mà chẳng nghe thấy gì ngoại trừ hơi thở của chính mình.

Nỗi sợ hãi lại trỗi dậy. Cậu đã từng sợ, đã từng đờ đẫn vì sợ hãi những điều đang diễn ra, nhưng giờ khi nỗi sợ hãi quay lại thì cậu bắt đầu hét vào micro, hét đi hét lại.

“Cứu! Ai đó cứu tôi với! Tôi ở trong chiếc máy bay này và không biết... không biết... không biết...”

Và cậu bắt đầu vừa khóc vừa hét, khóc và đập tay lên vô lăng của máy bay, làm nó giật xuống, rồi lại lắc lên. Nhưng một lần nữa, cậu chẳng nghe thấy gì ngoại trừ âm thanh rên rỉ của chính mình, những tiếng kêu la của cậu như đang chế giễu cậu, vẳng lại tai cậu.

Chiếc micro. Cậu chợt nhớ ra. Cậu đã từng dùng bộ đàm trong xe tải của chú cậu. Ta phải tắt micro thì mới nghe được những người khác. Cậu với tai lên dây đeo an toàn và ngắt công tắc.

Trong giây lát, những gì cậu có thể nghe được là tiếng ù ù của các đợt sóng vô tuyến vô nghĩa. Thế rồi, trong tiếng ồn và tiếng nhiễu khí quyển, cậu nghe thấy một giọng nói.

“Ai đang gọi qua bộ đàm, tôi nhắc lại, hãy ngắt công tắc micro của anh - anh đang chặn tín hiệu của tôi. Anh đang chặn tín hiệu của tôi. Hết.”

Giọng nói ngừng và Brian bật công tắc micro. “Cháu nghe thấy chú. Cháu nghe thấy chú. Là cháu đây...!” Cậu ngắt công tắc.

“Roger. Giờ tôi nghe thấy anh rồi.” Âm thanh phát ra rất yếu và thường bị đứt quãng. “Xin hãy nêu tình trạng khó khăn và tọa độ của anh. Hãy nói hết để báo hiệu kết thúc truyền tin. Hết.”

Hãy nêu tình trạng khó khăn của mình, Brian nghĩ. Chúa ơi. Sự khó khăn của mình. “Cháu đang ở trong máy bay với một viên phi công đã - ông ấy không thể lái máy bay được. Và cháu không biết làm sao để lái máy bay. Giúp cháu. Giúp...” Cậu tắt công tắc micro mà không kết thúc truyền tin đúng cách.

Có một chút chần chừ trước khi có giọng trả lời. “Tín hiệu của cậu bị gián đoạn nên tôi hầu như chẳng nghe thấy gì. Hiểu không... phi công... cậu không biết lái máy bay. Đúng không? Hết.”

Thật khó để Brian nghe được ông ấy, chủ yếu chỉ nghe thấy tiếng ồn và tiếng nhiễu khí quyển. “Đúng ạ. Cháu không biết lái máy bay. Giờ máy bay đang bay nhưng cháu không biết nó sẽ bay được trong bao lâu. Hết.”

“... mất tín hiệu. Hãy cho biết tọa độ của cậu. Số máy bay... tọa độ... ết.”

“Cháu không biết số máy bay cũng như tọa độ. Cháu không biết gì cả. Cháu đã nói với chú rồi mà, hết.”

Giờ cậu chờ đợi, chờ đợi nhưng chẳng có gì xảy ra. Một lần, trong vài giây, cậu nghĩ cậu đã nghe thấy có tín hiệu trong tiếng ồn, bập bõm một từ gì đấy, nhưng đó cũng có thể là nhiễu khí quyển. Hai, ba phút, mười phút, máy bay gầm rú và Brian lắng nghe nhưng chẳng thấy tiếng ai. Rồi cậu lại bật công tắc lần nữa.

“Cháu không biết số máy bay. Cháu tên là Brian Robeson và chúng cháu đi từ Hampton, New York hướng tới khu khai thác dầu mỏ ở Canada để thăm bố cháu và cháu không biết lái máy bay còn viên phi công...”

Cậu buông micro. Giọng cậu bắt đầu bối rối và cậu cảm giác như mình có thể hét lên bất cứ lúc nào. Cậu hít một hơi dài. “Nếu ai đó đang nghe mà có thể giúp cháu lái máy bay, xin hãy trả lời.”

Một lần nữa, cậu buông mirco mà chẳng nghe thấy gì ngoài âm thanh lạo xạo trong ống nghe. Sau nửa giờ nghe ngóng và lặp lại những lần gào thét cầu cứu, cậu tức giận giật ống nghe và ném xuống sàn. Có vẻ như tất cả thật vô vọng. Ngay cả khi nếu cậu có liên lạc được với ai đó, thì người ta cũng làm được gì chứ? Nói cậu hãy cẩn thận ư?

Tất cả thật vô vọng.

Cậu cố tìm hiểu các đồng hồ một lần nữa. Cậu nghĩ cậu có thể biết cái nào chỉ vận tốc - nó là một con số sáng đèn, con số 160 - nhưng cậu không biết liệu đó chính xác là dặm trên giờ hay kilômét trên giờ, hay phải chăng con số đó chỉ cho biết vận tốc máy bay đang bay trong không khí, chứ không phải trên mặt đất. Câu biết vận tốc trên không khác với vận tốc trên mặt đất, nhưng không biết cụ thể thế nào.

Nhiều phần trong các cuốn sách cậu đã đọc về hoạt động của máy bay hiện ra trong đầu cậu. Hai cánh làm việc như thế nào, cánh quạt kéo máy bay trong bầu trời ra sao. Những điều đơn giản như thế giờ đây chẳng giúp gì cậu cả.

Giờ đây chẳng có gì có thể giúp cậu được.

Một giờ trôi qua. Cậu nhặt ống nghe lên và thử lại lần nữa - cậu biết, đó là điều cuối cùng cậu có thể làm - nhưng không có tiếng trả lời. Cậu cảm giác như là một tù nhân, bị giam trong một xà lim bay ầm ầm trên bầu trời với vận tốc cậu nghĩ là 160 dặm một giờ, hướng tới - cậu không biết là đâu - chỉ hướng tới nơi nào đó cho đến khi...

À. Cho đến khi nào nhỉ? Cho đến khi máy bay hết nhiên liệu. Khi máy bay hết nhiên liệu, nó sẽ rơi.

Một khoảng thời gian trôi qua.

Hoặc cậu có thể kéo van ra và để cho máy bay rơi xuống ngay bây giờ. Cậu đã nhìn thấy viên phi công đẩy van để tăng tốc độ. Nếu cậu kéo van lại, động cơ sẽ chậm lại và máy bay sẽ rơi xuống.

Đó là những sự lựa chọn của cậu. Cậu có thể đợi cho máy bay hết nhiên liệu và rơi, hoặc cậu có thể đẩy van và khiến cho điều đó xảy ra sớm hơn. Nếu cậu đợi cho đến khi máy bay hết nhiên liệu, cậu sẽ đi được xa hơn - nhưng cậu không biết mình đang đi đâu. Khi viên phi công co giật ông đã làm chuyển hướng máy bay, nhưng Brian không thể nhớ chính xác bao xa hay là nó đã quay lại đường bay ban đầu. Vì dù sao cậu cũng không biết đường bay ban đầu và chỉ có thể đoán những hiển thị trên thiết bị mà cậu nghĩ là cái la bàn - thiết bị đang hiện số 342 - cậu không biết cậu đã ở đâu và đang đi đâu, nên nếu cậu rơi xuống bây giờ hay chờ đợi thì cũng chẳng có gì khác biệt.

Mọi thứ trong cậu phản kháng chống lại việc dừng động cơ và rơi xuống ngay. Cậu có một cảm giác mơ hồ là cậu đang mắc sai lầm khi giữ máy bay hướng theo hướng nó đang đi, một cảm giác là cậu có thể rơi xuống ở một địa điểm chệch hướng, nhưng cậu không thể tự dừng động cơ để rơi được. Hiện giờ cậu đang an toàn, hay an toàn hơn là rơi xuống - máy bay đang bay, cậu vẫn đang hít thở. Khi động cơ dừng lại, cậu sẽ rơi xuống.

Vì vậy cậu để máy bay tiếp tục bay, giữ độ cao, và tiếp tục thử bộ đàm. Cậu đặt ra một trình tự. Cứ mỗi mười phút trôi qua - biểu thị trên chiếc đồng hồ nhỏ được lắp trên bảng điều khiển - cậu lại liên lạc qua bộ đàm với một tin nhắn đơn giản: “Cháu cần giúp đỡ. Có ai đang nghe cháu không?”

Trong thời gian giữa những lần truyền tin ấy, cậu cố gắng chuẩn bị tinh thần cho điều cậu biết đang sắp đến. Khi máy bay hết nhiên liệu, nó sẽ bắt đầu rơi. Cậu đoán là khi không có cái cánh quạt kéo, cậu sẽ phải đẩy mũi xuống để giữ cho máy bay tiếp tục bay - cậu nghĩ có thể cậu đã đọc điều ấy ở đâu đó, hoặc chỉ là tự nhiên nó xuất hiện trong đầu cậu. Dù thế nào thì nó cũng có nghĩa. Cậu sẽ phải đẩy mũi máy bay xuống để duy trì tốc độ bay và sau đó, ngay trước khi đâm, cậu sẽ phải kéo mũi máy bay lên để làm giảm tối đa tốc độ bay.

Tất cả có vẻ hợp lý. Lao xuống, sau đó giảm tốc máy bay và đâm.

Đâm.

Cậu sẽ phải tìm một chỗ quang đãng khi lao xuống. Vấn đề là cậu chưa nhìn thấy một chỗ trống nào kể từ khi họ bắt đầu bay qua rừng. Có một vài đầm lầy, nhưng chúng có cây cối rải rác bên trên. Không có đường nhựa, không có đường mòn, không có các khu đất trống.

Chỉ có các hồ, và cậu nghĩ rằng cậu sẽ phải sử dụng một hồ nước để hạ cánh. Nếu cậu đâm xuống giữa đám cây, cậu chắc chắn sẽ chết. Cây cối sẽ xé nát máy bay thành nhiều mảnh khi nó lao vào chúng.

Cậu sẽ phải đâm xuống hồ. Không. Ở ven bờ hồ. Cậu sẽ phải đâm xuống gần bờ hồ và cố gắng làm chậm máy bay hết sức có thể trước khi nó lao vào nước.

Nói thì dễ, cậu nghĩ, làm mới khó.

Nói thì dễ, làm mới khó. Nói thì dễ, làm mới khó. Câu đó thành lời nói đều đều hòa nhịp với động cơ máy bay. Nói thì dễ, làm mới khó.

Bất khả thi.

Cậu lặp lại mười bảy lần gọi qua bộ đàm trong các khoảng ngắt mười phút, tiếp tục tính xem mình sẽ làm gì vào giữa các cuộc truyền tín hiệu. Một lần nữa cậu với tới viên phi công và chạm vào mặt ông ta, những làn da đã lạnh, lạnh cứng, cái lạnh chết chóc, và Brian quay lại bảng điều khiển. Cậu làm điều cậu có thể làm, thắt chặt đai an toàn, ngồi ngay ngắn, ôn lại trong đầu một lần nữa, rồi lần nữa quy trình cậu sẽ làm.

Khi máy bay hết nhiên liệu, cậu sẽ giữ cho mũi máy bay chúi xuống và hướng về phía cái hồ gần nhất, cố gắng lái máy bay bay một phần vào nước. Đó là cách cậu tính toán cho chuyện này. Lái một phần máy bay vào nước. Và ngay trước khi nó đâm, cậu sẽ kéo vô lăng lại và giảm tốc máy bay để hạn chế va chạm.

Năm lần bảy lượt trong đầu cậu hình dung ra hình ảnh về những điều sẽ xảy ra. Máy bay hết nhiên liệu, lái máy bay lao vào nước, va chạm - từ những hình ảnh cậu đã nhìn thấy trên ti vi. Cậu cố hình dung nó. Cậu cố gắng sẵn sàng tinh thần.

Nhưng giữa lần truyền tin thứ mười bảy và mười tám, bỗng nhiên máy bay khục khặc, kêu ầm lên vài giây rồi chết máy. Im lặng đột ngột, chỉ có tiếng cánh quạt đang quay vù vù và gió thổi qua buồng lái.

Brian đẩy mũi máy bay xuống và nôn thốc nôn tháo.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3