Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một - Chương 81 - 82 - 83 - 84 - 85

Chương 81: Nai con hôn mê

Ninh Tịch nghe được mọi người bàn luận nhất thời cảm thấy hoảng sợ.

Anh trai à, anh nói hay quá ha, rốt cuộc anh nhìn kiểu gì mà thấy ánh mắt Lục Đình Kiêu nhìn tôi không giống bình thường?

Còn là ánh mắt đang nhìn vợ...?

"Hờ hờ, mắt của anh kia có lẽ không được tốt lắm!" Ninh Tịch ho khan một cái nói với Lục Đình Kiêu.

Ninh Tịch vừa dứt lời, người phụ nữ kia đã tán đồng mà gật gật đầu: "Anh nói không sai, đúng như vậy! Hơn nữa thằng nhỏ kia tuy rất giống ba nó, nhưng đôi mắt lại giống mẹ, nhất là lúc nó cười..."

Ninh Tịch nghe mà muốn đâm đầu vào cột mà chết cho rồi: "Khụ, chị gái này... mắt cũng không tốt lắm..."

Bánh bao nhỏ làm sao trông giống cô được! Cô cũng không phải là mẹ của bánh bao nhỏ!

Lục Đình Kiêu như có như không liếc nhìn đôi mắt cô, thật ra thì cũng có chút giống.

Lúc trước anh đã nhận ra, lúc Tiểu Bảo cười thì thần thái giữa hai hàng lông mày có mấy phần giống với Ninh Tịch.

Nếu như chỉ là trùng hợp thì duyên phận này thật sự làm người ta thấy vui vẻ...

Khúc nhạc đệm nhỏ này trôi qua rất nhanh.

Ngồi xuống, Ninh Tịch thở phào thoải mái: "Ôi! Vào mùa hè mà ngồi điều hòa ăn lẩu thì đúng là sướng nhất đời, bảo bối nè, cô thề, con nhất định sẽ yêu cảm giác này!"

Đây là lần đầu tiên sau hai năm Tiểu Bảo ra ngoài ăn cơm, đối với cái gì cũng thấy tò mò, hết nhìn đông lại nhìn tây, có điều cái tay nhỏ bé vẫn phải nắm lấy tay Ninh Tịch mới yên tâm.

Ninh Tịch lật thực đơn, hỏi ý kiến Lục Đình Kiêu: "Anh không ăn được cay, vậy chúng ta gọi lẩu uyên ương đi?"

"Cô quyết đi." Lục Đình Kiêu gật đầu, cởi áo khoác, cánh tay tùy ý vắt ngang trên ghế.

Chẳng qua chỉ là một loạt động tác rất bình thường nhưng người làm là Lục Đình Kiêu nên khiến người ta thấy cực kì hấp dẫn, Ninh Tịch lại cảm thấy như có một đoàn nai con* đang chạy loạn trong lòng.

*Nai con chạy loạn: Một câu thành ngữ ám chỉ cảm giác tim đập rộn rạo khi nhìn thấy người thương.

Gần đây không biết làm sao mà số lần bị thế này càng ngày càng nhiều, nai con chạy nhiều đến nỗi sắp lăn ra ngất rồi!

Lục Đình Kiêu rốt cuộc là vô tình hay cố ý hả?

Đồ ăn rất nhanh được mang tới, Ninh Tịch lập tức đem mọi chuyện vứt ra sau đầu tập trung vào chiến đấu với đồ ăn trên bàn.

Lục đại ma vương ăn lẩu cũng rất nghiêm túc, nên ăn loại nào trước loại nào sau, cả thời gian nhúng vào là bao nhiêu cũng tính toán vô cùng chuẩn xác, tận tâm phục vụ cô với bánh bao nhỏ từ đầu tới cuối, so với lúc ăn ở nhà cô còn chuyên nghiệp hơn.

Ninh Tịch chưa bao giờ ăn lẩu mà không phải lo nghĩ gì như vậy. Bởi vì hôm nay cô chỉ cần ăn là được, các loại thức ăn đều chín vừa đủ, không giống cô làm lúc thì quá sống lúc thì quá chín.

"Cô với Mục Dã cùng một đoàn làm phim?" Đang ăn, Lục Đình Kiêu đột nhiên hỏi.

Ninh Tịch sửng sốt một chút mới phản ứng lại được: Giang Mục Dã là Tiểu thịt tươi của Thịnh Thế, lại là cháu của Lục Đình Kiêu, cho nên anh ta biết tình hình gần đây của Giang Mục Dã cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì vậy gật đầu nói: "Đúng vậy, hôm nay anh ta vừa đến đoàn làm phim, thật ra thì hôm nay tôi mới biết, lúc thấy anh ta tôi còn sợ hết cả hồn..."

Lục Đình Kiêu gắp cho cô một viên cá viên, lơ đãng hỏi: "Quan hệ không tệ?"

Ninh Tịch gật đầu, cảm thấy cái này cũng chẳng có gì cần giấu diếm vì vậy nói thẳng: "Cái này... Quan hệ của tôi với Giang Mục Dã một lời khó nói hết, chúng tôi có qua lại một đoạn thời gian nhưng đã chia tay lâu rồi, còn bây giờ thì cứ cho là bạn đi! Chỉ là tình bạn này đoán chừng rất nhanh sẽ kết thúc, từ sau khi về nước anh ta toàn kéo cừu hận cho tôi thôi, suýt nữa còn hại chết tôi..."

"Sau này nếu nó bắt nạt cô thì nói cho tôi." Lục Đình Kiêu nói.

Ninh Tịch cười: "Ha ha không có đâu, trong phim đều là cảnh tôi bắt nạt anh ta, còn ngoài đời ấy à, hừ hừ, nếu anh ta dám bắt nạt tôi thì tôi lập tức làm mợ anh ta, dùng bối phận đè chết cái tên đó!"

Vừa dứt lời, Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu đều sửng sốt.

Ninh Tịch hận không thể chôn đầu dưới đất: Sao - cô - lại - không - quản - được - cái - mồm - để - giờ - nó - hại - chết - cô!

Chương 82: Cô rất muốn rời đi?

Ninh Tịch liều mạng gắp đồ ăn: "Ha ha, tôi... tôi nói giỡn chút thôi... anh chớ để ý!"

Khóe môi Lục Đình Kiêu cong lên: "Chủ ý không tệ."

Ninh Tịch sững sờ: "..." Anh ta lại cảm thấy chủ ý này không tệ?!

"Ninh Tịch." Lục Đình Kiêu đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô.

Ninh Tịch bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú thì khẩn trương vô cùng: "Sao.. thế nào?"

"Nếu em đổi ý, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào cũng được." Lục Đình Kiêu nói.

Ninh Tịch nghe vậy liền hoảng, cô biết Lục Đình Kiêu đang nói về việc "gả cho anh ta"...

Mặc dù đã từ chối rất rõ ràng và Lục Đình Kiêu cũng không nhắc lại nữa nhưng cô vẫn luôn cảm thấy thái độ của Lục Đình Kiêu đối với cô không giống bình thường, cả cái bầu không khí mập mờ giữa hai người nữa...

Thảm nhất là, trái tim của cô lại dần dần thoát khỏi sự kiểm soát của cô...

Chả lẽ Giang Mục Dã nói đúng, cô bị sắc đẹp mê hoặc rồi?

Sau sự kiện kia cô từng cho rằng mình sẽ không thể yêu bất cứ người nào nữa, thậm chí cô từng xuất hiện tâm lí bài xích đàn ông trong một thời gian dài. Nhất là khi nhìn thấy những thằng đàn ông khốn nạn thì hoàn toàn bị mất kiểm soát chỉ muốn giết chết bọn họ để thay trời hành đạo...

Mặc dù mấy năm gần đây trạng thái của cô đã ổn định rất nhiều, nhưng đối với loại sinh vật đáng khinh - đàn ông thì cô vẫn không muốn lại gần, thế nên việc kết hôn đối với cô mà nói không khác gì một câu chuyện kinh dị.

Nhưng, người đàn ông đôi lúc khiến cô cảm thấy sợ hãi này lại bất giác phá được một khe hở nhỏ trên lớp kén bảo vệ trái tim cô...

Ăn lẩu xong, trên đường về nhà, Tiểu Bảo ăn no liền buồn ngủ, Ninh Tịch ôm cậu bé nhỏ con mềm mại vào trong ngực mà không nỡ buông tay.

Ôi thôi xong! Một bánh bao lớn đã đủ khiến cô rối loạn, giờ lại thêm một bánh bao nhỏ nữa...

Cô phát hiện ở chung càng lâu thì cô càng thích bánh bao nhỏ, thậm chí một ngày không gặp đã nhớ điên cuồng, nếu một ngày không ôm nhóc một cái thì sẽ luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì.

Đây cũng không phải triệu chứng tốt...

Sau khi về đến nhà, Ninh Tịch nhẹ nhàng ôm Tiểu Bảo vào phòng ngủ.

Lục Đình Kiêu dựa người vào cửa, ánh mắt dịu dàng: "Mấy ngày nay làm phiền em rồi."

Ninh Tịch kéo chăn cho Tiểu Bảo, khép cửa phòng đi ra: "Không phiền, tôi cũng rất thích tiểu Bảo."

Do dự một chút, cô ra vẻ vui mừng nói: "Tình trạng của Tiểu Bảo ngày càng tốt, có lẽ cũng sắp đến lúc tôi không cần ở đây nữa rồi!"

Sắc mặt Lục Đình Kiêu đột nhiên trầm xuống: "Cô rất muốn rời đi?"

Ninh Tịch bị ánh mắt bén nhọn ép lui về sau một bước: "Cái này... thì là chờ Tiểu Bảo ổn định là tôi phải đi mà, quấy rầy mọi người lâu như vậy tôi thật sự rất áy náy!"

Lục Đình Kiêu: "Không hề quấy rầy."

Ninh Tịch không biết làm thế nào, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục Đình Kiêu, "Nhưng tôi sẽ cảm thấy phiền."

Chân mày Lục Đình Kiêu nhăn lại: "Phiền?"

"Đúng vậy." Ninh Tịch hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Nói thật, tôi cũng không phải kiểu người sống có nguyên tắc gì, ở chỗ này tôi luôn phải chú ý từng cử chỉ lời nói..."

Lục Đình Kiêu: "Em không cần phải chú ý."

Ninh Tịch xoa xoa trán, bất đắc dĩ nói: "Được, vấn đề này coi như không ngại, nhưng tôi cũng cần có cuộc sống riêng, thỉnh thoảng tôi sẽ mang bạn về nhà chơi, sau khi kết thúc công việc cũng cần thư giãn một chút, đua xe, đi quán bar... nhỡ đâu gặp được một anh chàng đẹp trai cũng khó tránh khỏi chuyện mang về nhà qua đêm..."

"Đủ rồi!" Lục Đình Kiêu nghe vậy sắc mặt càng khó nhìn, khộng thể nhịn được nữa mà cắt lời cô.

Chương 83: Bị hôn tỉnh

Đêm khuya, Ninh Tịch nằm trên giường nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ lung tung.

Có họa điên cô mới lôi thằng nào về nhà, những người có ý đồ với cô hay muốn chơi tình một đêm với cô đều bị cô kéo vào ngõ hẻm đánh cho kêu cha gọi mẹ. Nhất là những người đàn ông trên tay đã đeo nhẫn kết hôn.

Về phần cuộc sống tình dục...

Nói tới cũng thảm, cô chỉ có duy nhất một lần kinh nhiệm vào năm năm trước...

Có lẽ do lần đầu tiên tạo thành ám ảnh quá lớn, bản thân cô đối với loại chuyện này luôn cảm thấy rất chán ghét.

Tối nay Lục Đình Kiêu bị cô chọc cho phát cáu, nhưng không có cách nào khác, sớm muộn gì cũng phải đề cập tới vấn đề này, không bằng, cô rời đi trước khi tình hình trở nên xấu hơn.

Cách xa anh một chút vẫn tốt hơn là nhỡ đâu có một ngày những cái xấu xa kinh tởm nhất của cô bị vạch trần trước mặt anh.

Tâm trạng không yên hậu quả là nửa đêm nằm mơ linh tinh.

Trong giấc ngủ, bên tai cô dường như văng vẳng các loại âm thanh gào thét...

"Ninh Tịch, cô dựa vào đâu mà tranh với tôi? Trừ chuyện huyết thống ra thì cô đúng là một phế vật không hơn không kém!"

"Cô còn mặt mũi để hỏi đứa con hoang đó à, cô muốn làm gì? Chẳng lẽ cô sinh nó ra, nuôi nó lớn?"

"Đứa trẻ thiếu tháng, vừa sinh ra đã chết, thi thể đã xử lí rồi!"

"Ninh Tịch, tôi nói cho cô biết, từ nay về sau Ninh Diệu Hoa này coi như không có con gái là cô! Cô với Ninh gia không còn quan hệ gì!"

"Tiểu Tịch, thật xin lỗi, chúng ta chia tay đi! Anh sẽ bỏ qua mọi chuyện mà coi em như em gái để chăm sóc.."

...

Cô liều mạng chạy, chạy bạt mạng, muốn trốn tránh tất cả những thanh âm đáng sợ ấy...

Cô chạy tới tầng trên cùng của bệnh viện, bên dưới là vực sâu vạn trượng, dưới vực sâu kia dường như có ma lực dụ dỗ cô tiến thêm một bước về phía trước...

Cuối cùng, cô nhắm mắt lại, nhảy vào đó...

Lúc rơi xuống cô lại không đột ngột tỉnh dậy như mọi ngày mà rơi vào một giấc mộng kiều diễm khác.

Lần ngày không phải là ác mộng, lại có chút giống như là... mộng... xuân...

Trước đây, cô cũng từng mơ như vậy nhưng mỗi lần đều đi kèm với nỗi sợ hãi to lớn và bất lực, nhưng lần này dường như hơi khác.

Một làn hơi lạnh vô cùng nhẹ nhàng mà chạm vào trán cô, đôi mắt, cái mũi, đôi môi của cô...

Cô không cảm giác được sự ghê tởm bẩn thỉu như trước đây mà trái lại còn có cảm giác mình là bảo vật mà đối phương trân trọng nhất.

Đây... là ai...

Ai, thật đau quá...

Tại sao lại cắn cô?

Mặc dù Lục Đình Kiêu đã liều mạng kìm nén nhưng cuối cùng vẫn không khống chế được mà chạy vào phòng cô, rõ ràng biết không thể đánh thức cô nhưng động tác lại không khống chế được mà mạnh bạo hơn một chút.

Người phụ nữ này có thể dễ dàng ép anh nổi điên!

"Nhỡ đâu gặp được một anh chàng đẹp trai nào khó tránh khỏi chuyện mang về qua đêm" - những lời này giống như thiên thạch rơi xuống trái đất, đụng cho lí trí của anh vỡ vụn thành tro bụi.

Miệng trượt tới cần cổ non nớt, dục vọng trong lồng ngực lại càng không thể khống chế được, anh tàn nhẫn cắn giống như dã thú chinh phục con mồi bằng phương thức nguyên thủy nhất...

"Ưhm, cái đó..."

Mùi máu tanh tràn ngập, bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm yếu ớt của cô.

Sống lưng Lục Đình Kiêu cứng đờ, cả người giống như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu tới chân.

Người đàn ông vẫn duy trì tư thế vùi đầu vào cổ cô, sự đau đớn truyền tới khiến Ninh Tịch thiếu chút nữa thét lên, nhưng chỉ có thể cố nén, cô lúng túng nhắc nhở: "Khụ, tôi... tôi chỉ ngủ thôi, cũng không phải ngủ như chết, anh... anh làm động tĩnh lớn như thế... tôi sẽ tỉnh nha..."

Ban đầu cô còn định phối hợp giả vờ một chút nhưng cuối cùng không giả vờ được nữa, đau chết đi được!

Lúc này, đôi mắt đen láy của Lục Đình Kiêu dường như hợp làm một với bóng đêm, anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn dán chặt vào cô, ngón tay bóp lấy cằm cô, nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm ma mị giống như đến từ địa ngục: "Ừ, tỉnh... thì làm sao?"

Vừa dứt lời, một phát khóa hai tay cô lại trên đỉnh đầu, sau đó cúi đầu, không chút do dự hôn môi cô...

Chương 84: Chẳng lẽ là mộng du?

"A..." Ninh Tịch muốn tránh thoát theo bản năng nhưng hai tay đã bị khóa lại, hai chân cũng bị anh dùng đầu gối chặn lại.

Con mẹ nó, đây là tình huống gì?

Chẳng lẽ cô còn đang nằm mơ?

Cho đến lúc dưỡng khí trong lồng ngực Ninh Tịch ngày càng ít, trở nên thoi thóp dần, Lục Đình Kiêu rốt cuộc cũng bỏ qua cho đôi môi của cô, chuyển tới cái cổ vừa mới bị cắn một cái, dùng cái lưỡi nóng bỏng liếm qua lại trên vết thương như là trấn an nhưng lại làm cho người ta rợn cả tóc gáy...

"Này, Lục Đình Kiêu... Lục Đình Kiêu..." Ninh Tịch gọi mấy tiếng mà người kia vẫn không phản ứng gì, chỉ chăm chú bận rộn công việc của mình.

Thời khắc này, anh không có sự nghiêm cẩn hàng ngày, càng không có sự dịu dàng mà cô quen thuộc, hàm răng sắc bén đi đôi với dục vọng cứ trượt dần từ cổ tới xương quai xanh, thậm chí ngày càng xuống thấp...

"Không... Không muốn!"

Những đoạn kí ức ẩn giấu trong trí nhớ ùn ùn kéo đến, giống như vũng bùn lầy nhớp nháp đang kéo cô xuống, khiến cả người cô đều run rẩy.

Ngay tại lúc Ninh Tịch thống khổ đến không muốn sống thì đột nhiên động tác của người kia ngừng lại, chỉ có một thân thể nặng nề lại cứng rắn như núi đang đè trên người cô, không nhúc nhích.

Cái cảm giác khó thở như chìm sâu vào bùn lầy bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại sự ngẩn người...

"Lục... Lục Đình Kiêu?" Ninh Tịch thử thăm dò, vỗ bả vai người đàn ông một cái, không có chút phản ứng nào.

Đợi hơn mười giây, đối phương vẫn không nhúc nhích, để không kinh động đến Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch nhẹ nhàng lật người sang bên cạnh.

Mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, cô thấy người đàn ông đang an tĩnh nhắm mắt nằm ở nơi đó như một vị quốc vương đang ngủ say. Tựa như con dã thú điên cuồng cắn người vừa nãy không phải là anh.

Gặp quỷ à, rốt cuộc chuyện này là sao?

"Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là mộng du?!" Ninh Tịch lầu bầu.

Dường như chỉ có cách giải thích này là nghe có vẻ xuôi tai.

Nhưng mà cách Lục Đình Kiêu mộng du cũng quá độc đáo đi? Nửa đêm canh ba chạy đến phòng cô đem cô vừa cắn vừa gặm y như ma cà rồng, lại còn có thể trả lời cô nữa chứ?

Lục Đình Kiêu thở đều, dáng vẻ giống như là đang ngủ say rồi.

"A lô! Tiểu Tịch Tịch! Sao cô lại gọi điện cho tôi lúc này! Xảy ra chuyện gì à?" Thanh âm Lục Cảnh Lễ rất lớn cứ như là đang hét lên.

Ninh Tịch còn đang lo muộn như này lại gọi điện sẽ quấy rầy đến anh ta nhưng kết quả lại là Lục Cảnh Lễ lại vô cùng hưng phấn khi thấy cô gọi, có vẻ anh ta đang ở một nơi rất ồn ào, có vẻ như đang quẩy đêm.

"Lục Cảnh Lễ, tôi hỏi anh một chuyện!"

"Cô hỏi đi hỏi đi!"

"Anh trai anh.."

"Anh tôi làm sao? Làm sao?"

"..." Người này là cái máy lặp sao? Nói chuyện cũng phải nói hai lần!

Ninh Tịch im lặng một hồi, sau đó lo lắng hỏi: "Anh trai anh có bị mộng du không?"

Ninh Tịch đang gọi điện nên cũng không chú ý tới cơ thể của người vốn đang nằm thẳng đơ bên cạnh cô lập tức cứng ngắc khi nghe thấy câu hỏi này.

Anh chỉ đột nhiên nghĩ ra biện pháp này thôi, nào ngờ Ninh Tịch lại gọi cho Lục Cảnh Lễ để xác nhận, nhỡ đâu thằng ngốc kia lỡ miệng thì...

Vậy thì chặt đứt chân nó là được!

Chương 85: Chung chăn chung gối

Đầu giây bên kia Lục Cảnh Lễ đột nhiên im lặng mấy giây, khiến cho Ninh Tịch thấy bất ổn, giục giã: "Nhị thiếu, rốt cuộc có hay không vậy?"

Nếu như là mộng du thật thì vấn đề chả có gì to tát nhưng nhỡ đâu Lục Đình Kiêu lại có tật xấu khác thì cô phải nhanh chóng đưa anh ta đi bệnh viện!

Hơn nửa đêm, hóa thân thành "người sói" xong rồi lại đột nhiên lăn ra ngủ mê man, mẹ nó, có biết như vậy đáng sợ lắm không hả?

"Nga, tổi chỉ có chút thắc mắc sao cô lại biết vấn đề này, anh ấy quả thực bị mộng du, mà sao cô biết?" Lục Cảnh Lễ trả lời, giọng nói nghe không hề có gì khác thường.

Ninh Tịch nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, giống như chẳng có chuyện gì cười ha hả: "Cũng không có gì, chỉ là nửa đêm tôi khát nước, đi xuống lấy nước thì thấy anh ấy cứ đứng ngây trong phòng khách nên bị giật mình thôi!"

"Phải thế không?" Giọng của Lục Cảnh Lễ như đang nghiền ngẫm, sau đó nghiêm túc mở miệng nói, "Không có gì đâu, chỉ là chút tật xấu thôi, cô đừng đụng vào anh ấy, anh ấy làm gì cô cứ để anh ấy làm tiếp, ngàn vạn lần đừng đánh thức anh ấy, qua một lúc thì anh ấy cũng tự về thôi!"

"Hả? Để làm tiếp... không thể đánh thức? Kia... vậy cũng được, tôi biết rồi!" Lo Lục Cảnh Lễ sẽ nghe ra cái gì khác thường, Ninh Tịch vội vàng cúp điện thoại, ảo não nhìn người đang nằm bên cạnh.

Không đánh thức vậy thì chẳng lẽ để anh ta nằm ở đây sao?

Nhỡ đâu anh ta lại mộng du tiếp thì làm thế nào bây giờ?

Thật là, phiền chết cô rồi!

Bởi vì biến cố bất thình lình này mà nỗi khủng hoảng khiến cô gần như hỏng mất đã không còn thấy bóng dáng.

Cô nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh, càng nhìn càng tức, cuối cùng tựa như để hả giận cô đưa tay bóp mặt anh: "Khốn khiếp, tí nữa thì tôi bị anh dọa cho thăng thiên luôn rồi, anh còn thoải mái nhàn nhã nằm ngủ như này được hả?"

Xả xong Lục Đình Kiêu vẫn ngủ rất ngoan, nhìn không có chút uy hiếp nào, cô bóp mấy lần cho đã nghiền rồi mới thu tay lại.

Bây giờ chỉ có thể chờ chính anh ta thôi, cô nghe nói nếu như người đang mộng du mà bị đánh thức đột ngột sẽ rất sợ hãi, thậm chí còn có thể đột tử luôn.

Rõ ràng cô mới là người bị sợ hãi mà...

Ninh Tịch vốn chuẩn bị chờ Lục Đình Kiêu đi rồi mới ngủ lại, nhưng không ngờ nghe tiếng tim đập rất quy luật bên tai lại bất tri bất giác ngủ mất...

Rất lâu sau, người đàn ông bên cạnh mới chậm rãi mở ra đôi mắt màu mực ra, trên mặt lộ vẻ nhẹ nhõm.

Sau đó anh ngây người nhìn cô gái đang nằm bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chân mày đang nhíu chặt của cô, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp...

Sáng sớm hôm sau, Ninh Tịch bị một cú điện thoại đánh thức.

Phản ứng đầu tiên của cô không phải là nghe điện thoại mà là nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Quả nhiên Lục Đình Kiêu không có ở đây.

Vì vậy cô mới mơ mơ màng màng nhấn nút nghe của di động, lập tức vang lên tiếng gào thét giận dữ của Thường Lị: "Ninh Tịch, cô làm chuyện tốt quá ha! Tôi đã sớm cảnh cáo cô chú ý ngôn hành cử chỉ của bản thân, đừng làm công ty mất thể diện, cô giỏi lắm! Bây giờ danh dự của công ty đều bị cô làm cho mất hết!"

Ninh Tịch lập tức tỉnh ngủ: "Xảy ra chuyện gì?"

Thường Lị tức giận nói: "Vào weibo mà xem!"

Ninh Tịch bò xuống giường, nhanh chóng lấy máy tính đăng nhập vào weibo.

Sau đó cô phát hiện, weibo của mình đang bị người ta oanh tạc!

Dưới tình huống như này, phần lớn các nghệ sĩ đều sẽ được công ty đứng ra xử lí giúp, nhưng hiển nhiên là Ninh Tịch không có loại đãi ngộ đó, cô không mua fan cũng không hoạt động nhiều, trên weibo cũng chỉ có hơn 30.000 người hâm mộ, ngay cả một hot girl mạng cũng không bằng, bình thường cô chỉ chia sẻ một số mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống, mỗi lần đăng cũng không quá 100 lượt thích.

Nhưng bây giờ, chỉ qua một đêm mà đột ngột tăng lên hơn mười nghìn lượt tag cùng bình luận.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất xem những tin tức này, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.