Chiếc Rìu - Chương 16
16
Và bây giờ cậu đang đứng ở cuối cạnh dài nhất của hồ nước và cậu đã không còn như trước nữa, sẽ không như con người trước đây nữa.
Đã có rất nhiều Những Ngày Đầu Tiên.
Ngày Mũi Tên Đầu Tiên - khi cậu phải dùng sợi chỉ từ chiếc áo gió rách tả tơi và một ít nhựa keo ở gốc cây để ghép mấy cái lông chim lên một mũi tên bằng gỗ cây liễu đã khô, làm thành một mũi tên có thể bay đúng hướng. Không chính xác hoàn toàn - cậu chưa bao giờ thực sự làm tốt việc đó - nhưng phải bay đúng hướng để khi có chú thỏ hay con chim đần độn nào đó ngồi yên ở một vị trí có khoảng cách vừa phải, đủ gần, và cậu có đủ tên để dùng thì cậu có thể bắn được nó.
Chuyện đó dẫn đến Ngày Thỏ Đầu Tiên - khi cậu dùng mũi tên giết được một con thỏ to và lột da nó như cậu đã từng làm với con chim đầu tiên bắt được, nướng nó lên cùng với cách đó và nhận thấy rằng món thịt này thật ngon - không béo ngậy như thịt chim, nhưng vẫn ngon - và có những dải mỡ ở phần lưng thỏ thấm vào thịt khiến thịt béo ngậy hơn.
Và bây giờ cậu ăn hết thịt thỏ tới thịt chim mỗi khi có thể, và xen kẽ là ăn cá.
Luôn đói bụng.
Mình luôn đói bụng nhưng giờ mình có thể giải quyết chuyện ấy, mình có thể kiếm thức ăn và mình biết mình có thể kiếm thức ăn và điều đó còn cho mình biết nhiều hơn nữa. Mình biết mình có thể làm gì.
Cậu tiến gần hơn về phía hồ tới chỗ bụi quả hạch. Đó là những bụi cây dày có nhiều quả hạch còn xanh nằm trong lớp vỏ nhỏ cứng - những quả hạch mà cậu nghĩ rằng cậu có thể ăn được tuy nhiên chúng chưa chín. Cậu ra đó để bắt lũ chim đần độn, chúng rất thích nấp ở dưới phần gốc rậm rạp của những bụi cây hạch, sâu trong chỗ đám cây mọc sát vào nhau làm thành tấm chắn cho chúng trú ngụ.
Cậu nhìn thấy một con chim ở lùm cây thứ hai, cậu tiến sát tới nó, dừng lại khi thấy lông đầu con chim dựng lên và nó phát ra một âm thanh nhỏ như tiếng dế - một tín hiệu báo động ngay trước khi nó bay lên - rồi khi những chiếc lông cụp xuống và con chim thư giãn trở lại thì cậu lại tiến đến gần hơn. Cậu cứ dừng rồi dấn bước như thế này bốn lần, không bao giờ nhìn trực diện vào con chim, tiến đến nó theo một góc nhọn làm bộ như đang đi chệch sang bên - cậu đã hoàn thiện cách thức này sau rất nhiều lần nỗ lực và cách đó hiệu quả đến nỗi cậu thực sự đã từng bắt được một con chim bằng tay không - cho đến khi chỉ đứng cách con chim chưa đầy một mét, nó đang đứng bất động, ẩn náu trong bụi cây.
Con chim đứng im chờ cậu và cậu đặt một mũi tên vào cung, một trong những mũi tên có gắn lông, không phải mũi tên để bắt cá, cậu kéo và bắn tên. Một cú bắn trượt không gây động và cậu lấy một mũi tên khác từ cái túi vải cài ở thắt lưng, cậu đã làm cái túi này từ một bên tay áo của chiếc áo gió, buộc chặt một đầu để làm đáy túi. Con chim ngốc nghếch vẫn đứng im chờ cậu và cậu không nhìn thẳng vào nó cho tới khi cậu kéo mũi tên thứ hai, nhắm bắn, thả tay và lại bị trượt.
Lần này con chim khẽ giật mình và mũi tên cắm xuống rất gần chỗ nó nên nó dường như đã động đậy vươn ngực ra. Brian chỉ còn lại hai mũi tên và cậu đắn đo có nên cử động chậm rãi để chuyển cái xiên sang tay phải và dùng thứ đó để giết con chim. Bắn một lần nữa, cậu quyết định, cậu sẽ thử bắn tên một lần nữa. Cậu chậm rãi lấy một mũi tên khác ra, đặt lên dây cung, nhắm bắn, thả tên và lần này khi nhìn thấy những chiếc lông bay lên, cậu hiểu mình đã bắn trúng.
Con chim bị bắn mất thăng bằng và điên cuồng chạy lảo đảo vòng quanh. Brian nhảy ra tóm lấy nó, cậu ném nó xuống đất một lần, thật mạnh, để giết nó. Cậu đứng dậy và lấy lại những mũi tên, kiểm tra thấy chúng vẫn còn tốt, rồi đi xuống hồ để rửa máu đang dính trên tay. Cậu quỳ gần sát mép nước, để con chim đã chết cùng vũ khí của mình xuống và vục tay xuống nước.
Đó dường như là hành động cuối cùng của đời cậu. Sau đó cậu không biết điều gì đã khiến cậu bắt đầu quay người lại - thứ mùi hay âm thanh nào đó. Một âm thanh xào xạo nhỏ tí xíu. Nhưng cái gì đó đã chạm tới tai cậu, hay mũi của cậu và cậu bắt đầu quay lại, đầu cậu mới kịp quay một nửa thì đã nhìn thấy một mảng lông màu nâu đang đi ra từ cánh rừng và tiến tới phía sau cậu rồi đâm vào cậu như một chiếc xe tải mất lái. Cậu chỉ kịp nhận ra đó là một con nai sừng tấm - cậu được biết điều này từ những bức ảnh nhưng cậu không hề biết mà cũng chẳng tài nào đoán được nó lớn tới mức nào - ngay khi nó đâm cậu. Đó là một con nai cái có sừng, nhưng nó đã dùng trán húc vào phía trái lưng cậu, nâng cậu lên và hất xuống nước rồi nó tiến đến cậu để làm nốt công việc của nó.
Cậu chỉ có nửa giây để hít vào rồi con nai lại đè cậu lần nữa, nó dùng đầu để dìm cậu xuống đáy bùn. Nó điên rồi, cậu nghĩ. Chỉ thế thôi, từ đấy thôi, điên khùng. Bùn lấp đầy mắt cậu, tai cậu, cái mấu sừng của con nai dìm cậu ngày càng sâu hơn xuống bùn lầy, rồi đột nhiên nó dừng lại hẳn và cậu thấy còn lại mỗi mình.
Cậu nhỏm dậy khỏi mặt nước, thở phì phò, hít không khí và kiềm chế hoảng loạn, rồi khi cậu gạt bùn và nước ra khỏi mắt, cậu nhìn thấy con nai đứng chếch bên, cách cậu chưa đầy ba mét, đang chậm rãi nhai rễ bèo. Nó thậm chí không có vẻ gì là nhìn thấy cậu, hay dường như không quan tâm đến cậu, vậy nên Brian cẩn thận quay người, vừa bơi vừa bò ra khỏi nước. Nhưng ngay khi cậu di chuyển, lập tức phần lông trên lưng con nai dựng lên và nó lại húc vào cậu, lần này thì dùng đầu cùng hai chân trước, hất ngược cậu xuống nước, húc vào lưng cậu, và cậu hét lên, giáng những nắm đấm lên đầu nó, cổ họng cậu đầy nước, và con nai bỏ đi.
Một lần nữa cậu trồi lên mặt nước. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy đau, đau bên trong, chỗ xương sườn và cậu gập người xuống, giả vờ như đã chết. Con nai lại đứng đó, tiếp tục ăn. Brian quan sát nó bằng một mắt, và nhìn vào bờ bằng con mắt kia, băn khoăn không biết mình đã bị thương nặng như thế nào, băn khoăn không biết liệu lần này con nai có để cho cậu thoát về nhà.
Điên khùng.
Cậu bắt đầu di chuyển, hết sức chậm rãi, con nai quay đầu và dựng ngược phần lông ở lưng lên - như là lông của con chó trong cơn thịnh nộ - và cậu dừng lại, từ từ hít thở, lông con nai rủ xuống và nó lại tiếp tục nhai. Di chuyển, lông dựng lên, dừng lại, lông rủ xuống, di chuyển, lông dựng lên - cứ nửa bước chân một cho tới khi cậu tiến được đến mép nước. Cậu bò bằng hai tay và đầu gối - thật vậy, vì cậu thấy đau nên dù sao cậu không chắc mình có thể bước đi được nữa, và con nai dường như chấp nhận điều đó, nó để cậu bò, chậm chạp, ra khỏi vùng nước và tiến tới những lùm cây cùng bụi rậm.
Khi cậu núp sau một cái cây, cậu đứng lên một cách cẩn thận và xem lại mình. Hai chân có vẻ ổn nhưng xương sườn thì rất đau - cậu chỉ có thể hít những hơi thở ngắn mà sau đó cũng phải chịu nỗi đau đớn như bị đâm chọc vào người - còn vai phải của cậu có vẻ cũng bị sái sao đó. Cung tên và cả con chim đần độn vừa bắt được đều đang chìm dưới nước.
Ít ra cậu vẫn còn đi được và cậu đã sắp sửa quyết định bỏ lại tất cả thì con nai đi khỏi vùng nước sâu và bỏ cậu lại, nhanh như là khi nó đến, nó đi dọc bờ nước nông, với những cái chân dài tạo ra tiếng bì bõm mỗi khi nó rút chân lên khỏi bùn. Treo người trên một cành cây thông, cậu nhìn theo con nai đang rời đi, phần nào tin rằng nó sẽ quay lại và đuổi theo cậu lần nữa. Nhưng con nai đi mãi và khi nó đã đi khỏi tầm mắt, cậu quay lại mép nước và tìm thấy con chim, sau đó lội ra ngoài một chút để lấy lại cung tên và cái xiên. Không có thứ gì bị hỏng và những mũi tên, thật là kỳ diệu, mặc dù bị vấy bùn và nước, vẫn ở trên cái túi đeo ở thắt lưng của cậu.
Cậu mất gần một giờ đồng hồ đi vòng quanh hồ nước để về nhà. Chân của cậu vẫn đi lại khá tốt nhưng nếu đi nhanh hai ba bước là cậu bắt đầu thở dốc và cơn đau ở xương sườn sẽ cản cậu lại và cậu phải dựa vào cây cho tới khi cậu thở chậm lại và giữ nhịp thở ngắn. Con nai đã gây nhiều thương tổn hơn cậu nghĩ ban đầu, con nai điên loạn - không còn một tí tỉnh táo nào. Cực kỳ điên dại. Khi quay trở lại được tới lán, cậu bò vào phía trong và thầm cảm ơn vì than vẫn còn đỏ và rằng cậu đã nghĩ việc làm đầu tiên của mỗi sáng là phải kiếm sẵn củi cho cả ngày, thầm cảm ơn rằng cậu đã nghĩ phải kiếm đủ củi cho hai hoặc ba ngày một lần, thầm cảm ơn rằng cậu đã có cá ở gần bờ khi cậu cần ăn, và cảm ơn, rốt cuộc, khi cậu bắt đầu thiếp đi, rằng cậu vẫn còn sống.
Thật điên cuồng, cậu nghĩ, để giấc ngủ xoa dịu cái đau đớn nơi ngực cậu - thật là một cuộc tấn công điên cuồng không vì lý do nào hết và cậu thiếp đi khi trong đầu vẫn đang cố nghĩ ra lý do con nai tấn công mình.
Tiếng ồn đánh thức cậu dậy.
Đó là thứ âm thanh khe khẽ, tiếng ù ù của gió. Mắt cậu nhay nháy không phải vì tiếng động quá ồn ào mà vì nó mới. Cậu đã từng cảm nhận cơn gió trong căn lán của mình, cảm nhận cơn mưa kèm theo gió và cậu đã từng nghe thấy sấm rất nhiều lần trong suốt bốn bảy ngày qua nhưng không phải âm thanh này, không phải tiếng ồn này. Trầm trầm, khá sống động, có vẻ như thoát ra từ cổ họng, thứ âm thanh ấy, thứ tiếng ồn ấy chính là tiếng gầm rú, tiếng gầm rú từ xa đang tiến về phía cậu và khi tỉnh hẳn, cậu ngồi dậy trong bóng tối, nhăn nhó vì những cơn đau ở xương sườn.
Sự đau đớn lúc này đã khác trước, đó là cơn đau nhói, và nó có vẻ hơi dịu đi - ngoại trừ âm thanh kia. Thật lạ, cậu nghĩ. Một thứ âm thanh kỳ bí. Một thứ âm thanh của linh hồn. Một thứ âm thanh tồi tệ. Cậu lấy vài miếng củi nhỏ và thổi lửa lên, cảm thấy đôi chút dễ chịu và khích lệ từ ánh lửa tuy nhiên cũng thấy bản thân cậu cần chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Cậu không biết bằng cách nào, nhưng dù sao cậu cần chuẩn bị sẵn sàng. Âm thanh đó đang đến vì cậu, chỉ vì cậu mà thôi, và cậu phải sẵn sàng. Âm thanh đó muốn chính cậu.
Cậu tìm tới cái xiên và cung đang treo ở trên mấu đá của vách lán và đem theo chúng lên tấm phản cậu đã làm từ những cành thông. Thoải mái hơn, nhưng cũng như sự thoải mái của ngọn lửa, nó không có tác dụng gì cho mối đe dọa mới mà cậu chưa thực sự hiểu được này.
Những mối hiểm họa không ngừng, cậu nghĩ, và cậu ra khỏi lán, đứng xa khỏi ngọn lửa để nhìn lên trời nhưng trời quá tối. Âm thanh đó có điều gì đó ý nghĩa với cậu, điều gì đó trong ký ức của cậu, điều gì đó cậu đã từng đọc biết. Điều gì đó mà cậu đã xem trên ti vi. Điều gì... ôi, cậu nghĩ. Ôi không.
Đó là gió, gió như tiếng tàu hỏa, tiếng gầm rú từ cái gầm thấp của con tàu. Nó chính là cơn lốc xoáy. Chính là nó! Tiếng gầm của con tàu thật ra là cơn gió dữ dội và nó đang tiến về phía cậu. Chúa ơi, cậu nghĩ, không phải thế này chứ, không phải chứ, tiếp sau con nai sừng tấm không thể là thứ này được - không thể là thứ này.
Nhưng đã quá muộn, quá muộn để có thể làm được điều gì. Trong sự tĩnh mịch kỳ lạ cậu nhìn lên bầu trời đêm rồi quay trở lại lán và đang vươn người bước qua cánh cửa đang mở thì cơn lốc ập đến. Sau này khi nghĩ về cơn lốc cậu nhận ra rằng nó cũng giống như con nai. Chỉ là sự điên cuồng. Cậu bị tóm sau lưng bởi một sức mạnh điên rồ nào đó và bị đẩy thẳng mặt vào trong lán, văng xuống những cành thông của tấm phản.
Cùng lúc đó gió xé tan ngọn lửa và cuốn theo những cục than đỏ cùng tia lửa thành một đám mây quanh cậu. Sau đó nó rút lui, như thể lưỡng lự trong giây lát, rồi trở lại với tiếng gầm rít ghê gớm; tiếng gầm rít như xé toạc đôi tai, trí óc và cơ thể cậu.
Cậu bị văng quật vào bức vách phía trước lán như một mớ giẻ rách, cảm thấy cơn đau xé ở xương sườn lần nữa, sau đó cậu bị vứt xuống cát thêm một lần khi cơn gió cuốn cả bức vách, giường, bếp lửa và các công cụ của cậu - tất cả - và ném ra hồ, mất tăm mất tích. Cậu thấy bỏng rát ở cổ và cậu với tay tìm những vụn than đỏ ở đó. Cậu phủi chúng đi, tìm thấy thêm mấy mẫu ở ống quần, lại phủi đi, và cơn lốc lại quay lại, những cơn gió giật, những cơn gió xé tan mọi thứ. Cậu nghe thấy tiếng cây cối trong rừng va vào nhau quanh dãy đá, cảm giác cơ thể mình bị trượt trôi đi và cậu phải bò lên bám vào những mỏm đá để ghìm lấy người. Cậu không thể nghĩ được gì, chỉ gồng mình giữ người và biết rằng mình đang cầu nguyện nhưng không biết lời cầu nguyện là gì - biết rằng mình muốn sống, trụ được và tồn tại, rồi sau đó cơn lốc di chuyển ra phía hồ nước.
Brian nghe thấy âm thanh gầm rú khủng khiếp của nước và mở mắt ra xem hồ nước bị cơn gió xé tung, mặt nước dồn lên những con sóng khổng lồ xô dạt vào nhau và phun lên như một cột ánh sáng ẩm ướt trong bầu trời đêm. Cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa kinh hoàng.
Cơn lốc xoáy hoành hành một lần nữa ở bờ bên kia của hồ nước - Brian có thể nghe thấy tiếng cây bị đánh đổ - rồi cơn lốc qua đi, đi nhanh như khi nó đến. Nó không để lại gì, không có gì ngoại trừ Brian trong màn đêm tối đen như mực. Cậu không thể tìm được dấu vết của đống lửa, không có đến một tia lửa, không một thứ gì của cái lán, công cụ, hay tấm phản, kể cả cái xác của con chim ngu ngốc cũng biến mất. Mình đã trở lại giai đoạn vô sản, cậu nghĩ, cố gắng tìm lại đồ đạc trong bóng đêm - trở về thời điểm khi mình đâm máy bay. Đau đớn, trong bóng đêm, giống hệt nhau.
Như để nhấn mạnh ý nghĩ của cậu, đám muỗi - khi mà đống lửa đã bị cuốn mất và không có khói để bảo vệ cậu nữa - đã quay trở lại dày đặc, bịt kín lỗ mũi cậu. Thứ còn lại duy nhất là chiếc rìu cậu giắt ở thắt lưng. Vẫn ở đó. Nhưng bây giờ trời bắt đầu mưa và trong cơn mưa như trút nước, cậu không bao giờ có thể tìm được chỗ nào đủ khô để nhóm lửa, và cuối cùng cậu lê lết tấm thân bầm dập của mình lại dưới phần nhô ra của dãy đá, nơi cậu từng đặt tấm phản, và vòng tay ôm quanh sườn.
Không thể ngủ, không thể ngủ khi mà những con côn trùng cứ châm đốt cậu, vì thế cậu chỉ nằm suốt thời gian còn lại của buổi đêm, vỗ muỗi và gặm nhấm những suy nghĩ của mình về ngày hôm đó. Buổi sáng cậu đã ăn uống no nê - đúng, no nê - và sung sướng, tự tin về mọi thứ, với những vũ khí tốt, thức ăn và ánh mặt trời tỏa trên khuôn mặt cậu, mọi thứ trước mắt thật là tươi sáng, và rồi trong một ngày, chỉ trong một ngày, cậu bị quật ngã bởi một con nai và cơn lốc xoáy, đã mất tất cả và không lại hoàn không. Đúng là như thế.
Trò chơi tung đồng xu và cậu là kẻ thua cuộc.
Nhưng bây giờ đã khác, cậu nghĩ - thực sự đã khác. Mình có thể bị đánh nhưng mình không chết. Khi trời sáng mình sẽ bắt đầu gây dựng lại. Mình vẫn còn chiếc rìu đây và nó cũng là tất cả những gì mình có lúc đầu.
Cố lên nào, cậu nghĩ, cậu nghiền răng trong bóng tối - cố lên. Đấy là tất cả những gì mày có thể làm sao? Tất cả những gì mày có thể đánh lại tao sao - một con nai và trận lốc xoáy? Được rồi, cậu nghĩ, tay ôm xương sườn và mỉm cười, sau đó nhổ đám muỗi ra khỏi miệng. Được rồi, chuyện đó không làm mọi việc chấm dứt được đâu. Bây giờ khác rồi. Cậu đã thay đổi, và cậu đã gai góc hơn. Tao sẽ mạnh mẽ hơn - kiên cường trong ý chí.
Cuối cùng, trời trở lạnh trước khi bình minh lên - một điều mới khác, đợt không khí lạnh này - đám muỗi tập trung ở những vệt cỏ ẩm ướt và dưới những tán lá thế nên cậu ngủ được. Cũng có thể là chợp mắt. Và ý nghĩ cuối cùng mà cậu đã nghĩ trong buổi sáng hôm đó khi nhắm mắt lại là: Mình hy vọng cơn lốc đã cuốn bay con nai đi.
Khi cậu tỉnh dậy thì mặt trời đang chiếu rọi vào trong miệng cậu và làm lưỡi cậu khô khốc như da thuộc. Cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu ngay lúc bình minh với cái miệng há hốc và nó có vị cứ như thể cả đêm cậu đã mút chân mình vậy.
Cậu lăn ra phía ngoài và gần như rống lên vì sự đau đớn nơi xương sườn. Qua một đêm chúng đã căng ra và dường như giật tung ngực cậu khi cậu di chuyển. Cậu di chuyển chậm chạp, từ từ đứng lên, không vươn thẳng người, và đi ra hồ để uống nước. Khi đến sát mép nước, cậu quỳ gối, cẩn thận và nhẹ nhàng tuyệt đối, cậu uống nước và rửa mồm. Ở phía bên phải, cậu thấy cái ao cá vẫn ở đó mặc dù cái cổng đan bằng gỗ liễu đã biến mất và chẳng còn con cá nào. Chúng sẽ trở lại, cậu nghĩ, ngay sau khi mình làm xiên hoặc cung tên và bắt một hay hai con làm mồi thì chúng sẽ quay lại.
Cậu quay người nhìn lại cái lán của mình - nhận ra rằng một số cây gỗ làm vách bị văng rải rác quanh bờ hồ nhưng bức vách vẫn ở đó, và sau đó cậu nhìn thấy cái cung bị mắc vào một mảnh gỗ đang trôi dạt, đã bị gãy nhưng sợi dây cung quý giá vẫn chưa hề hấn gì. Giờ thì cũng không quá tệ - không quá tệ. Cậu nhìn dọc theo bờ để tìm những mảnh gỗ khác và đó là lúc cậu đã nhìn thấy nó.
Xa xa ngoài phía hồ nước, ở cạnh ngắn của chữ L, có cái gì đó cong cong, màu vàng nổi lên trên mặt nước khoảng gần hai mươi phân. Màu của nó rất sáng, không giống như màu của đất hay màu tự nhiên, và mất một giây cậu không thể định hình được nó, rồi sau đó cậu nhận ra.
“Đó là đuôi máy bay.” Cậu nói to lên, nửa như trông đợi ai đó sẽ đáp lại mình. Nó ở kia, đang nổi lên trên mặt nước. Khi ra hồ cơn lốc xoáy hẳn đã đánh lật chiếc máy bay vòng quanh như thế nào đó, thay đổi vị trí của chiếc máy bay và làm nổi phần đuôi. Đúng rồi, cậu nghĩ. Đúng rồi, hãy nhìn xem kìa. Và cùng lúc đó một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu cậu. Cậu nghĩ tới viên phi công giờ vẫn ở trong máy bay, và suy nghĩ đó khiến cậu rùng mình, một nỗi buồn bã vô bờ xuất hiện làm nặng trĩu lòng cậu và cậu nghĩ rằng cậu nên nói hay làm điều gì đó cho viên phi công; một vài từ nào đó nhưng cậu lại không biết từ ngữ nào phù hợp, những từ ngữ mang tính tôn giáo.
Vì vậy, cậu tiến gần về mép nước và nhìn vào chiếc máy bay, tập trung tâm trí - cách mà cậu vẫn thường làm khi đi bắt lũ chim ngốc nghếch và muốn chú tâm vào đối tượng - tập trung tâm trí vào viên phi công và suy nghĩ: Hãy yên nghỉ. Hãy yên nghỉ mãi mãi.