Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh - Chương 271-6
Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh
Chương 271-6: Trò hề phong Hậu (6)
https://gacsach.com
Nếu như bé nguyện ý, bé có thể đặt toàn bộ vương thành vào trong phạm vi ý thức của chính mình, nói cách khác, bé có thể nắm rõ toàn bộ nhất cử nhất động của mọi người trong hoàng cung, thậm chí là suy nghĩ đều nằm trong lòng bàn tay, tựa như một người đứng xem ở bên ngoài. Vương thành cũng như thế, bé có thể bảo phủ ý thức của mình đến mỗi ngõ ngách, mà điểm này Mặc Nhật Tỳ tuyệt đối thua xa 100%.
Lúc này, trong cung Phượng Thê là một cảnh khẩn trương rối ren, Đai phi ăn vặn y phục long trọng lại rườm rà cao quý đang ngồi ngay ngắn trên Phượng ỷ (ghế phượng) ở trong đại sảnh, khuôn mặt đoan trang lộ ra tươi cười vui mừng, nàng ta đang đợi chuẩn bị đi đến đài Vọng cảnh trước hoàng cung. Nơi đó chính là chỗ cử hành đại điển phong Hậu, đến lúc đó bách tính trong thành đều đứng dự lễ ở phía dưới.
"Chúc mừng Xà Hậu." Lúc này, tất cả cung nữ trong cung Phượng Thê uyển chuyển khom người, đều chúc mừng vị nữ tử này sẽ trở thành chủ nhân của Vương cung.
Đại phi cười suốt, không nhịn được kích động và hưng phấn, đứng dậy, bày ra dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ, thản nhiên nói với các nàng: "Đứng dậy đi."
"Tạ ơn Xà Hậu." Chúng cung nữ vội vàng đứng lên, trên mặt tràn đầy vui sướng, chủ nhân thăng quan, các nàng cũng được thơm lây, ở trước mặt người khác cũng vinh quang không ít.
Dưới sự nâng đỡ của hai cung nữ thân cận, Đại phi lại ngồi xuống, sau đó trong lòng có chút âm thầm sốt ruột, không đợi được muốn chạy nhanh đến đài Vọng cảnh, đi đến bên cạnh Mặc Nhật Tỳ.
"Xà Hậu, đến giờ rồi." Đợi trong chốc lát, bên ngoài có bốn cung nữ vội vàng chạy vào, tiến đến trước nàng ta liền quỳ rạp xuống đất, cung kính nói.
Đại phi lập tức kích động đứng lên, vẻ bình tĩnh cố gắng duy trì ở trên mặt đã biến mất, nàng ta thất lễ rồi.
"Theo bản cung đi thôi." Nàng ta cố gắng khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói với đám cung nữ bên người.
"Vâng, Xà Hậu." Chúng cung nữ tự nhiên đáp ứng, chủ nhân được phong Hậu, thiếu các nàng được sao?
Không bao lâu, trong vòng vây của cung nữ và thị vệ, đoàn người chậm rãi hướng tới đài Vọng cảnh, dọc theo đường đi có rất nhiều thị vệ đứng nghiêm ở hai bên.
Gia quyến của các đại thần đứng đầy hai bên đài Vọng cảnh, cùng với nhóm phi tử trong cung, mỗi người đều là trang phục lộng lẫy. Tuy rằng hôm nay chỉ có một nữ nhân vật chính, nhưng bị thua trận như vậy, ai cũng không muốn lại mất mặt, tuy rằng tới xem người khác nhưng vẫn trang điểm cho mình hơn Xà Hậu cũng tốt, nếu như có thể mượn việc này mà chọc nữ nhân như thiên tiên kia tức chết thì càng tốt.
Mặc Nhật Tỳ đang đứng ở chính giữa, bên trái là đại thần, bên phải là nhóm phi tử, hắn mặc một thân vương phục (trang phục đế vương), có vẻ càng thêm khí phách, anh tuấn, cao lớn.
Ánh mắt của tất cả nữ nhân đều đặt tren người hắn, yêu say đắm, si mê, quyến rũ, thậm chí là ái mộ, tất cả đều muốn trở thành nữ nhân bên cạnh nam nhân này. Đáng tiếc, hôm nay chỉ có một mình Đại phi thành công, ban đầu mọi người đều cho rằng thành công thuộc về nữ tử đến từ nhân gian kia, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất thế.
Cuối cùng, trong lúc mọi người đang ngước len nhìn, Đại phi cũng chậm rãi tao nhã cao quý đi tới đài Vọng cảnh, lúc Mặc Nhật Tỳ đưa tay ra liền kích động đặt bàn tay ngọc thon dài vào trong lòng bàn tay hắn.
"Vương." Vào lúc này, dung nhan tựa như thiên tiên của nàng ta càng thêm xinh đẹp, càng thêm không nhiễm bụi trần, giống như thiên tiên, càng thêm mê người, các nam nhân thậm chí còn như si như say túy trong khí chất của nàng ta.
Trong mắt Mặc Nhật Tỳ chỉ có nàng ta, kể từ khi nàng ta vừa đến, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi nàng ta, hoàn toàn quên mất tất cả mọi người trên thế gian này.
"Hôm nay nàng thật đẹp." Mọi từ hắn nghĩ đến đều không cách nào hình dung được nàng ta, đành phải chọn lời tốt nhất, trực tiếp nhât ca ngợi nàng ta.
Đại phi thẹn thùng nở nụ cười, nụ cười yểu điệu càng khiến người ta khó rời mắt, chúng nữ tử bên cạnh đều đố kỵ, thậm chí ngay cả đố kỵ cũng không phải, là hâm mộ, hận không thể thay thế được.
"Vương, Xà Hậu, đại điển sẽ bắt đầu, mời Vương cùng Xà Hậu đi lên đài Vọng cảnh." Đại Thừa tướng kích động nhất, đã sớm luôn luôn bấm đốt ngón tay tính thời gian, vừa thấy thời gian sắp tới liền vội vã tiến lên nói.
Mặc Nhật Tỳ gật gật đầu, lộ ra nụ cười mê người, nắm tay nàng ta cùng nhau chậm rãi hướng về phía đỉnh đài Vọng cảnh, bọn họ tựa như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, xứng đôi nhất thiên hạ, bước lên từng bước một.
Thời tiết sáng sủa, khí trời vô cùng tốt, vạn dặm không mây, trời xanh trong, ánh nắng tươi sáng, ý nguyện trơn tru, đây thật sự là một ngày vô cùng tốt, một thời điểm vô cùng tốt.
Thời tiết rất tốt, lòng mỗi người đều vui vẻ, vẻ mặt phấn chấn, quả thực chính là thiên ý, đoạn nhân duyên này thật là khả quan, tất cả đều phát triển theo hướng thuận lợi.
Ngay tại lúc hai người tay trong tay hạnh phúc cùng nhau bước lên bậc thềm thứ mười thì biến hóa cũng đến. Thời tiết ở giờ khắc này đột nhiên thay đổi, ánh nắng tươi sáng ban ngày lập tức trở nên tối đen vô cùng, đột nhiên đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón.
Rầm rầm, mọi người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao ban ngày lập tức biến thành đêm tối? Thời tiết đẹp biến mất, đêm tối đột ngột buông xuống, thậm chí trên bầu trời còn truyền đến tiếng sấm cuồn cuộn , không chờ mọi người kịp phản ứng , mưa to tầm tã liền điên cuồng trút xuống. Không, phải là đập xuống dưới, tất cả mọi người bất ngờ không kịp phòng bị, đều bị xối cho thối đầu.
"Đây, đây là có chuyện gì thế?" Trong lòng mọi người chỉ có một âm thanh như vậy, rõ ràng là ngày hoàng đạo, rõ ràng là thời gian cùng khí trời tốt như vậy, sao lại thay đổi bất thường ngay nhỉ.
Mặc Nhật Tỳ và Đại phi ngây ra như phỗng, bị nước mưa xối xuống lạnh thấu tâm, đặc biệt là Đại phi bị lạnh từ đầu đến chân, một thân y phục hoa lệ dính sát vào làn da như đang mặc đồ bó, tuy rằng không ai nhìn rõ tình cảnh hiện tại của nàng ta nhưng cũng không khó để tưởng tượng ra.
"Trời giáng dị tượng, không cho Đại phi trở thành Xà Hậu đấy." Đột nhiên, trong đám người dưới chân thành có người bật ra tiếng nói không hài hòa như vậy, sau đó tiếng nghị luận của dân chúng càng nhiều, chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đều nghe được tiếng thì thầm, thậm chí có khá nhiều người nói chuyện lớn giọng, đều truyền vào trong tai mọi người.
"Ta nghe nói lúc Tiểu Xà Vương giáng sinh, ngày đó trời giáng dị tượng khác hẳn bây giờ, là ánh sáng ngũ sắc, hơi thở cát tường, thần thánh vô cùng đó. Nhưng tân Xà Hậu này, thời tiết đang tốt như vậy đột nhiên chuyển xấu, có thể thấy được ông trời cũng không dung đâu." Có người đã nói như vậy.
"Đúng vậy, ông trời cũng không muốn nhìn thấy, trực tiếp tối sầm, cho tới bây giờ vẫn chưa từng có chuyện đó đâu." Lại có thêm người đồng ý, bọn họ cũng bị ướt nhẹp cả người.
"Hình như hôm nay Tiểu Xà Vương không có xuất hiện, xem ra Tiểu Xà Vương phản đối rồi." Có người chú ý tới chi tiết ấy, không khỏi lớn tiếng nói.
"Đúng vậy, đúng vậy, ngay cả Tiểu Xà Vương của chúng ta cũng không đến thì chúng ta xem náo nhiệt gì chứ. Trời cao cũng phản đối giống Tiểu Xà Vương, vậy chúng ta cũng phản đối." Có người đứng ngay về phía bé con.
"Chúng ta không đồng ý Đại phi trở thành tân Xà Hậu, không đồng ý." Có người lập tức thừa dịp trời tối hướng về phía trên đài Vọng cảnh điên cuồng gào thét.
Lập tức đưa tới một tầng tán thành lớn: "Chúng ta không đồng ý Đại phi trở thành Xà Hậu, chúng ta không đồng ý."
"Không đồng ý."
"Không đồng ý."
"Không đồng ý."
...
Từng đợt tiếng nói kháng nghị vang lên, tất cả đều là âm thanh của bách tính bên dưới, đương nhiên cũng có âm thanh bên trong hoàng cung, không ít thị vệ và cung nữ đều hô lớn.
Đại phi run rẩy, không nhịn được run rẩy cả người, không phải lạnh mà là bị tức, hạnh phúc bị phá vỡ trong nháy mắt, nàng ta từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Chuyện đã từng mong chờ giờ lại thành bóng ma ám ảnh rồi.
Sắc mặt Mặc Nhật Tỳ rất tệ, hắn vạn lần không ngờ sẽ xuất hiện chuyện như vậy, hắn đã tính đến cả việc bé sẽ xuất hiện bất ngờ ngăn cản, nhưng không ngờ bé con chẳng những không có xuất hiện, mà lại xuất hiện thiên tượng này.
Hắn cảm thấy nhất định là tiểu tử kia giở trò quỷ, cho nên hắn liền vận dụng pháp lực của mình định xua đi màn đêm đen tối, đáng tiếc, hắn chẳng thể xoay chuyển nổi nửa phần, mà hắn cũng không biết, màn đêm đen ấy không chỉ bao phủ vương thành, mà là toàn bộ Xà quốc.
"Vương, Đại nhi..." Đại phi run rấy đứng trong đêm đen gió lạnh, mất một hồi lâu nảng ta mới nghẹn ngào nói, nhưng vẫn chả thể thốt nên rằng 'không thể làm Xà Hậu được'.
Ý dân như thế, thiên ý như thế, ở trong bóng đêm này, sao nàng ta có thể dược phong Hậu đây? Vì mọi người phản đối nên nàng ta không dám. Cho dù tất cả đại thần đồng ý, nàng ta cũng không dám. Mặc Nhật Tỳ có thể cãi lời toàn triều thần, nhưng không thể cãi lại ý dân khắp thiên hạ, nếu chỉ ở vương thành còn đơn giản, nếu là bách tính cả thiên hạ cũng như thế, vậy sẽ không có kết cục tốt.
Mặc Nhật Tỳ còn muốn thử lại, hắn không cam lòng, nắm tay nàng ta định bước lên bậc cao nhất, sau đó thử hướng xuống dân chúng bên dưới giải thích, nhưng hắn lại không bước tiếp được. Không phải hắn không muốn, mà là trên bậc thềm đột nhiên xuất hiện lực cản rất mãnh liệt, hắn không thể đi lên được.
"Vương, Đại nhi không thích hợp làm Xà Hậu rồi." Rốt cục, trong sự cản trở mãnh liệt đó, Đại phi vốn còn tồn một chút hy vọng xa vời buộc phải nói ra câu nàng ta không muốn nói nhất.
"Mặc Hiên Viên, ngươi lăn ra đây cho bổn vương, ngươi cũng dám ngăn cản bổn vương phong Hậu,=.=l--e!qu=4d(o)n=.= có phải ngươi muốn tạo phản hay không?" Mặc Nhật Tỳ cực kỳ tức giận, cực kỳ mất mặt, thanh danh của hắn lập tức rớt xuống cực điểm, mà lời Đại phi nói càng làm cho hắn nổi cơn điên.
Mà lời nói của hắn trong đêm đen lại vô cùng rõ ràng, mỗi người đều nghe được, dân chúng đang điên cuồng gào thét không đồng ý cũng bởi vậy mà im lặng xuống, cùng nhau đợi chờ.
"Con không hề ngăn cản, đây là thiên ý, trời cao cũng không giúp phụ vương, trời cao cũng không đứng về phía các người, cho dù con có bản lĩnh thông thiên cũng không có khả năng làm biến động cả Xà quốc. Năng lực của con cũng chỉ ở trong phạm vi vương thành, phụ vương ngài quá để mắt tới con rồi." Tiếng nói non nớt thản thiên đột ngột vang lên giữa thiên địa, vô cùng dễ nghe, vô cùng rõ ràng, rớt vào trong lòng mỗi người.