Cho cậu thích tớ - Chương 07

Cái gì thế? Cho phép tớ thích Hiếu là sao, ý là tớ tỏ tình thành công rồi á? Vui, vui quá đi chứ lị. Nhưng mà, sau đó thì sao nhỉ?

Tớ gà mờ lắm, tớ chưa từng thích ai hay được ai thích bao giờ mà. Với lại, Hiếu cứ nguy hiểm kiểu gì ý, hồi đầu là tớ ăn dưa bở Hiếu thích tớ, xong tớ nghĩ bạn í nhút nhát nên tớ mới liều mạng mà tỏ tình chứ có phải tớ thích Hiếu đúng nghĩa đâu, thế nên là, tớ có thật sự thích Hiếu không nhỉ? Tớ đành áy náy nói với Hiếu:

- Hiếu ơi, tớ cũng không biết tớ thích cậu hay không í, cho tớ rút lại lời tỏ tình hôm trước nhé!

Hình như Hiếu hơi bực bực thì phải, rồi Hiếu nói:

- Cậu lừa tớ?

- Ơ… ờ… cho tớ xin lỗi Hiếu nhé, mà không phải Hiếu cũng không thích tớ sao, thế là mình huề nhé!

- Không được, cậu phải chịu trách nhiệm làm tớ tổn thương.

- Tớ mà làm cậu tổn thương được á, vô lý, cậu không thích tớ cơ mà.

- Không thích nhưng vẫn bị tổn thương.

Hức, đúng là hắn vẫn muốn ép tớ “phục dịch” hắn đây mà. Độc ác, quá ư là độc ác.

- Cậu muốn tớ chịu trách nhiệm thế nào?

- Cậu phải thích tớ.

Có ai ép người khác thích mình như Hiếu vậy không hả các cậu? Cứ kiểu gì ý nhỉ, nghe vô lý sao sao đó. Hiếu thích tớ thì cứ nói thẳng ra đi còn giả bộ giả tịch làm gì, nhờ. Nói kiểu Hiếu thì còn lâu tớ mới chịu nhá, never nha.

- Cậu kiêu vừa thôi nhá, có thích tớ thì nói thẳng một câu, tớ còn xem xét, còn không thì để cho tớ yên đi!

Hiếu bực bội lên xe đạp phóng đi, tớ nhìn theo Hiếu mà ức ứa nước mắt. Rồi tớ… đuổi theo Hiếu, vừa chạy vừa gọi. Xe của tớ cơ mà, giờ không lẽ Hiếu bắt tớ đi bộ sao? Quá đáng quá thể thế mà dám bắt tớ thích ý hả, bổn cô nương đây không bao giờ thèm luôn!

- Hiếu ơi, tớ đi với… phù… phù… Hiếu ơi…. !

- …

- Bớ người ta có người ăn cắp xe đạp của tui, cứu… cứu… với!

Hình như cái câu này của tớ hiệu nghiệm lập tức thì phải. Hiếu dừng xe, quay lại nhìn tớ, mặt đen kìn kịt như đít nồi cháy hôm nọ tớ sơ sẩy bị mẹ Ngân quất cho một phát vào mông đau điếng.

- Cậu muốn tớ bị dân ở đây cho ăn đập tan tác cậu mới vừa lòng đấy hả?

He he, tớ nào muốn thế, ai bảo Hiếu đi không chờ tớ chứ? Tớ mặc kệ cái đít nồi đó, nhảy lên yên sau, hắn cũng đành chịu đèo tớ về. Gió chiều tà phe phẩy mát ghê í nhỉ, nhìn cái lưng dài rộng của hắn hơi chúi về phía trước, chân hắn đạp nhẹ tênh, lòng tớ bỗng thênh thênh.

*****

Tối hôm đó, tớ cũng không thèm sang nhà hắn học luôn. Hắn cũng chả sang gọi tớ. Có phải bọn tớ lại quay về ngày xưa, tuy hai đứa cạnh nhà nhưng như hai người xa lạ không nhỉ?

Tớ bỗng thấy… thiêu thiếu, ngồi làm bài mà cứ thẫn tha thẫn thờ, chả tập trung được. Chắc giờ này hắn đang ngồi trong thư phòng làm bài nâng cao trong sách toán mười hai đó nhỉ, ngày nào chả thế. Ôi tớ đang nghĩ cái gì thế nhỉ, kệ hắn chứ, hắn đâu có thích tớ, hắn chỉ thích bắt nạt tớ thôi mà. Tớ muốn có soái ca ngôn tình sủng ngọt như mật chứ không phải chạy theo hắn đâu, tất nhiên nếu soái ca là hắn thì quá tuyệt, tuy nhiên thực tế lại chả phải. Nên là dù tớ có thích hắn đến đâu đi chăng nữa thì cũng cần phải quên đi, chắc chắn là thế không sẽ khổ lắm í.

Giờ tớ cần phải học, không học rồi trượt chổng vó ra thì nhục lắm. Rồi còn cả tương lai phía trước nữa chứ. Tớ muốn thi vào trường Xã hội Nhân văn các cậu ạ, tớ thích Văn mà, tớ sẽ phải cố gắng nhiều lắm. Tập trung, tập trung nào…

Ôi lại có bài Toán khó rồi, tớ bị bí, phải làm sao đây? Kệ xừ đi như ngày xưa rồi ăn điểm kém hay sang gọi hắn nhờ vả nhỉ, hức hức, khó nghĩ quá đi!

Ừm, kể hơi hèn nhưng tớ nghĩ rồi, quãng thời gian ở bên hắn, tớ học tiến bộ lên hẳn, rồi sức khỏe tăng cường, ngoại hình thì xinh xắn nhẹ nhàng, có khi nào hắn… hợp mệnh với tớ, thế nên chơi với hắn tớ được vận may? Chắc là thế rồi. Lợi bao nhiêu thế có khi tớ cứ cho hắn nghĩ là tớ thích hắn nhỉ, tại là hắn cho phép thế mà, thế rồi ở bên hắn lâu biết đâu hắn lại thành thích mình nhể, tớ chả nghĩ ra cái kịch bản ấy lâu rồi mà. Kể cũng hơi đau tim vì lỡ đâu tớ thích hắn nhiều quá thật mà hắn vẫn không đổ tớ, nhưng thôi đành, sự nghiệp văn chương cao cả đang ở phía trước, không thể bỏ qua các môn tự nhiên kinh tởm mà tiến đến văn chương được. Vẫn nên nhờ hắn, dù thế nào lợi vẫn là nhiều hơn hại, quyết định rồi thì làm thôi.

Tớ đứng trước cổng nhà hắn, hồi hộp bấm chuông gọi cửa. Người mở cổng tối nay không ngờ lại là Hiếu. Hiếu mặt lạnh tanh, đương nhiên là thế, tớ ngại ngùng nói:

- Hiếu ơi, cho tớ học cùng Hiếu nhé!

- Sao mặt cậu dày thế?

Hức, lại xát muối vào lòng nhau rồi, Hiếu có cần thiết phải làm tớ đau lòng nhiều thế không? Tớ buồn buồn chực khóc í.

- Thế thôi… tớ về đây.