Chốn Hư Vô - Chương 12

Chốn Hư Vô
Chương 12

Buổi phỏng vấn của Hồ Lăng được diễn ra vào sáng ngày hôm sau.

Người đến ứng tuyển còn rất trẻ, chỉ mới mười chín tuổi, cậu chàng này nhìn khá là thành thục, vừa gặp đã gọi Hồ Lăng là chị.

“Chị, gọi em là Tiểu Long là được.”

Hồ Lăng âm thầm đánh giá cậu, chiều cao trung bình, ốm lòi xương, quầng thâm mắt rất đậm, ăn mặc vụng về.

Chuyện khác thì để đó đã, khí chất tổng quan của cậu rất hợp với WHY X.

Hồ Lăng hỏi: “CV của cậu đâu?”

“Còn cần CV?” Tiểu Long nói một cách kinh ngạc, “Không phải chỉ là quản lý tiệm net thôi hả? Em từng làm rồi, máy móc em cũng biết sửa, phần cứng phần mềm gì cũng được hết.”

Hồ Lăng sửa cho cậu: “Không phải là quản lý tiệm net, mà là kê toán, có biết gì về kế toán không?”

Tiểu Long chớp chớp mắt: “Kế toán? Quản lý tiền bạc? Biết!”

Hồ Lăng: “…”

Sao lại có cảm giác hơi sai nhỉ.

Không may thay, vào thời điểm quan trọng thế này thì Triệu Lộ Đông và A Tân đều đi ra ngoài mất rồi, trong tiệm chẳng còn ai có thể quản lí cả. Hồ Lăng nhìn Bạch Minh Hạo đang yên tĩnh ngồi chơi game trong góc, chắc chắn là hỏi anh cũng như không hỏi.

“Chị, chị do dự gì vậy?” Tiểu Long cười nói, “Chị là bà chủ hả?”

Hồ Lăng lập tức rùng mình.

“Đương nhiên là không phải!”

Tiểu Long ồ một tiếng: “Chị chị đẹp thật đó.”

Hồ Lăng: “Đừng có nói vậy không có tác dụng đâu, cậu học về phần mềm hả?”

Tiểu Long đáp một cách tự tin: “Không có, cái em học không phải về phần mềm.”

“Toán học thì thế nào?”

“Toán học?” Tiểu Long dừng một chốc, “Ờm… không phải là tự tham khảo à. Không phải chỉ là tính toán tôi à, chị yên tâm, tính toán kiểu này em vẫn có thể làm được rõ ràng.”

Cuối cùng Hồ Lăng hỏi: “Có thể đi làm ca tối không?”

Tiểu Long chỉ vào quầng thăm mắt của mình: “Chị, em chuyên nghiệp đó.”

Hình như là quá trình phỏng vấn khá thuận lợi, Hồ Lăng dạy Tiểu Long cách nhập sổ sách, cô ngạc nhiên phát hiện rằng cậu chẳng hề bốc phét, học nhanh cực kỳ, chưa đến hai giờ đồng hồ là đã nắm được toàn bộ.

Hồ Lăng cảm thấy trái tim cô gần đây bị tổn thương đến nổi thương tích đầy mình đã nhận được sự an ủi.

“Cậu thực tập vài ngày trước đã, xem thử xem hiệu quả thế nào.”

Tiểu Long nói: “Không thành vấn đề.”

Hồ Lăng có hơi hưng phấn, nóng lòng sốt ruột muốn nói cho Triệu Lộ Đông nghe kết quả tuyển dụng của mình.

Vào lúc xế chiều, Triệu Lộ Đông và A Tân đi xem hàng đã quay về, cả người mướt mồ hôi, Triệu Lộ Đông lên lầu đi tắm, khi anh đi ra thì Hồ Lăng đã giới thiệu Tiểu Long cho anh.

Tiểu Long cúi chào: “Anh.”

Trên đầu Triệu Lộ Đông vắt một cái khăn lông, liếc mắt nhìn cậu, nói với Hồ Lăng: “Nico sắp quay lại rồi, tôi định làm tiệc chúc mừng cho thằng bé, cô đến không?”

Hồ Lăng ngơ ngác.

“Tiệc chúc mừng?”

Triệu Lộ Đông nói: “Đúng, thành tích lần này của cả đám tốt thế mà, nên chúc mừng. Hơn nữa sinh viên bên Học viện công nghệ là khách quen của tiệm mình, một nửa thành viên CLB máy tính bên đó đều từng tập luyện ở bên mình, chúng ta cũng được tính là nửa nhà mẹ đẻ.”

Hồ Lăng trầm ngâm giây lát, hỏi nhỏ: “… Cái người đó, đi không?”

Triệu Lộ Đông biết rõ còn cố hỏi: “Ai chứ?”

Hồ Lăng sầm mặt: “Anh nói coi ai?”

Triệu Lộ Đông cười nói: “Đương nhiên là đi rồi, bây giờ người ta là vai nữ chính đó. Làm sao nào, cô sợ à?”

“Ai sợ?”

“Được, vậy tôi tính cả cô nhé.”

Nói xong thì đi một cách gấp gáp, khi Hồ Lăng tỉnh táo mới phát hiện anh quăng Tiểu Long qua một bên, cô xin lỗi nói: “Ông chủ của chúng ta là vậy đó, gần đây có hơi bận, qua hết đợt này là ổn thôi.”

Tiểu Long tỏ vẻ không sao hết.

Triệu Lộ Đông hành động vang dội, đặt phòng bao ở một quán KTV gần đó trong chớp nhoáng, thời gian bữa hẹn xác định vào buổi tối hai hôm sau.

Tiểu Long vừa nhậm chức, khao khát được thể hiện rất mãnh liệt, ôm đồm hết việc lớn việc nhỏ. Không dễ gì Hồ Lăng mới được rãnh rỗi nghỉ ngơi, tiến hành nâng cao bản thân ở mức độ cao, làm đẹp vẻ ngoài, sửa sang đầu tóc, còn dành thời gian đi trung tâm thương mại.

Từ lúc biết gia đình mình nợ nần chồng chất, Hồ Lăng đã cực lực khắc chế ham muốn tiêu tiền của mình, về cơ bản thì đều mua trên mạng, rất ít khi đến tiệm mua quần áo. Lần này cô cắn răng tiêu hơn một ngàn để mua một chiếc váy màu tím đậm, làm nổi bật bản thân vô cùng.

Nhân viên bán hàng đứng cạnh khen ngợi: “Không phải ai mặc váy này thì cũng sẽ đẹp như vậy đâu ạ.”

Hồ Lăng thầm nói đương nhiên.

Cô xách chiến bào bừng bừng khí thế đi về.

Khi về đến nhà bầu không khí không tốt lắm, Hồ Khiêm thở dài cạnh bàn trà, Tôn Nhược Xảo ngồi kế bên gọt khoai tây. Cô đi đến hỏi làm sao thế, Hồ Khiêm nói hôm nay đi đòi nợ lại thất bại nữa rồi.

Hồ Lăng bình tĩnh như thường, đã quen từ lâu rồi, Tôn Nhược Xảo cũng nói: “Thất bại thì thất bại vậy, đừng có giận, tức để cho bệnh thì hỏng mất.”

Hồ Khiêm lại thở dài một hơi, uống một ngụm rượu, nói một cách buồn bã: “Hai mẹ con đi theo bố đúng là để chịu khổ mà…” Tiếc là trên tivi đang chiếu cuộc thi đấu địa chủ đầy vui vẻ làm sự thê lương trong lời nói này giảm đi rất nhiều.

Tôn Nhược Xảo nói: “Ông đừng có mà nói như vậy, trước giờ tôi chưa từng làm như vậy, có tiền hay không gì cũng có nỗi khổ phải chịu thôi.”

Hồ Lăng đi qua cạnh bàn rót nước uống.

Tôn Nhược Xảo đáp một cách thong dong: “Ông nhìn Tiểu Triệu kìa, còn trẻ như vậy mà đã thành quả phụ rồi, lúc đó mọi người trong viện ai cũng nói bà ấy khổ quá, chịu không nổi đâu, kết quả bao nhiêu năm nay người ta vẫn vất vả cực nhọc nuôi con khôn lớn đó.” Bà đem khoai tây đi vào bếp nấu ăn, “Cuộc sống kiểu nào cũng sống được, con người phải học cách biết đủ, tham sẽ có chuyện đó.”

Bỗng dưng Hồ Lăng bị sặc nước bọt, ho mạnh hai tiếng.

Tôn Nhược Xảo cứ như một con mèo đang cảnh giác, lập tức quay đầu lại.

“Lớn xác thế rồi mà uống nước cũng uống không xong! Lần nào cũng nhắc con uống chậm thôi, thì không nghe!”

Hồ Lăng lặng lẽ quay về phòng.

Để cái túi đựng váy dài ở kế chân, Hồ Lăng không nhịn được thầm nghĩ… cô có tính là tham không?

Cô cũng chẳng trang điểm gì lộng lẫy, xinh đẹp giữa đám đông, cô không muốn mất mặt giữa cặp “người mới” đó.

Hồ Lăng thở dài, ngã đầu lên giường.

Tôn Nhược Xảo đứng bên ngoài la lên: “Con gái! Muốn ăn khoai tây xào sợi vị gì!”

Hồ Lăng hét lớn: “Chua ạ…!”

Ăn cơm tối xong, Hồ Lăng quay lại trung tâm thương mại, trả lại cái váy, bất chấp việc mặt mày nhân viên bán hàng tối đen. Hôm tụ họp cô mặc cái áo sơ mi và quần jeans bình thường nhất, còn không thèm trang điểm, bôi serum và thêm khí thế xong thì cô đi luôn.

Không thể ra vẻ, tụ họp cũng trở nên nhàm chán, cô đi thong thả trên đường, đụng phải Triệu Lộ Đông trước cửa KTV.

Ngay khi gặp được anh, mắt Hồ Lăng liền sáng lên.

Triệu Lộ Đông chỉ đổi từ cái áo thun nhão nhẹt sang áo sơ mi cổ đứng màu đen, vạt áo được nhét vào quần vest vải mềm, đầu tóc cũng chỉnh trang hơn một chút, bỗng chốc như thay đổi cả con người. Nhanh nhẹn mạnh mẽ, góc cạnh rõ ràng, tỉnh táo hơn bình thường rất nhiều.

Hay thật, quả nhiên là người đẹp vì lụa, Hồ Lăng có hơi hối hận vì mình đã trang điểm đơn giản quá mức.

Triệu Lộ Đông châm dầu vào lửa: “Sao mà cô ăn mặc như nhân viên bán hàng ở siêu thị thế?”

Hồ Lăng: “…”

Không còn sức để đáp lời, Hồ Lăng nghiêng đầu đi chỗ khác, Triệu Lộ Đông đi đến bên cạnh cô. “Tôi còn tưởng hôm nay cô phải chuẩn bị áp chế uy phong của nữ chính chứ nhỉ?”

Hồ Lăng trả lời một cách lạnh lẽo: “Tôi là một người phụ nữ thành thục, không tính toán với con nít.”

Phòng thuê hôm nay ít nhất có thể chứa được ba mươi người, tương đối rộng rãi tráng lệ.

Khi Hồ Lăng và Triệu Lộ Đông đến cả đám Nico đều đến cả rồi, Tiểu Viên thì đang hát. Hôm nay cô bé mặc một cái váy Lolita, vẫn theo phong cách trong lành ngọt ngào, trắng nõn nà, tiểu tiên nữ hạ phàm. Nico ngồi trên sô pha sau lưng cô, cả đám A Tân cũng đã đến, cả đám vây nhau đánh bài uống bia.

Cả đám vừa chơi vừa thảo luận về trận đấu, Khỉ ốm nói một cách kích động: “Nếu không phải Lee Sin* của tôi vớt được chiêu tung cước, thì đã đi tong top 4 rồi!”

*Lee Sin: còn được gọi là Thầy Tu Mù. Là một chiến binh sử dụng tinh hoa của loài rồng để đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Dù bị mất đi thị giác nhiều năm trước, vị thầy tu này vẫn dành cả đời bảo vệ quê hương chống lại bất kỳ ai dám phá vỡ sự cân bằng thiêng liêng của nó.

Người kế bên nói: “Với cái tốc độ Thầy Tu Mù của cậu, cũng chỉ là thức ăn cho đối phương thôi, không thì cậu đi đánh đội được hả?”

Khỉ ốm đập bàn: “Khổ luyện! Nhất định năm sau phải lấy được quán quân!”

Triệu Lộ Đông vỗ tay cổ vũ: “Không sai, phải có tinh thần như vậy!”

Mọi người quay đầu lại, Khỉ ốm lên tiếng chào hỏi: “Anh Đông!”

Nico cũng nhìn về phía bên này, Hồ Lăng cười với cậu.

Tiểu Viên còn đang hát, một ca khúc tiếng Nhật vui tươi, Nico vẫy vẫy tay với cô, Hồ Lăng đi qua đó, ngồi bên cạnh cậu.

Khá là cạn lời.

Nói thật thì, đúng thật là có hơi ngại ngùng.

Hồ Lăng miễn cưỡng tìm đề tài nói: “Chuyện là.. chúc mừng cậu nhé.”

Nico nói: “Chuyện nào hả?”

Hồ Lăng ngừng lại, nhìn bóng lưng vui vẻ của Tiểu Viên, nói: “Tất cả.”

Sau đó hai người trở nên im lặng.

Tiểu Viên hát xong một bài, Hồ Lăng suy nghĩ xem có cần nhường chỗ cho bạn gái chính quy không, không ngờ rằng Tiểu Viên cũng không về chỗ, mà chuẩn bị bắt đầu một ca khúc mới.

“Thật ra thì em biết.” Đột nhiên Nico nói.

Hồ Lăng: “Cái gì?”

Nico: “Là anh Đông và Bạch gia ngăn em.” Cậu cười cười, “Phần sau thì rõ ràng quá rồi, không hiểu sao mà đi top lại đổi đi mid*, cố tình chỉnh đó, một bên thì chơi đại, một bên thì mẹ nó chứ ép chết đi được, nghĩ kiểu gì cũng thấy lạ. Hơn nữa, anh ấy chỉ dùng quốc phục cho tướng đi mid ở lần đầu tiên thôi, theo những gì em biết thì Bạch Minh Hạo chỉ đánh một ván lúc LOL mới ra thôi.”

*Sở trường của Anh Đông là đi top còn Bạch gia là đi mid.

Hồ Lăng nhỏ giọng nói: “… Cậu không giận đó chứ.”

Nico nói: “Không, chỉ là có hơi tổn thương lòng tự trọng thôi, chị tìm họ đến giúp à?”

Hồ Lăng không nói gì.

Nico gác hai tay ra sau đầu, dựa vào ghế sô pha. “Vốn dĩ em nghĩ là có thể thắng anh ấy, là do trình độ của em không đủ, kỹ năng không bằng người ta, không có gì đáng để nói. Có điều cũng may là có tập luyện một đợt, sau đó đi thi chơi thuận lợi lắm.”

Hồ Lăng nói: “Chị thấy cậu lúc live stream rồi, bắt cam lắm.”

Nico có hơi kiêu ngạo nhếch khóe môi lên.

“Đó là điều đương nhiên!”

Với ưu thế tuổi tác, Hồ Lăng để lộ thần thái rộng lượng nhất, cười nói: “Cậu với tiểu Viên xứng lắm, cứ bên nhau đi.” Cô vỗ lưng Nico, đứng dậy rời đi.

Hình như tốt lắm đó, rất là tự nhiên.

Tiểu Viên hát xong bài này, quay lại ngồi cạnh Nico, cô bé quan sát sắc mặt cậu một cách cẩn thận, hỏi nhỏ: “Nói xong rồi hả?”

Nico gật gật đầu, Tiểu Viên hát mấy bài liên tục, cổ họng đã hơi khàn rồi, cô lau mồ hôi trên trán.

Nico lấy một chai nước mở cho cô.

“Nghỉ ngơi chút đã.”

Tiểu Viên cầm chai nước, gật đầu một cách ngoan ngoãn.

Hồ Lăng đi về phía chỗ Triệu Lộ Đông đang trưng ra bộ mặt chế giễu, trước khi anh kịp mở miệng thì cô nhìn anh bằng ánh mắt lành lạnh, Triệu Lộ Đông mím môi, nuốt hết những lời chuẩn bị nói vào trong.

Buổi tiệc chúc mừng này hết sức náo nhiệt.

Ai hát thì hát, ai uống thì uống, ai chơi thì chơi.

Sau đó mấy cậu chàng túm tụm lại một chỗ để chơi game, Khỉ ốm nhích sang nhìn, bỗng dưng chửi lớn: “Thằng chó phản bội!” Cậu uống nhiều rồi, mắt đỏ hết cả lên, gầm thét từng chữ một. “Thân là tướng Ionia*! Sao mà có thể chơi trò chơi ngu ngốc như Vương Giả Vinh Diệu* chứ! Uổng công cậu học đại học!”

*Ionia là một khu vực trong bản đồ Liên Minh Huyền Thoại.

*Vương Giả Vinh Diệu là một đấu trường trực tuyến nhiều người chơi được phát triển và phát hành bởi Tencent Games trên các nền tảng di động iOS và Android, dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Mấy anh em đang chơi game kinh ngạc: “Mẹ nó chơi game thôi mà, liên quan gì đến học đại học? Cậu não tàn à!”

Khỉ ốm nổi điên, móc điện thoại ra.

“Dẫn tôi theo nữa, quốc phục bé nhỏ Nakelulu* của tôi…”

*Nakelulu là một tướng Nhật SNK đáng yêu lương thiện trong trò chơi Vương Giả Vinh Diệu.

Trong phòng rất ồn, ở trước thì có người đang hát, phía sau thì có người đang chơi game.

Triệu Lộ Đông lấy một hạt lạc trên bàn, tiện tay ném vào mấy người đang đánh bài trong góc, vừa đúng trúng vào ót của một người. Người đó quay đầu lại nhìn, vì đã thua quá nhiều lận, mặt người đó đỏ hết cả lên, trên đầu toàn là mồ hôi.

“Anh Đông anh làm gì vậy hả!”

Triệu Lộ Đông cười mắng: “Đừng có chơi nữa, cậu đánh bài với cậu ấy, không sợ thua tuột quần hả?”

Bạch Minh Hạo đang ngồi trong góc chia bài híp đôi mắt hẹp dài.

“Cút đi, đừng có phá chuyện của em.”

Hồ Lăng cắn chai bia, vẫn luôn liếc mắt nhìn Triệu Lộ Đông.

Triệu Lộ Đông cảm nhận được, hỏi bằng khuôn mặt nhàn nhạt: “Nhìn cái gì?”

Hồ Lăng cảm thấy mình đúng là cồn bốc lên đến não rồi, thế mà lại bất giác khen anh một câu: “Anh mặc áo đen đẹp trai thật đó.”

Triệu Lộ Đông cắn hạt dưa được một nữa thì dừng lại.

“Không ngờ là anh biết chọn quần áo vậy đó.”

“…”

“Biểu cảm đó của anh là sao thế hả, người khác khen anh thì anh không thể nói tiếng cảm ơn được à?”

Triệu Lộ Đông dời tầm mắt.

“Hừ.” Hồ Lăng cúi đầu chơi điện thoại.

Giữa bầu không khí huyên náo, đầu óc Triệu Lộ Đông hoạt động có hơi chậm.

Bao nhiêu năm, đó là chuyện từ bao nhiêu năm về trước rồi…

Anh nhíu mày nhớ lại.

Năm năm?

Mười năm?

Không thì, đã mười ba mười bốn năm rồi nhỉ…

Khi anh còn nhỏ, Triệu Uyển Uyển làm việc trong một khu chợ buôn quần áo, có rất nhiều quần áo không bán được sẽ mang về nhà cho anh mặc, phần lớn đều là quần áo thiếu nhi sặc sỡ màu sắc. Triệu Lộ Đông chẳng có hiểu biết gì về quần áo, tiện tay lấy được gì thì mặc cái đó, anh còn mặc cả áo màu xanh ngọc phối với quần màu đỏ kìa. Bị người khác cười chê nhiều lần rồi, nhưng anh cũng chẳng sao cả.

Sau này có một hôm, anh đụng phải một người khi trên đường về nhà từ tiệm net, hai người bọn anh đều đi cùng bạn mình, ngay vào lúc đi lướt qua nhau, đột nhiên cô dừng bước, nhìn anh nói: “Không được rồi! Tôi nhịn anh lâu quá đi rồi! Anh nói cho tôi nghe xem anh mặc cái này là cái gì đây hả! Anh là con vẹt hả!”

Người trên đường cười ra thành tiếng, Triệu Lộ Đông từ trước đến giờ vẫn không để ý đến truyện này, lần đầu tiên đỏ mặt.

“Không biết lựa đồ thì chọn màu đen thôi! Đừng có đụng cái gì cũng mặc được không hả?”

Ngày hôm sau ra đường, Triệu Lộ Đông mở tủ quần áo, gạt hết đống đồ rực rỡ sắc màu ra, chọn một cái áo sơ mi màu đen.

… Đến nay, thế mà cô lại đánh giá anh rất biết lựa đồ.

Khoang mũi Triệu Lộ Đông bật ra một âm thanh không rõ ràng.

Mẹ nó đúng là châm biếm mà.

Điện thoại Hồ Lăng vang lên, cô nhìn tên hiển thị trên màn hình, kinh ngạc hết sức.

Thế mà lại là Huyên Tử.

Từ lần gặp mặt đầu tiên Huyên Tử và Hồ Lăng đã không ưa nhau, may mà thời gian làm việc của hai người khác nhau, mỗi ngày chỉ gặp nhau vào buổi tối lúc giao ca thôi.

Hồ Lăng ra hành lang nhận điện thoại, điện thoại vừa nối máy, Huyên Tử đã kêu lên: “Chị tuyển người kiểu gì thế hả, tiền trong quầy bị cậu ta cưỡm mất hết rồi!”

Trước đó công xưởng của Hồ Khiêm cũng là do bị người ta ôm tiền đi hết, nên từ đó không gượng dậy nổi, cho nên Hồ Lăng nghe những lời Huyên Tử nói, cứ như chim sợ cành cong, đầu óc nổ bùm một tiếng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3