Chiếc Rìu - Chương 10

10

Ban đầu cậu không thể rời khỏi ngọn lửa.

Với cậu nó là thứ vô giá, một thứ quá đỗi thân thiết và ngọt ngào, ngọn lửa lưỡi đỏ lưỡi vàng thắp sáng bóng tối bên trong căn lán, tiếng tanh tách vui tai của củi khô khi cháy, những điều đó khiến cậu không thể rời xa nó. Cậu đến chỗ những thân cây và lấy thật nhiều cành cây khô mà cậu có thể chặt và mang đi, và khi đã có một đống củi to, cậu tới ngồi gần ngọn lửa - mặc dù bây giờ đang là giữa ngày, trời đang ấm lên và cậu thấy nóng - và bẻ củi thành những mẩu nhỏ, tiếp nhiên liệu cho ngọn lửa.

Tớ sẽ không để cậu đi mất đâu, cậu tự nhủ, với ngọn lửa - không bao giờ. Và thế là cậu ngồi cạnh ngọn lửa suốt phần còn lại của ngày dài, giữ ngọn lửa ổn định, ăn những quả mâm xôi còn lại từ kho dự trữ và chỉ đi ra hồ uống nước khi thấy khát. Vào buổi chiều, khi sắp tối, với khuôn mặt bẩn thỉu muội khói và da dẻ đỏ bừng vì nóng, cuối cùng cậu bắt đầu nghĩ sắp tới cậu cần phải làm gì.

Cậu cần phải có một đống củi lớn để đốt qua đêm. Kiếm củi trong bóng đêm gần như là điều không thể do đó cậu phải chuẩn bị trước, phải chặt và chất dự trữ trước khi mặt trời lặn.

Sau khi yên tâm là đống lửa đã chất đủ củi mới, Brian đi ra khỏi lán và tìm kiếm nguồn cung cấp nhiên liệu tốt hơn. Phía trên ngọn đồi từ chỗ dựng lán, cơn bão tương tự cơn bão đã tạo cho cậu một chỗ để hạ cánh máy bay - điều này mới xảy ra cách đây ba, bốn ngày thôi ư? - đã làm ba cây thông trắng to đổ lên nhau. Giờ chúng đã chết, khô và xung quanh đầy rẫy những cành cây khô - đủ dùng cho rất nhiều ngày. Cậu chặt, bẻ rồi mang củi về lán, xếp các thanh củi dưới phần mái hang cho đến khi có được chỗ củi mà cậu nghĩ là một đống cực lớn, cao bằng đầu cậu và rộng gần hai mét. Giữa những lần đi lấy củi cậu lại cho thêm những cành củi nhỏ vào lửa để duy trì ngọn lửa và trong một lần đi lấy gỗ cậu phát hiện thêm một ưu điểm của lửa. Khi cậu ở dưới bóng cây để bẻ cành, như thường lệ, lũ muỗi bâu quanh cậu, nhưng khi cậu đến cạnh ngọn lửa, hoặc chỉ là gần lán nơi khói cuộn mình cuốn lên, những con côn trùng kia liền biến mất.

Đó là một phát hiện tuyệt vời. Lũ muỗi đã khiến cậu sắp phát điên và cái ý nghĩ loại bỏ được chúng khiến tinh thần cậu phấn chấn hơn. Trong một lần đi lấy củi khác, cậu ngoái nhìn lại thì thấy khói cuộn lên qua các rặng cây và lần đầu tiên nhận ra rằng giờ cậu đã có phương tiện để làm dấu hiệu. Cậu có thể mang một que củi cháy và tạo dấu hiệu lửa trên đỉnh núi, như vậy có lẽ cậu sẽ thu hút được sự chú ý.

Thế có nghĩa là thêm củi. Và vẫn cần thêm củi. Dường như không có giới hạn cho số củi cậu cần vậy nên cậu dành toàn bộ phần còn lại buổi chiều cho tới lúc chạng vạng để đi kiếm củi.

Khi trời tối, cậu lại ngồi nghỉ trong đêm, bên cạnh đống lửa với đống củi vụn sẵn sàng để cho vào, và cậu ăn những quả mâm xôi còn lại. Trong quá trình làm việc ngày hôm đó, chân cậu đã thôi cứng hơn nhưng vẫn còn đau, thế nên cậu xoa chân, ngắm nhìn ngọn lửa và lần đầu tiên từ khi đâm máy bay, cậu nghĩ rằng mình có thể xử lý được mọi việc, có thể bắt đầu làm gì đó hơn là cứ ngồi thu lu một chỗ.

Cậu đã hết đồ ăn, nhưng cậu có thể đi kiếm vào ngày mai và cậu có thể tạo một dấu hiệu lửa vào ngày mai và lấy thêm củi vào ngày mai...

Lửa đã xua tan đi giá lạnh ban đêm, đưa cậu chìm vào giấc ngủ khi còn đang nghĩ về ngày mai.

Cậu ngủ say và không biết điều gì khiến mình tỉnh giấc nhưng mắt cậu mở ra và cậu nhìn chằm chằm vào đêm tối. Lửa đã tắt và lụi đi nhưng cậu cời ra được một mẩu gỗ và thấy dưới đáy lớp than vẫn còn ấm sáng và đỏ rực. Với những mảnh gỗ nhỏ và hơi thổi thận trọng, cậu nhanh chóng làm ngọn lửa bùng lên trở lại.

Suýt hỏng việc. Cậu phải cố gắng ngủ những giấc ngắn để có thể giữ cho đống lửa cháy, và cậu cố tìm cách để điều chỉnh giấc ngủ nhưng nghĩ về điều này lại khiến cậu buồn ngủ và cậu sắp thiếp đi lần nữa thì nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Nó không giống tiếng của con nhím, một thứ gì đó đang trượt và kéo lê trên cát, nhưng khi cậu nhìn ra ngoài cửa mở thì trời quá tối nên chẳng nhìn thấy gì.

Cho dù đó là cái gì, nó dừng phát ra âm thanh trong vài giây và cậu nghĩ mình nghe thấy cái gì đó rơi tõm xuống mặt nước ven hồ, nhưng giờ cậu đã có lửa và nhiều củi nên cậu không lo lắng như đêm trước.

Cậu ngủ gà gật, ngủ được một lúc, rồi tỉnh dậy đúng lúc xuất hiện những tia sáng mờ nhạt của bình minh, cậu thêm củi vào ngọn lửa vẫn đang bốc khói trước khi bước ra ngoài, đứng thẳng và vươn vai. Đứng thẳng với đôi tay với qua đầu và cơn đói thắt lại trong dạ dày, cậu nhìn ra phía hồ và thấy những dấu vết.

Chúng rất lạ, một vệt ở chính giữa với nhiều dấu vuốt chân hai bên in trên dải cát dẫn từ hồ lên một đống cát nhỏ rồi lại quay lại xuống hồ nước.

Cậu bước tới ngồi xổm xuống gần chúng, nghiên cứu và cố gắng tìm hiểu chúng là cái gì.

Dù những dấu vết này là do con gì làm ra đi nữa thì chắc chắn đó cũng là một loài có phần đuôi dẹt nặng nề và có vẻ như nó đẩy mình đi bằng những cái chân chìa ra hai bên.

Lên từ hồ nước tới đống cát nhỏ rồi lại quay lại xuống hồ nước. Một con vật nào đó. Một con vật nào đó dưới nước đi lên cát để... để làm gì?

Để làm gì với cát, để chơi trò xây đống cát à?

Cậu mỉm cười. Đúng là cậu trai ở thành phố, cậu nghĩ. Ồ, mày, cậu trai ở thành phố với lối sống thành phố - cậu làm một tấm gương trong tâm trí, một tấm gương của chính bản thân cậu, và nhìn xem cậu hẳn trông thế nào. Cậu trai thành phố với lối sống thành phố đang ngồi trên cát cố gắng hiểu những dấu vết nhưng không biết, không hiểu. Tại sao một loài hoang dã nào đó đi lên từ nước chỉ để chơi trong cát? Không phải vậy, loài vật đâu có như thế. Chúng không mất thời gian như vậy.

Nó nổi lên từ nước là có lý do, một lý do chính đáng, và cậu phải cố mà hiểu được lý do ấy, cậu phải thay đổi suy nghĩ để có thể tự hiểu được đầy đủ lý do ấy nếu không cậu sẽ thất bại.

Nó nổi lên từ nước là có lý do, và lý do, cậu nghĩ, vẫn đang ngồi xổm, lý do phải có liên quan đến đống cát.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay gạt đỉnh đống cát nhưng chỉ thấy cát ẩm bên dưới. Tuy nhiên, phải có một lý do nào đó thế nên cậu cẩn thận tiếp tục cào bới cho tới khi, sâu xuống khoảng mười phân, cậu chợt thấy một lỗ hổng nhỏ trong cát ẩm mát và những quả trứng nằm ở đó, rất nhiều trứng, gần như tròn vạnh với kích thước bằng quả bóng bàn, rồi cậu bật cười bởi cậu đã hiểu.

Đó là một con rùa. Cậu đã xem một chương trình trên ti vi về loài rùa biển, chúng đi lên bờ biển và đẻ trứng trong cát. Chắc hẳn loài rùa ở hồ nước ngọt cũng làm tương tự. Có thể là loài rùa đớp. Cậu đã nghe về loài rùa đớp nước ngọt. Chúng khá to, cậu nghĩ. Đêm qua khi cậu nghe thấy âm thanh khiến cậu tỉnh giấc, hẳn là một con rùa đớp nước ngọt đã đi lên; chắc nó lên đây để đẻ trứng.

Thức ăn.

Hơn những quả trứng, hơn cả kiến thức, hơn cả bất cứ thứ gì, đó là thức ăn. Dạ dày cậu co thắt lại, cuộn lên và sôi ọc ọc khi cậu nhìn vào những quả trứng, như thể dạ dày cậu thuộc về ai khác hoặc nó đã nhìn thấy những quả trứng bằng đôi mắt của chính mình và đang kêu đòi thức ăn. Cơn đói, luôn luôn ở đó, bằng cách nào đó đã được kiểm soát và kìm nén khi không có gì để ăn nhưng với những quả trứng này, nó gào lên đòi ăn. Toàn bộ cơ thể cậu mong mỏi thức ăn với nỗi khao khát mãnh liệt đến mức nó làm cậu thở gấp hơn.

Cậu với tay vào tổ, lấy từng quả trứng một ra. Có mười bảy quả, quả nào cũng trắng, và tròn như trái bóng. Chúng có vỏ dai nên khi cậu bóp, chúng không vỡ.

Khi cậu chất những quả trứng thành đống theo hình kim tự tháp lên cát - cậu chưa bao giờ thấy mình giàu có đến thế - cậu chợt nhận ra rằng cậu không biết ăn chúng bằng cách nào.

Cậu có lửa nhưng không có cách nào nấu chín chúng, không có nồi, và cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ăn trứng sống. Cậu có ông chú tên là Carter, em trai của bố, chú luôn cho một quả trứng vào cốc sữa để uống vào buổi sáng. Brian đã xem chú làm thế một lần, chỉ một lần, và khi phần lòng trắng trứng rời khỏi cốc và đi vào miệng chú cậu, đi xuống họng trong một ngụm duy nhất, Brian gần như nôn hết mọi thứ cậu vừa mới ăn xong.

Yên nào, cậu nghĩ. Yên nào. Khi dạ dày cậu dính chặt vào xương sống, cậu càng lúc càng trở nên bớt làm phách đi. Một số thổ dân trên thế giới còn ăn cả châu chấu và kiến và nếu họ có thể làm như vậy thì cậu cũng có thể nuốt những quả trứng sống chứ.

Cậu nhặt một quả lên và thử đập vỏ và thấy nó rất dai. Cuối cùng, cậu dùng chiếc rìu vuốt nhọn một chiếc que và chọc một lỗ lên quả trứng. Cậu dùng tay làm cho lỗ to ra và nhìn vào bên trong. Chỉ là một quả trứng. Nó có lòng đỏ màu vàng sậm và không nhiều lòng trắng như cậu tưởng.

Chỉ là một quả trứng.

Thức ăn.

Chỉ là một quả trứng cậu cần phải ăn.

Ăn sống.

Cậu nhìn ra hồ và đưa quả trứng lên miệng, nhắm mắt vừa bóp quả trứng vừa hút và nuốt nhanh hết sức.

"Ực...” Nó béo ngậy và có vị dầu, nhưng vẫn là một quả trứng. Cổ họng cậu cố gắng đẩy nó xuống, cả cơ thể cậu dường như rối loạn bởi nó, nhưng dạ dày cậu nhận nó, giữ nó, và đòi thêm nữa.

Quả trứng thứ hai thì dễ dàng hơn, và đến quả thứ ba thì cậu không còn thấy vấn đề gì nữa - nó cứ thế trôi tuột xuống. Cậu ăn sáu quả, và có thể dễ dàng ăn tất cả trứng mà vẫn chưa no, nhưng một phần trong cậu nói hãy dừng lại, dự trữ số còn lại.

Giờ thì cậu không thể tin nổi sức mạnh của cơn đói. Những quả trứng đã làm cơn đói trỗi dậy hoàn toàn, gầm réo, vậy là cào xé cậu. Nút xong quả trứng thứ sáu, cậu xé toang phần vỏ ra và liếm sạch bên trong, rồi quay lại xé toang năm vỏ còn lại, liếm sạch chúng và tự hỏi liệu cậu có thể ăn cả vỏ hay không. Chắc phải có chút dưỡng chất nào đó chứ. Nhưng khi cậu thử thì chúng quá dai để có thể nhai và cậu không sao nuốt nổi.

Cậu đứng cách những quả trứng trong chốc lát, đúng nghĩa đứng lên và quay đi để cậu không thể nhìn thấy chúng. Nếu cậu còn nhìn chúng, cậu sẽ ăn tiếp.

Cậu sẽ cất chúng trong lán và mỗi ngày chỉ ăn một lần. Cậu gắng làm cho cơn đói dịu xuống, kiểm soát nó. Giờ cậu sẽ mang chúng đi và cất chúng, dự trữ chúng và chỉ ăn một quả mỗi ngày, và cậu nhận ra khi nghĩ về điều này rằng cậu đã quên là họ có thể đến. Những người tìm kiếm cứu nạn. Chắc chắn, họ sẽ đến trước khi cậu ăn hết tất cả chỗ trứng này, mỗi ngày một quả.

Cậu đã quên nghĩ về họ và điều này không tốt chút nào. Cậu phải tiếp tục nghĩ về họ bởi vì nếu cậu quên họ và không nghĩ về họ, họ có thể quên mất cậu.

Và cậu phải tiếp tục hy vọng.

Cậu phải tiếp tục hy vọng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3