Chiếc Rìu - Chương 12
12
Cái xiên không có tác dụng.
Cậu đứng ở vùng nước nông và chờ đợi, hết lần này đến lần khác. Con cá nhỏ đến gần hơn rồi gần hơn nữa, cậu đâm mạnh nhiều lần nhưng luôn luôn là quá chậm. Cậu cố phóng cái xiên, đâm thọc thật mạnh, làm mọi cách nhưng đều thất bại, nó không có tác dụng. Lũ cá quá nhanh.
Đêm trước cậu đã từng tin tưởng, hoàn toàn chắc chắn là sẽ thành công. Ngồi bên cạnh đống lửa cậu đã lấy thân liễu ra, cẩn thận gọt vỏ cho tới khi cậu có một cây gậy thẳng dài gần hai mét và đuôi gậy - phần dày nhất của cái xiên - chỉ dày khoảng hai phân.
Thế rồi, dựa chiếc rìu vào một khe hở của bức tường đá, cậu kéo qua kéo lại đầu xiên trên lưỡi rìu, bào đi từng mảnh gỗ nhỏ cho tới khi độ dày của mũi xiên chỉ còn bằng mũi kim đan. Vẫn chưa hài lòng - cậu không nghĩ cái xiên với một điểm nhọn duy nhất lại đâm được cá - cậu cẩn thận dùng chiếc rìu rạch vào chính giữa mũi nhọn ấy một đường sâu khoảng mười tám đến hai mươi phân và kẹp vào đó một mảnh gỗ để làm một cái xiên có hai ngạnh với hai đầu cách nhau khoảng năm phân. Trông nó hơi thô, nhưng có vẻ hiệu quả, và khi cậu đứng ngoài lán và nhấc cái xiên lên thì thấy có vẻ giữ cân bằng tốt.
Cậu chăm chút cái xiên cá cho tới khi nó không còn chỉ đơn giản là một công cụ. Cậu đã dành nhiều giờ liền cho nó, thế mà giờ đây nó không có tác dụng. Cậu chuyển đến đứng ở vùng nước nông, và lũ cá bơi đến chỗ cậu. Cũng như lần trước chúng bơi xung quanh chân cậu, một số con dài tới cả mười lăm phân, nhưng dù cậu cố gắng đến thế nào thì lũ cá vẫn quá nhanh. Đầu tiên cậu cố phóng xiên vào chúng nhưng không có cơ hội. Ngay khi cậu kéo tay về lấy đà - trước khi phóng - thì cử động của cậu đã làm lũ cá sợ. Sau đó cậu cố tấn công chúng bất thình lình, chuẩn bị cái xiên sẵn sàng ngay trên mặt nước và đâm xuống thật nhanh. Cuối cùng cậu để cái xiên chìm trong nước và chờ đợi cho tới khi lũ cá đến ngay trước đầu mũi xiên, nhưng dù thế nào thì cậu vẫn thể hiện những cử động trước khi cậu đâm và chúng nhìn thấy, liền bơi vụt đi.
Cậu cần cái gì đó bật cái xiên về phía trước, một cách nào đó để làm nó đi nhanh hơn lũ cá - một lực đẩy chuyển động nào đó. Một sợi dây chun - hay một cái cung. Một bộ cung tên. Một mũi tên mỏng và dài với đầu mũi tên ở dưới nước và cái cung kéo căng để tất cả những gì cậu phải làm chỉ là phóng mũi tên... đúng rồi. Chính thế.
Cậu phải “sáng tạo” ra cung tên - cậu suýt bật cười khi bước ra khỏi nước rồi đi giày vào. Mặt trời buổi sáng đang trở nên nóng nực và cậu phải cởi áo sơ mi ra. Có thể đây là cách mọi việc thực sự diễn ra, quay trở lại thời mà - một người tiền sử nào đó cố xiên con cá mà không được nên anh ta “sáng tạo” ra cung tên. Có thể chuyện luôn như vậy, những phát hiện xảy ra bởi chúng cần phải xảy ra.
Sáng nay cậu vẫn chưa ăn gì nên cậu dành ít thời gian đào trứng lên và ăn một quả, rồi cậu lại vùi chúng xuống, vun lửa bằng hai thanh củi dày, cài chiếc rìu vào thắt lưng, cầm cái xiên trong tay phải và bắt đầu đi lên phía trên hồ để tìm gỗ làm cung. Cậu đi mà không mặc áo sơ mi nhưng có cái gì đó từ mùi khói củi ám vào cậu giữ lũ côn trùng tránh xa khỏi cậu khi cậu đi qua đám cây quả mọng. Những quả mâm xôi đang bắt đầu chín lụm, mới chỉ trong hai ngày, và cậu có thể tha hồ hái sau khi tìm được gỗ nhưng cậu cũng dành chút thời gian để vặt một ít và ăn tại chỗ. Chúng căng mọng ngọt ngào và khi cậu hái một quả, hai quả khác sẽ rơi khỏi cành xuống bãi cỏ, không lâu sau đôi tay và hai má cậu đã nhuộm đỏ nước quả mọng và cậu đã no. Thật ngạc nhiên là cậu thấy no.
Cậu không hề nghĩ là mình sẽ no lần nữa, chỉ biết đến cơn đói, vậy mà ở đây cậu lại no. Một quả trứng rùa và vài vốc quả mọng, thế là cậu cảm thấy no. Cậu nhìn xuống bụng và thấy nó vẫn còn bẹp dí - không phình to như khi chứa hai chiếc bánh hamburger và một một ít thịt mỡ đông. Chắc chắn dạ dày đã co lại. Và cơn đói vẫn còn đó, nhưng không như trước - không cào xé cậu nữa. Đây là cơn đói mà cậu biết sẽ luôn tồn tại, ngay cả khi cậu có thức ăn - một cơn đói khiến cậu phải tìm kiếm, nhìn ngó mọi thứ. Một cơn đói khiến cậu phải đi săn lùng.
Cậu đưa mắt dọc đám cây quả mọng để chắc chắn con gấu không ở đó, sau lưng cậu, rồi tiếp tục đi xuống hồ. Cái xiên tự động chìa ra phía trước cậu, gạt cây ra hai bên để khỏi va vào mặt cậu khi cậu bước đi, và khi đến bờ nước, cậu quay trái. Không chắc cậu tìm kiếm gì, không biết loại gỗ nào sẽ phù hợp nhất để làm cung - cậu chưa bao giờ làm cung, chưa bao giờ bắn cung trong đời - nhưng có vẻ nó sẽ ở dọc cái hồ này, gần mặt nước.
Cậu nhìn thấy vài cây bulô non mới lớn, chúng khá dẻo dai, nhưng dù thế nào chúng vẫn thiếu tính đàn hồi, y như những cây liễu vậy. Không đủ độ bật.
Nửa đường đi lên phía trên hồ, ngay khi cậu bắt đầu đi qua một khúc gỗ, cậu hoảng hốt sợ hãi bởi một tiếng nổ ở dưới chân mình. Một thứ gì đó giống như bom lông nổ tung lên và bay ra trong trận mưa lá và sấm. Nó làm cậu khiếp sợ đến mức cậu ngã ra sau và rồi tất cả qua đi, chỉ để một hình ảnh trong trí óc cậu.
Đó là một con chim, chỉ to bằng con gà chiếp bé, có đuôi quạt và đôi cánh phủ đầy lông ngắn, nó vỗ cánh và tạo nên âm thanh ầm ĩ. Âm thanh vang lên rồi biến mất. Cậu đứng dậy, phủi người. Con chim ấy có những đốm nhỏ, màu nâu và xám, và nó không thật khôn ngoan lắm bởi chân Brian đã ở rất gần nó trước khi nó bay đi. Chỉ tích tắc nữa thôi là cậu đã giẫm lên nó rồi.
Và bắt nó, cậu nghĩ, và ăn thịt nó. Cậu có thể bắt một con, hoặc đâm một con. Có lẽ, cậu nghĩ, có lẽ nó có vị giống thịt gà. Có thể cậu bắt hoặc đâm một con và nó có thể có vị giống hệt thịt gà. Giống hệt thịt gà khi mẹ cậu nướng trong lò cùng tỏi, muối và nó trở nên vàng rộm, giòn tan...
Cậu lắc đầu để đẩy hình ảnh đó ra khỏi đầu và đi tiếp xuống bờ hồ. Ở đó có một cây có cành dài trông có vẻ thẳng và khi cậu kéo một cành xuống rồi thả tay ra nó bật nảy lên rất mạnh. Cậu chọn một cành trông thẳng tưng và bắt đầu chặt vào chỗ nối giữa cành với thân.
Gỗ rất cứng mà cậu thì không muốn làm nứt nó vì vậy cậu làm thong thả - chặt những nhát mỏng - và tập trung cao độ đến mức ban đầu cậu không nghe thấy tiếng.
Một tiếng rầm rì liên tục - giống như tiếng kêu của hàng loạt côn trùng chỉ có điều to hơn nhiều - ở trong tai cậu, cậu vừa chặt vừa cắt và đang nghĩ về cái cung, về chuyện cậu sẽ làm cái cung ra sao, nó sẽ như thế nào khi cậu tạo ra nó bằng chiếc rìu, âm thanh ấy không ngắt ngang dòng suy nghĩ cậu cho tới khi cành cây gần lìa khỏi thân và tiếng rầm rì ấy đã ở trong đầu cậu và rồi cậu biết nó là gì.
Máy bay! Đó là tiếng động cơ, còn ở xa nhưng có vẻ ngày càng to hơn. Họ đang đến tìm cậu!
Cậu ném cành cây xuống và cả cái xiên, chỉ cầm chiếc rìu chạy về lán. Cậu phải đốt lửa trên đỉnh dãy đá và ra hiệu cho họ, châm lửa để khói bay lên. Cậu dồn hết sức lực vào đôi chân, nhảy qua những thân cây đổ và chạy xuyên qua những bụi cây như một con ma trơi, xoay người và chạy, cậu hít thở hổn hển và giờ đây âm thanh ấy to hơn, hướng về phía cậu.
Nếu không thẳng hướng đến cậu, ít nhất cũng gần hơn. Giờ cậu có thể nhìn rõ nó trong tâm trí, hình ảnh, những sự việc sẽ diễn ra. Cậu sẽ châm lửa và máy bay sẽ nhìn thấy khói và quay lại, lượn vòng một lần, rồi thêm lần nữa, lắc cánh. Nó sẽ là loại máy bay có phao và nó có thể hạ cánh trên mặt nước, đi băng qua hồ và viên phi công sẽ ngạc nhiên khi thấy cậu sống sót sau bằng ấy ngày.
Những điều này cậu mường tượng ra trong khi chạy về lán để đốt lửa. Họ sẽ đưa cậu đi khỏi đây, và đêm nay, chính đêm nay, cậu sẽ ngồi với bố mình, ăn và kể mọi chuyện cho bố. Cậu thấy viễn cảnh ấy rồi. Ồ, đúng, thấy được tất cả khi cậu chạy trong nắng, chân cậu tràn đầy sinh lực. Cậu về đến lán mà vẫn nghe thấy tiếng rì rầm của động cơ, và một thanh củi vẫn đang cháy đượm.
Cậu lao vào lán, túm lấy thanh củi và chạy vòng quanh rìa dãy đá, trườn lên như con mèo và thổi, củi gần bén, rồi cháy khi âm thanh ấy đi xa.
Thật là đột ngột, như thể máy bay đã quay hướng. Cậu che mắt khỏi ánh nắng mặt trời và cố nhìn nó, cố làm cho chiếc máy bay hiện ra trong mắt cậu. Những cây cối quá cao, quá dày và giờ đây âm thanh còn mờ nhạt hơn. Cậu quỳ xuống đống lửa và thổi, thêm cỏ và củi vụn, ngọn lửa được tiếp sức cháy bùng lên và trong phút chốc, cậu có một đống lửa lớn cao bằng đầu cậu nhưng âm thanh giờ đây đã xa mất rồi.
Quay lại đây, cậu nghĩ. Quay lại mà nhìn khói này, quay lại, làm ơn quay lại đi.
“Quay lại,” cậu lẩm bẩm, cảm giác tất cả các bức tranh mờ dần, thấy mặt cha cậu mờ dần như âm thanh ấy, giống như những giấc mơ đã mất, giống như kết thúc hy vọng. Ôi, bây giờ hãy quay lại, quay lại đây tìm và nhìn thấy khói, quay lại vì cháu đi...
Nhưng máy bay tiếp tục bay xa cho tới khi cậu không còn nghe thấy nó ngay cả trong trí tưởng tượng, trong tâm hồn cậu. Đi rồi. Cậu đứng trên triền đá phía trên hồ, mặt nóng ran vì sức nóng của ngọn lửa lớn, nhìn những đám bụi khói bay lên bầu trời và nghĩ - không, hơn cả ý nghĩ - cậu biết rằng cậu sẽ không ra được khỏi nơi này. Không phải bây giờ, không bao giờ cả.
Đó chắc hẳn là máy bay tìm kiếm. Cậu chắc chắn điều đó. Chắc chắn là họ và họ đã đi chệch khỏi đường bay ban đầu của cậu xa hết mức mà họ nghĩ cần đi, thế nên họ quay lại. Họ không nhìn thấy khói của cậu, không nghe thấy tiếng gào khóc trong tâm trí cậu.
Họ sẽ không quay lại. Giờ thì cậu sẽ không bao giờ rời khỏi đây, thoát ra khỏi đây. Cậu khuỵu gối xuống và cảm thấy nước mắt chảy ra, chảy qua lớp khói bụi trên mặt cậu, lặng lẽ rơi xuống đá.
Đi rồi, cuối cùng cậu nghĩ, nó đã đi rồi. Mọi thứ thật ngu ngốc và đi mất rồi. Không cung, không xiên hay cá hay quả mọng, tất cả dù sao cũng đều ngu ngốc, tất cả chỉ như một trò chơi. Cậu có thể làm một ngày, nhưng không thể mãi mãi - cậu không thể cố gắng nếu họ không đến tìm cậu một ngày nào đó.
Cậu không thể chơi trò chơi này mà không có hy vọng; không thể chơi trò chơi này mà không có một giấc mơ. Giờ họ đã đem chúng đi khỏi cậu, họ đã quay đi và bây giờ cậu chẳng có gì. Chiếc máy bay đã đi mất, gia đình cậu cũng mất, tất cả mất hết rồi. Họ sẽ không đến. Cậu cô độc và chẳng có gì hết.