Cho cậu thích tớ - Chương 08

Tớ định quay đi, nhưng Hiếu đã kéo khuỷu tay tớ lôi vào trong nhà. Eo ngại ghê ngại gớm, đang buồn thì chớ, giờ tim tớ lại đập thình thình mất rồi.

Tớ lại cùng Hiếu vào thư phòng học bài. Hôm nay bàn hắn thay ghế, không phải ghế bành nữa mà là ghế tựa thôi, rồi lại còn có cả hai cái. Ngại nhỉ, kể tớ cũng thích ngồi cạnh hắn í, nhưng mà thôi, ai lại thế. Tớ định ngồi ở cái bàn nho nhỏ cạnh cái bàn to của hắn như mọi khi nên đặt cái ba lô lên đó.

- Cậu ngồi cạnh tớ!

Á Hiếu chủ động bảo tớ ngồi cạnh này, hí hí. Đã bảo mà, Hiếu thích tớ mà lại. Cứ chối cơ.

- Hi hi, ừ.

- Cậu ngồi xa muỗi vẫn đốt tớ.

À ra là thế, tớ xịu mặt, tớ lại vừa ăn dưa bở đây mà.

Rồi tớ giở sách ra, chỉ chỉ vào cái bài tớ đang bí cho Hiếu biết. Rất nhanh, Hiếu lại đưa tài liệu ra cho tớ xem, uầy quá tuyệt luôn.

Hay mình xin mượn tài liệu của Hiếu đi phô tô nhỉ, thế là xong, không cần phải sang nhờ vả hắn nữa? Đỡ phải bị đau tim rồi ăn dưa bở thường xuyên. Nhưng vậy thì lại không có cớ để gần Hiếu nữa nhỉ, lại khó nghĩ rồi, khổ ghê khổ gớm.

Bỗng Hiếu quay sang tớ cười đểu:

- Cậu sang đây là cậu thừa nhận thích tớ rồi phải không?

Hức, đúng là Hiếu vẫn muốn ép tớ chuyện này mà. Khó nghĩ quá ý, kiểu bị ép làm nô lệ ấy. Nhưng chả phải tớ đã quyết tâm từ lúc bấm chuông nhà Hiếu rồi sao. Tớ gật gật đầu. Hiếu cười cười.

- Vậy cậu tiếp tục giả vờ làm bạn gái tớ, như lúc trước, thế nhá!

- Sao lại thế, tớ muốn làm bạn gái thật!

Á tớ bạo miệng ghê gớm, nhưng mà tớ ức lắm, ức cái vụ trưa nay hắn dám nắm tay tớ đi lại nghênh ngang chỉ để trêu tức ai đó.

- Cậu muốn là chuyện của cậu.

Tớ ấm ức, rồi tớ xả thẳng mặt Hiếu luôn:

- Sao cậu quá đáng thế, có phải cậu muốn tớ làm diễn viên để cậu chọc tức ai đó ghen đúng không? Cậu nỡ trêu đùa trái tim non nớt bé bỏng yếu đuối mong manh của tớ thế à?

Hiếu chững lại một lúc, rồi Hiếu khẽ cười, nụ cười đẹp như thiên sứ làm tim tớ lại xốn xang.

- À, ra thế, thảo nào tự dưng hôm nay cậu giở chứng giở quẻ.

Tớ hậm hà hậm hực không thèm nhìn hắn luôn. Chứ lại còn không tức vì vụ đó à?

- Tớ chỉ muốn bọn con gái ở trường cho tớ được yên thôi, cậu hiểu không?

Thật á? Nếu là thế thì cũng còn được, tuy làm diễn viên thật nhưng cũng không đến nỗi bi đát. Ừm, thế thôi lại tiếp tục hành nghề bạn gái hờ vậy. Có khi sau này tớ lại thành diễn viên siêu hạng ý chứ. Mà không phải hình như tớ cũng đang lừa Hiếu, lợi dụng Hiếu sao? Hây dà, kiểu kẻ cắp gặp bà già ý, chả vui tẹo nào. Phải chi Hiếu thích tớ thật thì tốt biết mấy nhỉ?

- Ừm, thế hả, hì hì, ừa thế bạn trai hờ của tớ học bài đi nhá!

Tớ cũng quay lại bài tập của tớ mà hắn vừa giao, có bí kíp trong tay rồi bài nào tớ cũng làm được nhé. Hí ha hí hửng viết bài, nào ngờ, hắn quay sang nhìn tớ chăm chăm. Ngượng ngùng lắm các cậu ạ. Má tớ nóng bừng luôn. Mình biết Hiếu thích mình rồi mà, chỉ là bạn kiêu không muốn thừa nhận thôi. Hí hí, chắc chắn thế rồi.

- Cậu ăn cơm để phần cho con Bun nhà cậu đúng không?

Tớ vội lấy điện thoại ra soi. Á ra là hắn soi cái hột cơm còn dính trên mép tớ. Hức tớ lại hiểu lầm rồi ý, cái tật hám dưa nó cứ hành hạ tớ thế đấy.

Mười giờ, học cũng mệt phờ rồi, tớ sắp sách sắp vở định về. Bỗng Hiếu quay sang tớ cười nham hiểm:

- Ai thích tớ ấy nhỉ, tớ chả thấy có gì đúng cả!

Eo đúng cái màn tớ sợ nhất đây mà, Hiếu muốn bắt tớ làm nô lệ gì gì đó chăng? Tớ hơi run:

- Ừ thì thích với tớ là cùng nhau học bài í, lãng mạn nhờ.

- Không phải, thích là phải làm người mình thích được vui. Thế mới là thích.

- Ơ… thế… hả?

- Ừ, đúng thế đấy.

- Thế… cậu thích gì?

Hiếu cười cười, nhìn cái mặt đểu giả vừa cưng vừa ghét không chịu được.

Tớ hết hồn. Không phải con trai độ này lúc nào cũng chỉ thích ấy ấy thôi sao? Mặt tớ tái mét. Tớ lắp ba lắp bắp.

- Không được đâu… mình còn nhỏ mà… lỡ mà có bầu rồi phải nghỉ học, rồi bị cả xã hội hắt hủi nữa í.