Chiếc Rìu - Chương 15

15

Ngày nối tiếp ngày và lẫn lộn với nhau cho nên sau hai hay ba tuần cậu chỉ có thể biết số ngày đã trôi đi nhờ vào việc cậu đánh một dấu từng ngày lên tảng đá gần cửa lán. Thời gian thực thì cậu tính bằng các sự kiện. Một ngày qua đi chẳng có gì, không có gì để nhớ - đó chỉ là mặt trời mọc, mặt trời lặn, và nắng vào buổi trưa.

Nhưng các sự kiện - các sự kiện thì cháy bỏng trong trí nhớ cậu và vì vậy cậu đã dùng chúng để ghi nhớ thời gian, để biết và để nhớ điều gì đã xảy ra, để giữ một hồi ức.

Có một ngày là ngày Miếng Thịt Đầu Tiên. Đó là một ngày bắt đầu như bao ngày khác, cậu tỉnh dậy khi mặt trời đã rọi, dọn dẹp lán và kiểm tra xem có đủ gỗ cho một đêm nữa không. Nhưng khoảng thời gian ăn cá và tìm kiếm các quả mọng đã kéo dài, dài lắm rồi, và cậu thèm khát nhiều hơn, thèm khát thêm thức ăn, những thức ăn giàu chất hơn.

Cậu thèm thịt. Giờ đây hàng đêm cậu nghĩ về thịt, nghĩ về món thịt nướng mẹ làm hay mơ về những con gà tây, một đêm cậu tỉnh giấc trước thời điểm phải cho củi vào lửa và thấy mồm mình đang nhỏ dãi, cảm giác như có vị của món sườn lợn trong mồm. Rất thật, rất thật. Và tất cả chỉ là giấc mơ, nhưng nó khiến cậu có ý định đi kiếm thịt.

Cậu đi xa hơn nhiều để kiếm củi, giờ đây đôi khi phải xa lán tới gần năm trăm mét để lấy củi, và cậu thấy rất nhiều động vật nhỏ. Bọn sóc ở khắp nơi, những con vật nhỏ bé màu đỏ huyên thuyên không ngớt với cậu như thể đang chửi rủa cậu và nhảy từ cành này sang cành khác. Cũng có rất nhiều thỏ - những con to, lông màu xám pha đỏ, những con màu xám, nhanh nhẹn và nhỏ hơn mà cậu chỉ nhìn thấy vào lúc bình minh. Những con to hơn đôi khi ngồi cho đến lúc cậu tới rất gần, rồi nhảy lên và bật hai ba bước trước khi lại bất động như cũ. Cậu nghĩ nếu cậu suy nghĩ và hành động, có thể cậu sẽ bắn được một trong những con thỏ to hơn kia bằng mũi tên hoặc cái xiên - bọn thỏ nhỏ hay sóc thì quên đi. Chúng quá nhỏ và quá nhanh.

Sau đó là đến những con chim đần độn.

Chúng chọc giận cậu tới mức gần như làm cậu phát điên. Chim chóc ở khắp nơi, một đàn thường có năm hoặc sáu con, và chúng ngụy trang thật hoàn hảo đến mức hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp Brian ngồi nghỉ ngơi, dựa người vào cây trong khi một trong số chúng đang đứng ngay trước mặt cậu, trong một bụi liễu, cách cậu khoảng hơn nửa mét - giấu mình - và chỉ đập cánh nổ đinh tai bay đi khi mà Brian ít để ý nhất. Cậu đơn giản là không nhìn thấy chúng, không nghĩ ra cách nhận biết chúng ở đâu trước khi chúng bay mất, bởi chúng đứng cực kỳ im lặng và hòa lẫn với xung quanh thật hoàn hảo.

Và điều làm tồi tệ hơn đó là chúng thật ngớ ngẩn, hoặc tỏ vẻ như rất ngớ ngẩn, và cái cách chúng luôn lẩn trốn cậu thật là xấc xược. Mà cậu cũng không quen được với cách vỗ cánh đinh tai của chúng khi chuẩn bị bay. Có vẻ như mọi lần đi kiếm củi - mà sáng nào cậu cũng đi - cậu toàn phải nhảy dựng lên và giật mình sợ hãi bước đi. Trong một buổi sáng mà cậu còn nhớ được, cậu đang với tay lấy một cành củi - cái mà cậu nghĩ là cái gốc màu đen của một cây bulô đã chết, những ngón tay của cậu sắp chạm vào nó, và nó nổ tung trước mặt cậu.

Nhưng vào ngày Miếng Thịt Đầu Tiên cậu đã quyết định phép thử tốt nhất chính là một con chim đần độn và sáng hôm đó cậu lên đường với cung và chiếc xiên để đi bắt lấy một con; sẽ đi săn cho đến khi cậu có được một con để ăn ít thịt. Không đi kiếm củi, không đi tìm quả mọng, mà là đi bắt một con chim để ăn thịt.

Ban đầu cuộc đi săn diễn ra không suôn sẻ lắm. Cậu thấy rất nhiều chim, săn chúng dọc theo bờ hồ cho tới cuối hồ, rồi xuống cạnh hồ bên kia, nhưng cậu chỉ nhìn thấy chúng sau khi chúng đã bay lên. Cậu phải tìm cách nhìn thấy chúng trước, nhìn thấy chúng và tiến lại đủ gần để có thể dùng cung bắn hoặc dùng xiên, nhưng cậu không tìm thấy cách nào để nhận ra chúng.

Khi cậu đã đi được nửa vòng quanh hồ, và đã suýt giẫm phải gần hai mươi con chim, cuối cùng cậu từ bỏ và ngồi ở gốc cây. Cậu phải tìm ra cách, phải nhận ra mình đang làm sai điều gì. Những con chim ở đó, và cậu thì có mắt... cậu chỉ phải ghép hai điều này lại với nhau.

Nhìn nhầm rồi, cậu nghĩ. Mình đang nhìn nhầm. Hơn nữa, hơn cả thế, mình đang làm sai thế nào đó - cách mình đang làm là sai lầm. Được rồi - sự chế nhạo xuất hiện trong suy nghĩ của cậu - tao biết rồi, cám ơn. Tao biết tao đang làm sai. Nhưng như thế nào mới đúng? Ánh nắng buổi sáng thiêu đốt cậu cho đến khi dường như óc cậu sôi lên, cậu ngồi cạnh cái cây nhưng chẳng có gì xảy ra cho đến khi cậu đứng dậy chuẩn bị đi tiếp và chưa bước được hai bước thì một con chim bay vụt lên. Nó đã ở đó suốt từ nãy tới giờ, trong lúc cậu đang nghĩ cách để nhìn thấy bọn chúng, ngay bên cạnh cậu - ngay ở đó.

Cậu gần như hét lên.

Nhưng lần này, khi con chim bay, có cái gì đó đập vào mắt cậu và đó chính là chìa khóa bí mật. Con chim lao xuống hồ, rồi, nhận thấy rằng nó không thể đậu trên mặt nước, nó quay người và bay lên ngọn đồi, vào trong những rặng cây. khi nó quay người, lượn qua những rặng cây, mặt trời đã chiếu lên nó, và trong giây lát, Brian nhìn thấy nó có một hình thù; nhọn ở phía trước, từ cái đầu đến thân hình béo múp phía sau thì thuôn hình viên đạn.

Giống như một quả lê, cậu nghĩ, với mũi nhọn ở một đầu và cơ thể nhỏ bé nhưng béo múp; một quả lê biết bay.

Và đó chính là cái bí mật ấy. Cậu đã tìm kiếm lông chim, tìm màu sắc của con chim, tìm con chim đang đậu ở đó. Giờ thay vào đó cậu phải nhìn hình dáng, phải nhìn hình dạng thay vì nhìn lông hay màu sắc, phải căng mắt ra để nhìn hình dáng ấy...

Chuyện này giống như việc bật ti vi lên vậy. Đột nhiên cậu có thể nhìn thấy những điều cậu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Chỉ trong giây lát, dường như vậy, cậu đã nhìn thấy ba con chim trước khi chúng bay, nhìn thấy chúng đang ngồi và tiến gần đến một con, di chuyển rất chậm, đến đủ gần để thử bắn một phát cung.

Nhưng lần đó cậu đã nhắm trượt, và còn trượt nhiều lần, nhưng cậu đã nhìn thấy chúng; nhìn thấy những cơ thể nhỏ bé béo núc với cái đầu nhọn đang đậu trong bụi cây ở khắp mọi nơi. Cậu dành thời gian làm đi làm lại, giương cung, giữ rồi thả cho mũi tên bay, nhưng cậu vẫn chưa có cái lông nào trên mũi tên nên nó hơi giống những cái que bật ra khỏi cung, đôi khi còn đi lệch sang bên. Thậm chí ngay khi con chim chỉ cách khoảng vài ba mét, mũi tên vẫn chuyển hướng vì không có lông chim để giữ cho nó bay ổn định, và nó đâm vào bụi cây hoặc một cành cây. Sau một thời gian, cậu từ bỏ việc dùng cung tên. Nó có tác dụng với lũ cá, vì lũ cá đến ngay trước đầu mũi tên, nhưng nó không hiệu quả với bất kỳ đoạn đường xa nào - ít nhất là không phải vậy với cách nó biểu hiện lúc này.

Nhưng cậu đã mang theo cái xiên cá, cái xiên độc đáo có hai ngạnh, và cậu chuyển cái cung sang tay trái và cầm cái xiên ở tay phải.

Cậu thử ném cái xiên nhưng cậu ném không giỏi lắm và cũng không nhanh lắm - lũ chim có thể bay cực nhanh, cất cánh cực nhanh. Nhưng cuối cùng cậu thấy rằng nếu cậu nhìn thấy con chim đang đậu và tiến đến nó từ bên hông - không tiến thẳng đến nó mà theo một góc, vòng từ bên này qua bên kia - cậu có thể đến đủ gần để chĩa cái xiên về phía trước ngay sát con chim rồi ném thật mạnh - tấn công thình lình bằng cái xiên. Cậu suýt thành công hai lần, và rồi, dọc xuống hồ cách lều hải ly không xa, cậu đã có được miếng thịt đầu tiên.

Con chim đó đã đậu lại, cậu đâm mạnh và hai đầu ngạnh đã khiến con chim ngã xuống đất chết ngay lập tức - nó có quẫy cánh đôi chút - và Brian tóm lấy nó, giữ nó bằng hai tay cho đến khi cậu chắc chắn là nó đã chết.

Rồi cậu nhặt xiên và cung, chạy lon ton quanh hồ để quay lại lán, nơi đống lửa vừa cháy hết chỉ còn than hồng. Cậu ngồi nhìn con chim và nghĩ xem phải làm gì. Với cá, cậu để cả ruột, nướng cả con lên rồi lóc thịt ra. Nhưng thứ này thì khác, cậu phải làm sạch nó.

Ở nhà luôn thật đơn giản. Cậu sẽ đến cửa hàng, lấy một con gà và nó luôn sạch sẽ, tơm tất, không có lông cũng không có ruột, mẹ cậu sẽ nướng nó trong lò và cậu sẽ ăn nó. Mẹ cậu từ thời xưa, từ thời trước đây, sẽ nướng nó.

Giờ cậu đã có con chim, nhưng cậu chưa bao giờ làm sạch con chim nào, chưa bao giờ lấy lòng ruột của nó ra hay vặt lông chim, và cậu không biết bắt đầu thế nào. Nhưng cậu muốn thịt - phải có thịt - và điều này thôi thúc cậu.

Cuối cùng những cái lông cũng rụng ra dễ dàng. Cậu thử nhổ chúng ra nhưng da chim quá mỏng đến nỗi nó cũng bị tróc ra, vì vậy cậu cứ thế lột hết da chim ra. Giống như gọt vỏ quả cam, cậu nghĩ thế, đại loại vậy. Ngoại trừ việc khi da chim bị lột đi thì phần ruột bên trong cũng rơi ra ngoài ở chỗ đuôi chim.

Ngay lập tức cậu ngửi thấy một mùi sống, mùi phân bốc hơi phát ra từ phần ruột trơn đầy mỡ bên trong con chim rơi ra, và suýt chút nữa cậu đã ném con chim đi. Nhưng mùi ấy cũng có cái gì đó, kiểu như sự béo bổ - lôi kéo cơn đói của cậu đến và giúp cậu chịu được.

Cậu nhanh chóng dùng rìu cắt cổ, cắt chân, và trong tay cậu cầm một thứ giống như con gà nhỏ, màu đen, béo, ức dày và hai chân nhỏ.

Cậu đặt nó lên vài cái que trên vách lán và lấy những cái lông, phần ruột bên trong ra hồ nước, ra cái ao của cậu. Lũ cá sẽ ăn thứ này, hoặc ăn những gì chúng có thể, và việc cho cá ăn sẽ mang lại thêm nhiều cá. Sau khi suy đi tính lại, cậu nhặt ra lông cánh, lông đuôi - những chiếc lông cứng, dài và đẹp - buộc lại thành một khóm lốm đốm màu nâu, xám và đỏ nhạt. Có thể sử dụng chúng, cậu nghĩ, có thể chúng có tác dụng gì đó với mũi tên.

Phần còn lại cậu ném xuống nước, nhìn những con cá nhỏ thân tròn bắt đầu xé chỗ thức ăn, rồi cậu rửa tay. Quay trở lại lán, những con ruồi đang ở trên miếng thịt nên cậu xua chúng đi. Thật ngạc nhiên là chúng đến nhanh tới thế, nhưng khi cậu thổi lửa và khói nhiều lên lũ ruồi biến mất thật kỳ lạ. Cậu xiên một đầu que qua con chim và giữ nó trên ngọn lửa.

Lửa quá nóng. Ngọn lửa bén vào phần mỡ và con chim suýt cháy. Cậu giữ nó cao hơn, nhưng hơi nóng còn tệ hơn nên cuối cùng cậu đưa nó sang bên cạnh một chút, và như thế xem ra là cách nướng hợp lý. Ngoại trừ việc cách đó chỉ nướng được một bên mình chim và tất cả nước béo rỉ hết ra. Cậu phải xoay nó chầm chậm, và làm như thế mà dùng tay thì thật khó nên cậu tìm một cái que có chạc, cắm que trong cát và đặt que xiên chim lên trên đó. Cậu xoay cái que, và cậu nhận thấy đây là cách thích hợp để nướng con chim.

Chỉ trong mấy phút, phần bên ngoài đã chín và mùi bốc lên gần giống như mùi khi mẹ cậu nướng gà trong lò và cậu không nghĩ là mình có thể nhịn thêm được nữa, nhưng khi cậu thử kéo một mảng thịt ức ra thì bên trong vẫn còn sống.

Kiên nhẫn đi, cậu nghĩ. Rất nhiều điều cần sự kiên nhẫn - chờ đợi, suy nghĩ và làm đúng. Rất nhiều điều trong tất cả những việc này, rất nhiều điều trong sự sống đòi hỏi sự kiên nhẫn và suy nghĩ.

Cậu ngồi lại, quay con chim thật chậm, để cho nước chảy ra thấm lại vào thịt, nướng và ngửi, trong một lúc chỉ ngửi và nướng mà chẳng bận tâm thịt đã chín hay chưa; bên ngoài miếng thịt đen thui, cứng và nóng, và cậu sẽ ăn nó.

Cậu xé một miếng từ phần ức, một miếng thịt trắng bạc, và cho vào miệng, nhai kỹ, nhai chậm và kỹ hết sức có thể để cảm nhận được tất cả hương vị và cậu nghĩ:

Chưa bao giờ. Chưa bao giờ trong số tất cả thức ăn, tất cả bánh hamburger và mạch nha, tất cả đồ rán hay các bữa ăn ở nhà, chưa bao giờ trong mọi loại bánh kẹo, chưa bao giờ trong tất cả đồ nướng hay thịt bò hay pizza, chưa bao giờ trong tất cả những chiếc bánh sandwich kẹp thịt cậu từng ăn, chưa bao giờ chưa bao giờ chưa bao giờ cậu nếm thứ gì ngon như miếng đầu tiên này.

Miếng Thịt Đầu Tiên.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3