Chó ngao độ hồn - Chương 8 phần 4

Ba

Chó rừng cảm tử có một vai trò đặc biệt trong cộng đồng chó rừng, cũng giống như các chiến sĩ ôm bom của các đội quân cảm tử trong xã hội loài người. Đến giờ phút quan trọng đòi hỏi buộc phải hi sinh một người mới có thể bảo toàn được cộng đồng, chó rừng cảm tử phải xả thân xông lên chấp nhận hi sinh bản thân mình.

Chó rừng cảm tử không phải là một vai trò mang tính cha truyền con nối, cũng không do chó đầu đàn quyết định, không dựa vào vận may qua việc bốc thăm, không dựa theo địa vị xã hội hoặc đẳng cấp để xếp lượt, mà dựa vào một tiêu chuẩn vô cùng đơn giản để chọn lựa. Đó chính là tuổi tác và độ già yếu. Thường thì những con chó rừng cảm tử đều đã bước vào tuổi xế chiều. Khi nguy hiểm cận kề, ánh mắt của chó đầu đàn quét một lượt quanh cả đàn, cuối cùng dừng lại trước một con chó rừng lớn tuổi nhất, hình dáng gầy gò, râu đã chuyển sang màu vàng, răng đã bắt đầu lung lay. Ánh mắt của tất cả chó rừng trong đàn thuận theo ánh mắt của chó đầu đàn mà nhìn về phía con chó đó, coi như là chó đầu đàn đề nghị cả đàn biểu quyết thông qua. Thế rồi, con chó rừng già đen đủi bị chọn làm chó cảm tử ấy không còn cách nào khác phải bước ra khỏi đội ngũ dưới ánh mắt thúc giục nghiêm nghị của cả đàn, thần thái có thể bi tráng, ảm đạm hoặc đau thương, nó dùng tấm thân tàn và dòng máu còn chưa nguội lạnh của mình để giằng co với tử thần hung ác.

Ngược lại, trong những ngày bình thường không cần đến chó cảm tử, chó già trong đàn Ai Đế Tư được hưởng sự tôn trọng và chăm sóc. Chẳng hạn như khi săn được con mồi, những con chó rừng nhỏ còn thiếu kĩ năng săn mồi và những con chó rừng già khả năng giảm sút đều nhận được một phần rất công bằng. Hoặc như khi nghỉ chân trong động, chó già cũng sẽ giống như chó con, được sắp xếp vào phía sâu trong động nơi tuyết khó có thể bay tới, gió rét khó có thể thổi vào để nghỉ ngơi, còn những con chó rừng đực cường tráng sẽ phải gác ngoài cửa động. Nhưng vào thời khắc sinh tử, đàn chó rừng lại ruồng rẫy chó rừng già một cách vô lương tâm.

Để cho con chó già yếu nhất trong đàn làm chó cảm tử là tập tính được tổ tiên truyền lại của đàn chó rừng đỏ An Đế Tư.

Cách lí giải của chó rừng là, sinh mạng của một con chó rừng già cũng như đèn đã cạn dầu, so với việc để nó chết già một cách hoàn toàn vô giá trị, thì chẳng thà để nó cống hiến sinh mạng cho cuộc sống tốt đẹp của cả đàn còn hơn. Vào lúc nguy cấp, buộc phải có một con chó rừng đứng ra chịu chết, nếu chọn chó con sẽ gây tổn hại cho tương lai của cả đàn, chọn chó đực trưởng thành hoặc chó cái sẽ ảnh hưởng đến hiện tại, còn chọn lựa chó già chỉ làm tổn hại cho quá khứ. Mà quá khứ thì không quan trọng. Đối với đàn chó rừng đỏ Ai Đế Tư, việc mất đi một con chó già sức tàn lực kiệt, đương nhiên chỉ là một tổn thất nhỏ so với việc mất đi một con chó con vẫn còn đang tràn trề sức sống.

Đối với loài động vật bản tính hoàn toàn hoang dã, chuyên dựa vào việc giết chóc để kiếm ăn này, chỉ có quan hệ giữa lợi và hại, không có tiêu chuẩn đạo đức, hành vi có lợi cho sự sinh tồn của quần thể chính là pháp luật.

Trong hơn hai năm Sách Đà nắm giữ cương vị đầu đàn, tổng cộng đã có hai lần rơi vào tình huống khẩn cấp cần đến chó cảm tử. Lần thứ nhất là vào mùa xuân hai năm trước, khi đàn chó rừng đi qua Quỷ Cốc, trông thấy một con hổ con lớn chừng bằng con nghé, bên cạnh không có hổ mẹ canh chừng. Đàn chó rừng liền “tiện tay dắt dê”, xé xác hổ con ra mà ăn tươi nuốt sống.

Ai dè đến khi đàn chó rừng vừa ăn thịt hổ con xong thì hổ mẹ từ trong rừng kiếm thức ăn trở về, thấy vậy gầm lên chấn động cả núi rừng. Đàn chó rừng tuy hung hăng, nhưng không phải là đối thủ của hổ, tốc độ chạy cũng kém hơn một chút. Quỷ Cốc là một hẻm núi vừa hẹp vừa dài, hai bên đều là vách núi cheo leo nhọn hoắt, đàn chó rừng chẳng thể nào chia nhỏ đội hình. Nếu để mặc cho con hổ cái đang trong cơn bi phẫn kia tùy ý đuổi giết, không biết sẽ có bao nhiêu con chó rừng bị vuốt hổ bẻ gãy sống lưng, bị nanh hổ cắn đứt cổ họng. Không còn cách nào khác, chỉ đành để chó rừng đực già Đuôi Đen Nhọn đứng ra làm chó cảm tử. Đuôi Đen Nhọn quay người xông về phía con hổ mẹ đang nghiến răng nghiến lợi, vật lộn với hổ mẹ để kéo dài thời gian. Khi Đuôi Đen Nhọn phát ra tiếng kêu bi thảm cuối cùng, bị hổ mẹ xé thành hai mảnh, đàn chó rừng đã thoát ra khỏi Quỷ Cốc mà chui vào những lùm cây rậm rạp.

Lần thứ hai là sau một trận tuyết lớn chưa từng thấy vào mùa đông năm ngoái, đàn chó rừng đói quá hóa liều, quyết định tấn công một đội địa chất đang cắm trại trên thảo nguyên Ca Mã Nhĩ. Bên cạnh lều trại màu cỏ xanh của đội địa chất là một cái chuồng bò được làm từ những cành cây dẻ xù xì, bên trong nuôi một con bò sữa đốm mập mạp béo tốt khiến đàn chó rừng trông mà thèm nhỏ dãi. Cả đàn nhẹ nhàng áp sát lều trại của đội địa chất, thấy bốn con chó lai sói lớn đang tuần hành dưới tuyết quanh chuồng bò. Chó lai sói là con lai giữa chó và sói, vừa có vóc dáng và tính hoang dã của sói, vừa có tính cảnh giác và trung thành của chó, là loài rất khó đối phó. Chỉ có dẫn dụ bốn con chó lai sói to lớn ra chỗ khác mới có thể ăn thịt được con bò sữa đốm đang ở trong chuồng kia.

Ban đầu Sách Đà đã chọn chó rừng mẹ Hoàng San làm chó cảm tử, nhưng sau đó đã xảy ra một sự thay đổi đầy kịch tính, một con chó rừng già tên là Tang Cáp tự nguyện thay Hoàng San làm chó cảm tử, một mình xuất hiện trước mặt bốn con chó lai sói, tru lên mấy tiếng rồi chạy như bay. Bốn con chó lai sói thấy vậy liền hứng trí đuổi theo không chịu buông tha.

Đợi đến khi bóng chó rừng đỏ và chó lai sói vàng đều chỉ còn là những chấm đen nhỏ như hạt vừng trên nền tuyết trắng xóa, đàn chó rừng liền ùa vào chuồng bò như một cơn gió lốc, trong thời gian ngắn ngủi, con bò sữa đốm đã chỉ còn trơ lại bộ xương trắng. Đội địa chất sợ hãi cuống cuồng, trốn cả trong lều trại kiên cố không dám thò mặt ra. Khi bốn con chó lai sói tha cái xác đã lạnh của Tang Cáp về đến chỗ cắm trại của đội địa chất, đàn chó rừng đã trở lại sườn núi Khúc Ca với cái bụng no nê.

Một khi đã bị chọn làm chó cảm tử, cũng giống như bị tuyên án tử hình, hi vọng sống sót là rất mong manh.

Tâm trạng của chó cảm tử vô cùng phức tạp, vừa có nỗi sợ hãi trước đại nạn sắp giáng xuống, vừa có nỗi phẫn uất khi bị lũ con cháu chẳng ra gì ruồng rẫy, lại có nỗi bi tráng khi vì sự sinh tồn của dòng giống mà nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng.

Sách Đà quả thực vạn bất đắc dĩ mới phải quyết định dùng chó cảm tử để chế ngự con lợn rừng mẹ đang trốn trong khe núi.

Con chó bị chọn làm chó cảm tử mặc dù đã già yếu, nhưng lại rất giàu kinh nghiệm giằng co vật lộn với các con mồi cỡ lớn. Trong tâm thế quyết tử, chó cảm tử sẽ dồn hết sức mạnh còn lại vào hàm răng và móng vuốt của mình, chui vào trong Động Rèm Tuyết như một ánh chớp đỏ, đưa phần bả vai vốn không phải là một điểm chí mạng vào thẳng giữa cặp nanh sắc nhọn của lợn rừng mẹ; lợn rừng mẹ chỉ có một cái mồm, tất sẽ lo chỗ này thì không lo được chỗ kia; chó cảm tử liền dùng hai móng trước cào liên tục vào bộ mặt xấu xí của nó phải bê bết máu. Lợn rừng mẹ sẽ đau quá mà rú lên eng éc, chó cảm tử liền thừa cơ ngoạm một miếng vào tai, má hay mũi nó, bốn chân nhảy lên vách đá gồng hết sức lôi nó ra khỏi động. Lợn rừng mẹ bị thương càng trở nên hung tợn, cắn một phát đứt luôn chân sau của chó rừng, có khi còn cắn thủng cả da bụng con chó cảm tử, khiến ruột gan nó lòi thòi ra trên mặt đất.

Chó cảm tử sớm đã hạ quyết tâm, chỉ cần còn một hơi thở là vẫn sẽ cào liên tục vào mặt lợn rừng. Lợn rừng mẹ ngu xuẩn nhất định sẽ bị chó cảm tử làm cho hoa mắt chóng mặt, chỉ hận không thể cắn chết con chó ấy ngay tại chỗ. Lợn rừng mẹ trong cơn cuồng nộ sẽ vô tình tiến ra phía mà con chó cảm tử lôi nó đi, dùng hết sức mình cắn vào điểm chí mạng là cái cổ của chó rừng. Thế là, chó rừng và lợn rừng mẹ trong cuộc vật lộn sẽ dần dần tiến ra khỏi khe đá nhỏ hẹp. Chỉ cần lợn rừng mẹ ra khỏi Động Rèm Tuyết, đàn chó rừng đang sốt ruột chờ đợi sẵn ngoài cửa động sẽ lập tức hò hét xông lên ngay. Đợi đến khi lợn rừng mẹ tỉnh ngộ, phát hiện ra mình bị lừa, muốn quay trở lại trong động thì đã quá muộn, khe đá đã bị bảy tám con chó rừng đực trẻ khỏe canh giữ nghiêm ngặt, trên mình lợn rừng mẹ cũng xúm đầy những con chó rừng đang bị mùi máu tanh kích thích làm cho phấn khích dị thường.

Đã nghĩ xong cái kết, giờ là dùng ánh mắt độc địa để tuyển chọn chó cảm tử.

Bốn

Sách Đà tung mình nhảy lên một mỏm đá hình con cóc trên cao, đứng từ trên dùng ánh mắt dò xét quét qua cả đàn chó rừng một lượt. Thực ra, dù ở trên mặt đất thì nó cũng có thể nhìn từng con chó rừng đang đứng nghiêm trang trước mặt một cách rõ ràng. Động tác nhảy lên mỏm đá con cóc tuyệt đối không phải vì vấn đề thị lực, mà là một điệu bộ vương giả. Đứng trên cao có thể thể hiện quyền uy, thể hiện sự tôn nghiêm, đối với vấn đề có liên quan đến sự sống chết như việc chọn lựa chó cảm tử này, quyền uy và sự tôn nghiêm là điều không thể thiếu ở chó đầu đàn.

Ánh mắt Sách Đà cứ nhìn qua nhìn lại chừng mười con chó già trong đàn. Đây là một quá trình chọn lựa và đào thải nghiêm ngặt, nhất định phải đảm bảo sao cho kẻ được chọn là con chó rừng già nhất, vô dụng nhất, sức khỏe xuống dốc nhất của cả đàn.

Công bằng là điều kiện tiên quyết để cá thể vì cả đàn mà cam tâm tình nguyện hi sinh.

Mé bên trái mỏm đá con cóc có một cây xoan, một con chó rừng già đang ngồi xổm dưới gốc cây. Khi Sách Đà nhìn đến con chó này, ánh mắt nó dừng lại lâu hơn một chút.

Con chó rừng cái già ngồi dưới gốc cây xoan trông rất tiều tụy, xương bả vai nhô ra, da dưới gáy nhẽo xuống, mí mắt đầy nếp nhăn, lông lá trên người bị nhựa cây cỏ dính thành từng đám, màu lông đỏ thẫm không còn mượt mà, hai bầu vú không còn độ đàn hồi, lép kẹp như hai cái hột đào. Tuy nó còn sống, nhưng cách tử thần cũng không xa nữa. Dùng tiêu chuẩn truyền thống của đàn chó rừng đỏ Ai Đế Tư để đánh giá, nó chính là sự lựa chọn thích hợp nhất để làm chó cảm tử. Nhưng ánh mắt của Sách Đà chỉ dừng lại trên người con chó già ấy một lát rồi lập tức bỏ qua.

Con chó rừng già ấy tên là Hà Thổ, là mẹ đẻ của Sách Đà.

Dẫu lòng dạ của Sách Đà có cứng hơn cả đá hoa cương hay độc hơn cả mật khổng tước, thì nó cũng không thể nhẫn tâm để mẹ mình đi làm chó cảm tử được. Ánh mắt Sách Đà rời khỏi người Hà Thổ, nhìn về phía mấy con chó rừng già khác trong đàn. Độ già yếu của mấy con này rõ ràng đều không bằng chó mẹ Hà Thổ. Mặc kệ chứ, Sách Đà nghĩ, cứ chọn đại một con, chỉ cần giúp chó rừng mẹ thoát được lần này là xong.

Nó đã ngắm được chó rừng đực già Đạt Man Hồng đang nằm trên tuyết gục đầu ngủ gật. Con chó già này tuy có trẻ hơn chó rừng mẹ một chút, nhưng cũng đã già đến mức rụng hết cả lông trên sống lưng, chân trước lại còn khập khiễng. Mặc dù nó vẫn có thể dùng ba chân để bắt thỏ trên thảo nguyên, nhưng dẫu sao cũng là một kẻ tàn tật, vừa già vừa tàn tật, đã sắp trở thành đồ bỏ đi trong đàn chó rừng rồi.

Nhưng chẳng đợi ánh mắt của Sách Đà dừng hẳn lại trên người Đạt Man Hồng, mấy con chó rừng đực trưởng thành ngồi dưới mỏm đá con cóc đều thay đổi tư thế, bốn chân đứng thẳng, đuôi dựng ngược lên như cán cờ, dùng móng vuốt cào vào lớp tuyết trên mặt đất, làm thành từng đám bụi tuyết như làn khói nhẹ. Đây là một dạng ngôn ngữ cơ thể đặc trưng của loài chó rừng, thể hiện sự bất mãn và kích động trong lòng.

Trong xã hội loài chó rừng, dẫu có là chó đầu đàn thoái vị, là vợ của chó đầu đàn ngày xưa, là anh chị hay bố mẹ của chó đầu đàn, cũng không được hưởng đặc quyền xá miễn không phải làm chó cảm tử. Tiêu chuẩn duy nhất để chọn chó cảm tử chính là tuổi tác và độ già yếu. Giả như có kẻ nào dám làm trái với tiêu chuẩn trên sẽ phải chịu hình phạt bằng máu.

Sách Đà sững người, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Mặc dù hơi chột dạ, nhưng nó vẫn cố chấp đưa ánh mắt nhìn về phía chó rừng đực già Đạt Man Hồng, nó phải tranh thủ chọn cho xong chó cảm tử trước khi đàn chó rừng kịp hiểu ra. Nó nghĩ, cho dù một con chó rừng đực nào đó có thể nhìn ngay ra ý đồ riêng của nó, thì có lẽ cũng sẽ thông cảm cho nỗi khổ tâm mà nó phải chịu, hoặc sẽ vì sợ hãi uy quyền chó đầu đàn của nó mà thừa nhận sự lựa chọn không được công bằng cho lắm của nó lần này. Nó trợn tròn mắt, ánh mắt như ngọn đuốc, nhìn thẳng một cách rõ ràng vào chó rừng đực già Đạt Man Hồng.

Nó hồi hộp chờ đợi ánh mắt của đàn chó rừng thuận theo ý chí của mình, thuận theo ánh mắt của mình mà nhìn về phía chó rừng đực già Đạt Man Hồng.

Nhưng phán đoán của nó về tình thế đã hoàn toàn sai lầm. Lòng người như một cái cân, lòng dạ chó rừng cũng như một cái cân; lòng người không thể coi thường, lòng dạ chó rừng cũng không thể coi thường. Chẳng có một con chó rừng nào nhìn về phía Đạt Man Hồng như mong muốn của nó. Hoàn toàn ngược lại, có đến vài con chó rừng đực lớn đứng dưới mỏm đá con cóc dùng ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn về phía Sách Đà. Tất cả chó rừng bên ngoài Động Rèm Tuyết đều ngừng đi lại, giữ cho tiếng thở thật khẽ, cả vùng tuyết trở nên im lặng như tờ. Sách Đà hiểu rõ, đây là một kiểu chống đối không thành tiếng, một kiểu uy hiếp vô hình.

Sách Đà không khỏi rùng mình, toàn thân khẽ run lên. Nó nhớ đến cảnh ngộ của chó đầu đàn đời trước là Vương Nãi Mạc.

Đó là vào cuối mùa thu năm kia, đàn chó rừng đói khát chợt phát hiện ra một con dê non trong thung lũng. Dê non nằm trên một đám cành cây khô, không ngừng kêu be be thảm thiết.

Đối với chó rừng mà nói, thịt dê non là một món ăn ngon. Nhưng đàn chó rừng vây lấy con dê, dừng bước quan sát, thèm đến mức dãi chảy lòng thòng mà chẳng con nào dám tiến lên. Giữa chốn hoang vu tự nhiên xuất hiện một con dê non đơn độc quả thực là chuyện quá kì lạ. Con dê thấy đàn chó rừng thì sợ đến mức vừa kêu be be vừa vùng vẫy muốn chạy thoát thân, nhưng cứ vừa đứng lên lại ngã xuống. Có hai khả năng, hoặc là dê non bị thương ở chân, hoặc là nó bị dây thừng hoặc xích sắt xích nó lại ở đó. Đám cành cây khô che khuất tầm mắt của chó rừng, mặc dù chúng không ngửi thấy mùi gì khác lạ, cũng không trong thấy sơ hở nào, nhưng không thể loại trừ khả năng trong đó có giấu bẫy.

Đàn chó rừng đỏ Ai Đế Tư đã từng được nếm mùi lợi hại của bẫy kẹp, chó rừng mẹ Hoa Bột Nhi chính vì giẫm phải bẫy của thợ săn, bị bẫy sắt kẹp mà chết. Chẳng con chó rừng nào có thể xóa đi cảnh tượng đáng sợ đó trong kí ức: Giữa cánh rừng chim hót líu lo đột nhiên vang lên tiếng chan chát của kim loại đập vào nhau, cọc sắt nặng nề hình chữ U dưới sự dẫn động của lò xo, nhanh như chớp đập vào sau gáy Hoa Bột Nhi. Con chó rừng đáng thương óc bắn tung tóe, chẳng kịp kêu lên một tiếng đã về nơi chín suối.

Cảnh tượng ấy ai nghĩ lại cũng phải giật mình. Nhưng đàn chó rừng lại không nỡ rời bỏ con dê non, đối với chó rừng, mùi thịt dê thơm ngon, miếng thịt dê béo ngậy có sức mê hoặc không thể chối từ. Bỏ qua bữa tối ngon lành này, ngộ nhỡ dưới chân dê non hoàn toàn chẳng có bẫy kẹp nào, chẳng phải sẽ là chuyện quá sức nực cười, là sai lầm quá lớn ư? Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan ấy dẫn đến sự hình thành hết sức tự nhiên của một cục thế, đó là cần một con chó cảm tử tiến lên thăm dò thực hư.

Khi đó con chó rừng nhiều tuổi nhất, già yếu nhất trong đàn chó rừng đỏ Ai Đế Tư phải kể đến chó rừng mẹ Nhã Sảnh. Nhã Sảnh là vợ của chó đầu đàn Vương Nãi Mạc, bên nhau đã được hơn mười năm. Chó đầu đàn Nãi Mạc có lẽ xuất phát từ tình cảm thương sót đối với vợ, có lẽ cho rằng bản thân mình làm chó đầu đàn bảy tám năm nay đã xây dựng được uy quyền muốn gì được nấy, nên đã dám rời ánh mắt lựa chọn từ trên người Nhã Sảnh sang một con chó rừng đực già khác tên là Thốc Thốc. Mặc dù mắt Thốc Thốc đã toét nhoèn những dử vàng, giữa mũi và mồm cũng đầy nếp nhăn, nhưng nó rõ ràng vẫn trẻ hơn so với Nhã Sảnh.

Đến giờ Sách Đà vẫn còn nhớ rõ, khi ánh mắt nghiêm nghị của chó đầu đàn Nãi Mạc nhìn chằm chằm vào Thốc Thốc, đồng thời trên miệng phát ra tiếng hú “U... u... u” mang đầy tính bức bách, cả đàn chó rừng im lặng như một ngọn núi băng. Nãi Mạc một mình một ý, đi đến bên cạnh Thốc Thốc dùng đuôi xua, rồi dùng móng vuốt đánh đuổi, muốn ép Thốc Thốc tuân theo mệnh lệnh. Thốc Thốc thì đứng ì một chỗ phát ra những tiếng kêu nghẹn ngào oan ức.

Sách Đà khi đó vốn đã bất mãn, bởi Nãi Mạc già như vậy mà còn cứ chiếm mãi vị trí chó đầu đàn không chịu nhường ngôi, nó sớm đã muốn thay thế Nãi Mạc, chỉ khổ nỗi không tìm được cơ hội thích hợp. Một phần vì bất bình trước sự lựa chọn không công bằng, một phần vì muốn ngấm ngầm tranh giành địa vị, nó bèn hú lên một tràng “U... u... u”, dẫn đầu những tiếng kêu bất mãn khác. Gần như tất cả chó rừng đực trưởng thành đều học theo Sách Đà, hướng về phía chó đầu đàn Nãi Mạc phát tiết tâm trạng bất mãn dữ dội trong lòng.

Nãi Mạc không chịu tỉnh ngộ, nghiến răng nghiến lợi xông về phía Sách Đà, định dùng vũ lực để dẹp yên cảnh hỗn loạn này. Đàn chó rừng đều cảm thấy căm phẫn, dưới sự lãnh đạo của Sách Đà nhất tề xông lên, khiến cho chó đầu đàn Nãi Mạc phải vắt chân lên cổ mà chạy.

Chuyện này đã trở thành thời cơ chuyển ngôi trong đàn chó rừng đỏ Ai Đế Tư, Sách Đà bỗng chốc trở thành chó đầu đàn mới.

Dẫu có thế nào thì Sách Đà cũng không thể trở thành Nãi Mạc thứ hai được.

Nhìn con chó rừng La La Đuôi Ngắn đang tràn đầy dã tâm kia mà xem, trên môi nó nở một nụ cười mỉa mai và giễu cợt, vui mừng chờ đợi Sách Đà phạm phải sai lầm giống như chó đầu đàn Nãi Mạc. Những con chó rừng đực trưởng thành lòng dạ khó lường, muốn tranh đoạt ngôi vị đầu đàn không phải là ít.

Trong lòng Sách Đà chợt thấy hoảng sợ, vội vã rời mắt khỏi chó rừng đực già Đạt Man Hồng.