Chiếc Rìu - Chương 13
13
Brian đứng ở cuối cạnh dài của cái hồ chữ L và nhìn làn nước, ngửi làn nước, lắng nghe làn nước, và hòa mình vào làn nước.
Một con cá di chuyển và mắt cậu đảo sang bên để nhìn những gợn sóng nhưng cậu không hề di chuyển bất cứ bộ phận nào khác của cơ thể, không nâng cái cung lên hay với tay tới túi đeo ở thắt lưng để lấy một cái mũi tên bắn cá. Đó không phải là con cá phù hợp, không phải một con cá để ăn.
Cá ăn được ở gần bờ hơn, trong những vùng nước nông, và không bơi lượn vòng tròn như vậy mà có những chuyển động nhanh hơn, những chuyển động vồ mồi. Những con cá to bơi lượn, ở khu nước sâu và không thể bắt. Nhưng cũng chẳng vấn đề gì. Ngày hôm nay, sáng nay, cậu không tìm cá. Cá là loài thịt trắng mà cậu thì phát chán với loại thịt này rồi.
Cậu đang tìm một trong những loài chim ngu ngốc - mà cậu gọi là chim đần độn - và có một đàn như vậy sống gần cuối của cạnh dài của hồ. Nhưng có điều gì đó mà cậu không hiểu đã ngăn cậu lại và cậu đứng yên, thở nhẹ bằng mồm để giữ im lặng, căng mắt và tai lên nghe ngóng.
Trước đây chuyện thế này cũng từng xảy ra: một cái gì đó đến với cậu từ bên ngoài để cảnh báo cậu, và cậu đã dừng lại. Lần ấy là con gấu. Cậu đang hái những quả mâm xôi cuối cùng thì bỗng điều gì đó xâm nhập vào cậu và ngăn cậu lại, và khi cậu nhìn vào nơi mà tiếng nói trong tai cậu bảo hãy nhìn vào thì thấy đó là một con gấu cái và lũ gấu con.
Ví thử khi ấy mà dấn thêm hai bước nữa thì cậu đã đứng giữa gấu mẹ cùng đàn con, và đó là một vị trí tồi tệ. Rồi gấu mẹ đứng đó hướng mặt về phía cậu và gầm lên, một tiếng kêu trầm thấp trong cổ họng để đe dọa cũng như cảnh cáo cậu. Nên giờ cậu chú ý đến linh cảm của mình, đứng yên chờ đợi, kiên nhẫn, biết rằng mình đã đúng và rằng sắp có chuyện xảy ra.
Quay lại, ngửi, nghe, cảm nhận và rồi một tiếng động, một tiếng động nhỏ, cậu nhìn lên phía xa cái hồ và thấy con chó sói. Nó đang ở lưng chừng đường từ đồi xuống hồ, đứng đó với đầu và vai ưỡn ra trên một khoảng trống nhỏ giữa những lùm cây, nhìn xuống cậu với đôi mắt vàng to. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy chó sói thế nên kích thước của nó làm cậu sửng sốt - không to bằng con gấu nhưng trông có vẻ cũng chẳng kém cạnh gì. Con sói tỏ bộ rằng tất cả những gì ở phía dưới đều là của nó, coi Brian cũng là của nó.
Brian nhìn lại và trong chốc lát cảm thấy sợ hãi bởi vì con sói thật là... rất đúng. Nó thấy Brian, biết cậu ở đó, sở hữu cậu và quyết định không làm gì cậu. Nhưng rồi nỗi sợ hãi qua đi, biến mất, và Brian biết đính xác con sói là một phần của rừng, một phần khác của tất cả nơi này. Brian thả lỏng tay cầm cái xiên, đặt cái cung vào tay kia về đúng tư thế để cung ban đầu. Giờ cậu đã biết con sói, như con sói đã biết cậu, và cậu gật đầu với nó, gật đầu và mỉm cười.
Con sói quan sát cậu một lúc nữa, một phần khác trong cuộc sống của cậu, rồi nó quay người thong dong đi lên đồi và khi nó đi ra khỏi bụi cây, ba con sói khác đi theo nó, tất cả chúng đều to bằng nhau, lông xám và rất đẹp, tất cả đều nhìn xuống cậu trong khi chạy nước kiệu qua rồi khuất bóng, Brian gật đầu với từng con.
Giờ cậu đã khác - việc Brian đứng nhìn những con sói đi khỏi và gật đầu với chúng đã là một sự thay đổi hoàn toàn. Thời gian trôi, thời gian mà cậu tính được nhưng không quan tâm; thời gian đã trôi qua đời cậu, trôi đi và làm cậu thay đổi.
Khoảng thời gian trôi qua kể từ vụ đâm máy bay là bốn mươi bảy ngày. Bốn mươi hai ngày, cậu nghĩ, kể từ khi cậu chết đi và một Brian mới sinh ra.
Khi chiếc máy bay đến rồi đi, nó đã làm cậu thất vọng, phá hủy cậu, đánh gục cậu và để lại cậu trong lòng trống rỗng. Suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, cậu đã ngã gục và suy sụp cho tới tận tối. Cậu đã để cho lửa tắt, đã quên cả ăn dù là quả trứng, đã để cho đầu óc cậu làm cậu suy sụp tới nỗi cậu thấy mình đã rồi đời, tới nỗi cậu muốn chấm hết, chấm hết cho rồi.
Tới nỗi cậu muốn chết. Cậu đã lún vào nỗi sợ hãi sâu hoắm ảm đạm và tiếp tục lún sâu cho tới khi cuối cùng, trong bóng tối, cậu đã đi lên đỉnh dãy đá và lấy rìu ra, cố gắng kết thúc tất cả bằng việc cứa vào tay mình.
Điên dại. Sự điên dại dâng trào trong tâm trí cậu. Cậu chẳng có gì và cậu cố gắng để trở thành hư không nhưng việc cứa tay thật khó, không làm được và cuối cùng cậu nằm phịch sang một bên, ước được chết, ước có một sự kết thúc, rồi cậu ngủ nhưng không phải là ngủ.
Với cặp mắt nhắm và trí óc mở, cậu nằm trên đá suốt đêm, nằm, oán ghét và ước mọi việc kết thúc, và nghĩ đến từ Trời sập, Trời sập suốt cái đêm tồi tệ đó. Nhắc đi nhắc lại từ này, mong mỏi cả bầu trời hãy sập xuống luôn, nhưng sáng hôm sau cậu vẫn ở đó.
Vẫn nằm nghiêng ở đó và mặt trời xuất hiện, rồi khi mở mắt ra cậu nhìn thấy những vết cứa trên tay mình, máu khô đã đen lại; cậu nhìn thấy máu, ghét máu, ghét điều cậu đã làm với chính bản thân mình khi cậu là Brian trước đây - một con người yếu đuối, và hai điều xuất hiện trong đầu cậu - hai sự thực.
Cậu không giống như trước đây nữa. Chuyện chiếc máy bay đi qua đã làm cậu thay đổi, sự tuyệt vọng làm cậu suy sụp và đã biến cậu thành con người mới. Cậu không còn giống trước đây và sẽ không bao giờ là Brian ngày xưa nữa. Đó là một trong hai sự thực, hai sự thực mới mẻ. Và điều thứ hai đó là cậu sẽ không chết. Cậu sẽ không để cái chết đến lần nữa.
Cậu đã là con người mới.
Dĩ nhiên cậu đã mắc nhiều sai lầm. Giờ cậu mỉm cười, đi lên phía bờ hồ sau khi lũ sói đã đi khỏi, nghĩ về những sai lầm ban đầu; những sai lầm xảy ra trước khi cậu nhận ra rằng cậu phải tìm những cách mới để trở thành con người hiện nay.
Cậu đã nhóm được những đống lửa mới, giờ đây cậu giữ lửa bằng những thanh củi có phần mục bởi gỗ mục sẽ cháy âm ỉ hàng giờ và vẫn có thể khơi lửa bùng lên. Nhưng đó là những việc làm đúng nhỏ nhoi. Cái cung đầu tiên là một thảm họa, suýt chút nữa đã làm cậu mù mắt.
Cậu đã ngồi suốt đêm và vót lại cành cây cẩn thận cho đến khi cái cung trông thật đẹp. Rồi cậu dành hai ngày để làm mũi tên. Mũi tên làm bằng gỗ cây liễu, thẳng và đã được gọt vỏ, cậu hơ lên lửa để làm cứng các đầu mũi tên và tách đôi phần mũi để làm thành các ngạnh, như cậu đã làm với cái xiên. Cậu không có lông chim, vì vậy cậu để chúng trơ trọi, để bắt cá cái xiên chỉ phải lao đi khoảng dăm mười phân. Cậu không có dây và chuyện đó làm cậu buồn rầu cho tới khi cậu nhìn xuống đôi giày tennis của mình. Nó có những sợi dây buộc dài, rất dài, và cậu phát hiện rằng một sợi dây giày cắt làm đôi cũng có thể dùng được cho cả hai chiếc giày và như thế sẽ để ra được sợi dây giày còn lại làm dây cung.
Mọi thứ có vẻ thuận lợi cho đến khi cậu thử bắn phát đầu tiên. Cậu đặt một cái tên vào sợi dây, kéo nó lại về phía má mình, hướng mũi tên vào một đống đất, và vào đúng giây phút ấy, cái cung gẫy trong tay cậu, bắn những mảnh vụn và mạt gỗ vào mặt cậu. Hai mảnh văng vào trán, ngay sát trên mắt cậu, chỉ thấp hơn một chút xíu thôi thì chúng đã làm mù mắt cậu rồi.
Gỗ quá cứng.
Những sai lầm. Trong hồi ức cậu liệt kê chúng để kể cho cha cậu, liệt kê tất cả những sai lầm. Cậu đã làm một cái cung mới, dùng những cành mảnh mai hơn và dẻo hơn, kéo rất nhẹ tay, nhưng không thể bắt được cá mặc dù cậu đã ngồi trong nước và, cuối cùng, vây quanh là một đàn cá nhỏ. Thật là bực mình. Cậu kéo dây cung, đặt mũi tên ngay trên mặt nước, và khi con cá chỉ cách vài phân thì phóng mũi tên.
Đơn giản là trượt mục tiêu. Có vẻ như năm lần bảy lượt mũi tên đã đi xuyên qua con cá mà con cá không bị thương. Cuối cùng, sau hàng giờ đồng hồ, cậu thọc mũi tên xuống nước, kéo cung, chờ đợi cho con cá đến gần và trong khi chờ đợi cậu phát hiện ra rằng hình như nước làm cho mũi tên cong hoặc gẫy ở giữa.
Đúng rồi - cậu đã quên rằng nước khúc xạ ánh sáng, làm ánh sáng cong đi. Cậu đã học ở đâu đó, trong một tiết học nào đó, có thể là sinh học - cậu không nhớ rõ nữa. Nhưng rõ ràng là nước đã làm cong ánh sáng và điều đó có nghĩa là con cá không ở đúng nơi nó có vẻ ở đó. Chúng thấp hơn, chỉ đơn giản là thấp hơn, có nghĩa cậu phải nhắm mũi tên thấp hơn chúng.
Cậu sẽ không quên phát bắt trúng đầu tiên. Không bao giờ. Một con cá thân tròn, hai bên màu vàng, vàng như ánh mặt trời, đã dừng lại trước mũi tên và cậu nhắm xuống sát phía dưới nó, vào phần rìa bụng con cá, rồi phóng mũi tên và con cá giãy nhanh, một ánh vàng lóe lên trong nước. Cậu túm mũi tên và nhấc lên, con cá đang ở đầu mũi tên, ngọ nguậy trong nền trời xanh ngắt.
Cậu giơ con cá lên nền trời cho đến khi nó ngừng quẫy, giữ nó và nhìn lên bầu trời, cảm thấy cổ họng nghẹn lại, thấy tuyệt vời và tràn đầy niềm tự hào với điều cậu vừa làm.
Cậu đã kiếm được thức ăn.
Với chiếc cung và một mũi tên tạo bởi chính đôi tay của mình, cậu đã kiếm được thức ăn, đã tìm ra một cách để sống. Cái cung đã cho cậu phương cách và cậu hớn hở với nó, với cái cung, với mũi tên, với con cá, với chiếc rìu, với bầu trời. Cậu đứng yên rồi bước ra khỏi nước, vẫn cầm giơ con cá, mũi tên và cái cung lên trời, nhìn chúng và thấy chúng hợp với cánh tay, thấy chúng là một phần của cậu.
Cậu đã có thức ăn.
Cậu làm một cái chạc bằng gỗ liễu xanh và để con cá lên trên đống lửa cho đến khi da cá nứt tróc ra, thịt bên trong đã bông như tuyết, ướt và mềm. Rồi cậu dùng ngón tay cẩn thận gỡ cá, thưởng thức từng miếng một, dùng lưỡi nghiền từng miếng để lấy phần nước ngọt trong chúng, những miếng cá nóng hổi...
Ăn xong cậu nghĩ như thế chưa thể nào là đủ được. Cả ngày đầu tiên, ngày đầu của cuộc đời mới, cậu dành để đi ra hồ, bắt một con cá, đem về đống lửa, nướng và ăn, rồi quay lại hồ, bắt một con nữa, nướng lên và ăn, cứ như vậy cho đến khi trời tối.
Cậu đem phần xương xẩu ra hồ với ý nghĩ rằng thứ đó có thể làm mồi nhử, thế là những con cá khác đến, hàng trăm con đến để ăn sạch chúng. Cậu có thể tha hồ bắt chúng. Như một kho dự trữ, cậu nghĩ, y như một kho dự trữ vậy, và về sau cậu không thể nhớ hôm ấy cậu đã ăn bao nhiêu con, nhưng cậu nghĩ chắc chắn phải hơn hai mươi con.
Đó là một ngày hội, ngày hội đầu tiên của cậu, một sự ăn mừng vì được sống, và vì cách mới để kiếm thức ăn. Vào cuối ngày, khi trời tối và cậu nằm cạnh đống lửa với cái dạ dày đã no nê cá và miệng bóng đầy mỡ cá, cậu có thể cảm nhận một niềm hy vọng mới đang nhen nhóm trong con người mình. Không phải hy vọng là cậu sẽ được cứu - cái đó qua rồi.
Mà hy vọng ở sự hiểu biết của cậu. Hy vọng trước thực tế là cậu có thể học hỏi và tồn tại, có thể tự chăm sóc bản thân.
Một niềm hy vọng bền bỉ, cậu nghĩ vậy vào đêm đó. Mình tràn ngập niềm hy vọng bền bỉ.