Chiếc Rìu - Chương 03

3

Sắp chết rồi, Brian nghĩ. Mình sắp chết, sắp chết, sắp chết - trong sự im lặng đáng sợ, đầu cậu vang lên những tiếng kêu chết chóc.

Sắp chết.

Cậu đưa tay lên quệt miệng và giữ mũi máy bay chúi xuống. Chiếc máy bay bay như trượt, một đường trượt rất nhanh nuốt chửng cả khoảng cách không trung, và đột nhiên, xung quanh chẳng có cái hồ nào cả. Tất cả những gì mà Brian nhìn thấy khi mà chiếc máy bay bắt đầu bay ngang qua khu rừng là các hồ nước, nhưng bây giờ thì chúng đã đi đâu mất. Chúng đã xa rồi. Ở đằng trước, xa xa phía chân trời, cậu có thể nhìn thấy rất nhiều hồ, về phía bên phải và bên trái còn có nhiều hồ hơn, lấp lóa sắc xanh trong ánh mặt trời buổi chiều muộn.

Nhưng Brian cần có một cái hồ ở ngay trước mặt. Cậu rất cần một cái hồ ở ngay phía trước máy bay nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy qua tấm kính máy bay chỉ là cây cối, những cây xanh đầy vẻ chết chóc. Nếu phải đổi hướng, nếu cậu phải đổi hướng, cậu không nghĩ là mình có thể giữ máy bay tiếp tục bay được. Dạ dày cậu co thắt liên tục và hơi thở của cậu trở nên dồn dập...

Kia rồi!

Không hẳn là ở phía trước mà là hơi chếch về phía bên phải, Brian đã nhìn thấy một cái hồ. Cái hồ có hình chữ L, với các góc tròn, và chiếc máy bay gần như hướng vào cạnh dài của chữ L, bắt đầu từ điểm đáy chữ L và hướng lên trên đỉnh. Cái hồ chỉ chếch sang bên phải cậu một chút. Brian kéo nhẹ bàn đạp phải của bánh lái và mũi máy bay bắt đầu rẽ hướng.

Những cú ngoặt vừa rồi hơi mạnh, thế nên cái hồ bây giờ lại ở phía trên mũi máy bay. Brian nhẹ kéo ngược vô lăng và mũi máy bay nâng lên. Nhưng như thế lại khiến cho máy bay đột ngột mất đà và gần như đứng khựng lại giữa không trung. Bộ điều khiển máy bay trở nên mất kiểm soát khiến cậu sợ hãi, lại phải kéo vô lăng ngược lại. Đà kéo khiến cho tốc độ tăng lên một chút nhưng lại làm cho kính của máy bay bị cây cối che khuất hết, đồng thời khiến cho cái hồ ở trước mũi máy bay và ngoài tầm với.

Trong khoảng ba hay bốn giây, mọi thứ gần như đứng khựng lại, lơ lửng. Chiếc máy bay vẫn đang bay, nhưng rất chậm chạp, chậm chạp... có vẻ như nó sẽ không bao giờ đáp xuống hồ. Brian nhìn ra bên ngoài và thấy một cái ao nhỏ, phía cuối ao có một con vật trông to lớn - cậu nghĩ là một con nai sừng tấm - đang đứng trong làn nước. Khi Brian lướt qua cái ao, với độ cao từ máy bay xuống mặt đất giờ đây chỉ còn khoảng chừng một trăm tới một trăm hai mươi mét, tất cả dường như tĩnh lặng, đứng yên, hồ nước, con nai và cây cối - khung cảnh trông như một bức tranh.

Ngay sau đó mọi vật bỗng dưng thay đổi. Cây cối đột nhiên hiện ra rõ mồn một, màu xanh chiếm hết tầm mắt cậu, lúc này Brian nghĩ rằng cậu sẽ lao vào chúng và chết, sẽ chết, nhưng thần may mắn vẫn mỉm cười với cậu, đúng lúc Brian sắp va vào lùm cây thì chiếc máy bay đi vào một làn đường quang đãng với những thân cây đã gãy và hướng thẳng tới hồ.

Chiếc máy bay - giờ đây chắc chắn là sắp rơi và đâm - lao xuống như một tảng đá và rơi vào một khu vực rộng rãi, Brian thả lỏng tay trên vô lăng và lên gồng để chống lại cú va chạm. Tuy nhiên máy bay chỉ còn bay với vận tốc cực chậm, khi Brian kéo vô lăng, mũi máy bay nổi lên, cậu thấy phía trước là màu xanh của mặt hồ, và vào đúng lúc đó, chiếc máy bay va phải lùm cây.

Khi hai cánh máy bay va phải một bụi thông ở ven khoảng rừng trống và vỡ toang, máy bay bị giật mạnh và bị dội ngược lại. Bụi bẩn từ mặt đất thổi lên bay vào mặt cậu dữ dội đến nỗi cậu tưởng phải có một vụ nổ. Trong chốc lát Brian không nhìn thấy gì, người cậu lao về phía trước, đầu đập mạnh vào vô lăng.

Sau đó một tiếng va chạm dữ dội vang lên, tiếng kim loại vỡ, và máy bay lộn về bên phải, bay qua những tàng cây, nhoài ra trên mặt nước và lao xuống, đâm thẳng vào hồ, trượt qua mặt nước cứng như bê tông, làn nước xé toạc cả kính chắn gió phía ngoài và làm vỡ tan các ô cửa hai bên, nước cũng làm cho Brian bị dội ngược lại vào ghế. Có ai đó đang kêu thét, kêu thét lên khi chiếc máy bay lao xuống nước. Tiếng kêu đau đớn và sợ hãi nghèn nghẹt giống như của một con thú, và cậu đã không biết rằng đó là tiếng của chính mình, rằng cậu gào lên để chống lại làn nước đang dìm cậu và chiếc máy bay xuống sâu hơn, nhấn chìm xuống dưới hồ. Lúc này Brian không còn thấy gì ngoài sự chán nản thất vọng và màu xanh lạnh lẽo, rồi cậu nhìn vào cái móc khóa của dây an toàn, cậu đưa một tay nới lỏng cái móc khóa. Brian cố hết sức kéo ra cho đến khi cái dây an toàn được nới lỏng - nhưng làn nước vẫn đang cố gắng giết cậu, kết thúc cuộc đời cậu - và không biết bằng cách nào mà Brian đã thoát được ra khỏi cánh cửa kính trước đã bị vỡ và cậu cố nhoài người lên trên, cảm thấy có vật gì đó kéo người cậu lại, cảm thấy cái áo gió bị xé toạc và cậu đã được tự do. Tự do nhanh chóng. Tự do tuyệt vời.

Nhưng xa quá! Lúc này Brian đang ở quá xa mặt nước, phổi cậu không còn đủ không khí, cũng không thể nín thở để ngoi lên và cậu bị sặc nước, cậu cố gắng đạp nước, rồi - cuối cùng - thành công, cuối cùng cậu cũng bơi lên được, đầu cậu ngoi lên mặt nước và cậu vừa phì nước ra khỏi mồm vừa bơi, bơi mà không biết mình là ai, đang làm gì. Không biết bất cứ một điều gì. Bơi cho đến khi tay cậu chạm phải đám rong rêu và rác rưởi, bơi và hét cho đến khi tay cậu cuối cùng cũng chạm vào đám cỏ và bụi cây, và Brian cảm thấy ngực của mình đã ở trên mặt đất, cảm nhận được khuôn mặt cậu đã ở trên những cọng cỏ thô ráp và cậu dừng lại, lúc này mọi thứ như cùng dừng lại. Một màu sắc mà Brian chưa bao giờ nhìn thấy trước đây xuất hiện, một màu sắc bùng lên trong tâm trí cậu cùng với những đau đớn, và cậu ngất đi sau những gì vừa trải qua, cậu trôi tuột vào một thế giới khác, một thế giới trống rỗng.

Trống rỗng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3