Chốn Hư Vô - Chương 33
Chốn Hư Vô
Chương 33
Lại có một cơn gió thổi qua, Hồ Lăng hắt hơi một cái.
Cô nghe tiếng Triệu Lộ Đông từ phía sau.
“Cô ngây ngốc gì ở đây đó, không sợ lạnh à?”
Hồ Lăng quay đầu, đánh giá từ trên xuống dưới: “Anh mặc còn ít hơn tôi, còn mặt mũi nói tôi?”
Cả ngày trời Triệu Lộ Đông chỉ mặt một chiếc áo khoác lông thêm một cái quần dài, vẫn một màu đen như, thời tiết giá lạnh cứ như sắp đông cứ anh lại rồi, mặt mày xanh xao, góc cạnh, có chút sắc sảo.
“Huyên Tử về rồi?” Anh hỏi.
“Ừm.” Hồ Lăng lại nhìn ra phía đường lớn, nói: “Thảm thật.”
Triệu Lộ Đông: “Đúng thế.”
Hồ Lăng quay người nhìn anh, nói nhỏ: “Nếu như trước khi Dưa Leo nhận tiền có hỏi anh trước thì hay rồi.”
Mặc dù bình thường cô hay móc méo Triệu Lộ Đông, nhưng không thể không thừa nhận đúng là kinh nghiệm của anh vẫn già dặn hơn một chút. Trước khi xảy ra chuyện này anh đã từng báo động một cash rõ ràng rồi, mà kết quả của mọi chuyện thì đúng là như anh dự đoán.
Đứng trước người đàn ông có thể nắm bắt cục diện, người con gái khó tránh khỏi cảm giác tín nhiệm.
“Cô làm gì mà nhìn tôi như thế?” Triệu Lộ Đông liếc mắt, “Đừng có mà gớm quá đi, da gà da vịt nổi hết cả lên rồi.”
“…”
Ai mà thích nhìn anh chứ!
Hồ Lăng liếc mắt rồi quay đầu đi.
Triệu Lộ Đông đứng bên cạnh cô, hai người đứng suy ngẫm nơi đường xa vắng vẻ lạnh lẽo một lúc, Triệu Lộ Đông nói.
“Không đúng nhỉ.”
“Lại làm sao nữa?”
Triệu Lộ Đông nghiền ngẫm: “Con người cô bủn xỉn thành tính, lần này một lúc tôi bỏ ra cả trăm ngàn, sao mà cô chẳng nói câu nào hết vậy?”
Hồ Lăng: “Tiền của anh mà, anh thì xài thế nào thì xài.”
Triệu Lộ Đông: “Không, trong đó có tiền hoa hồng và tiền lương của cô.”
Nhãn cầu của Hồ Lăng lập tức nở tròn ra.
“Anh nói lại lần nữa.”
Triệu Lộ Đông: “Gần đây tôi hơi kẹt, không kiếm được nhiều tiền mặt dữ vậy, tôi trích tiền lương của cô trước, mượn A Tân đó.”
Hồ Lăng lập tức cảm thấy cả người lạnh đến run lẩy bẩy.
Triệu Lộ Đông chăm chú nhìn gương mặt của cô, lúc đỏ lúc xanh lúc lại đen. Cuối cùng hít sâu một hơi rồi thở ra, cố gắng nuốt hết tất cả những lời muốn nói vào trong, chỉ nhả ra một chữ.
“… Được.”
Triệu Lộ Đông nói một cách kinh ngạc: “Thế mà không nổi giận? Mặt trời mọc hướng tây à?”
Hồ Lăng nói: “Hai người họ đã thành ra vậy rồi tôi còn giận cái gì nữa? Hơn nữa nhé, cứu nguy không cứu nghèo, người ta cần gấp để cứu mạng, được nhiên là giúp được thì phải giúp, tại sao tôi lại nổi giận?”
Có lẽ là do bị tổn thương từ biểu cảm quá khoa trương của Triệu Lộ Đông, bỗng nhiên Hồ Lăng cảm thấy có hơi ấm ức. Đúng là cô có hơi keo kiệt, nhưng là do bị cuộc sống ép buộc, cô cũng không phải là quà quái vật máu lạnh tiếc từng đồng một được chưa hả?
“Trong mắt anh tôi là con người như vậy? Được, Triệu Lộ Đông, anh được lắm!” Giận rồi, Hồ Lăng vung tay bỏ đi.
“Này, đùa thôi mà.” Triệu Lộ Đông giơ tay kéo cô lại, Hồ Lăng nói một cách giận dữ: “Bỏ ra!” Triệu Lộ Đông không buông, anh nắm chặt cánh tay của cô, kéo cô lại phía sau, cười cực kỳ tươi. “Đã bảo là đùa rồi mà, không dùng đến tiền của cô.”
Mặt trời đã sắp khuất bóng rồi, chỉ còn sót lại vài tia sáng soi lên khuôn mặt Triệu Lộ Đông, màu sắc nhẹ nhàng.
Bỗng nhiên Hồ Lăng bị gương mặt ở khoảng cách gần này làm chao đảo tâm hồn, cô cắn răng nói: “Đừng cười nữa! Mặt toàn là nếp nhăn!”
Cơ thể của Triệu Lộ Đông thiên ốm, nhất là khuôn mặt, da rất là mỏng, lúc cười lên khóe miệng khóe mắt rất dễ hình thành nếp nhăn.
“Nói ai toàn nếp nhăn đó?” Ông chủ Triệu phản bác lại một câu, “Cô không có nếp nhăn, mặt toàn là thịt.”
“Cái gì?” Hồ Lăng giận dữ, “Anh nói cái gì! Mặt ai toàn là thịt?!” Câu này nghe còn đả kích cô hơn việc nói cô keo kiệt nữa. Hồ Lăng vung cánh tay muốn đấm anh, Triệu Lộ Đông lập tức nắm chặt lấy cánh tay của cô, không để cô tấn công thêm bước nữa.
“Anh thả ra cho tôi!”
“Thả thì được, cô đừng có động tay đó. Đánh người ta đau lắm không biết à?”
“Nói ai! Anh nói ai! Anh thả ra cho tôi!”
Cô không chịu, thì Triệu Lộ Đông cũng không thả ra. Anh dùng lực vừa phải, cũng không dùng sức là bao, Hồ Lăng không vùng ra được, hơn nữa cơ thể mất thăng bằng, còn càng lúc càng dựa sát người anh hơn.
Cơ thể Hồ Lăng nóng lên, giữa lúc cãi nhau ầm ĩ lại cảm nhận được sự vui vẻ kỳ lạ.
Có điều cứ luôn ở thế dưới khiến Hồ Lăng cớ hơi không thể chấp nhận được, xoay người muốn phản kích. Cô vừa nghiêng đầu, đúng lúc Triệu Lộ Đông đang cúi đầu, mặt cô áp vào má trái của anh, miệng chạm phải tai của anh.
Vừa mềm vừa lạnh.
Cảm giác này khác hoàn toàn với cảm giác tay chạm tay. Đầu óc Hồ Lăng bỗng chốc trống rỗng, phía sau cô cứ như bị kích một nguồn điện. Cô bỗng chốc bùng nổ, nắm lấy cổ tay của anh, cắn một cái thật mạnh lên như thể đang trút giận vậy!
“Này!”
Triệu Lộ Đông đau đến nỗi thét lên, cuối cùng cũng thả cô ra.
Anh lùi về sau mấy bước, ôm cánh tay chửi: “Sao cô cứ như đứa con nít vậy, giỡn một hồi là giận thế?”
Gió lạnh thấu xương, cơ thể lại nóng.
Hồ Lăng giành thắng lợi đứng chống eo, hơi liếm riêng, hơi nhẩm nhẩm, có hơi mặn.
…
Phẫu thuật cho mẹ Dưa Leo tiến hành vào cuối tuần đó, Huyên Tử đồng hành mọi lúc, Hồ Lăng cũng đến thăm một lần. Mẹ của cậu không có bảo hiểm y tế, phải tự chịu hết phí phẫu thuật. Bố Dưa Leo cũng chỉ là công nhân bình thường, thu nhập một tháng hơn hai ngàn, tiền thắt lưng buột bụng tích góp cả đời cũng chỉ dùng cho căn bệnh này.
Hồ Lăng ngồi đợi bên ngoài cùng với Huyên Tử, Huyên Tử nói với Hồ Lăng phí phẫu thuật không nhiều dữ vậy, bản thân cô ấy cũng có một ít. Đợi đến lúc xuất viện, đợi đến lúc xuất viện nhận lại tiền cọc, thì sẽ gửi thẳng vào tài khoản của tiệm.
“Đến lúc đó rồi tính.” Hồ Lăng nói.
May mà phẫu thuật khá là thành công, bệnh tình của mẹ Dưa Leo tạm thời đã ổn định rồi. Lần phẫu thuật này tổng cộng tốn hết gần chín mươi ngàn, tiền Huyên Tử và Dưa Leo tích góp trong nhà cộng lại cũng hơn năm mươi ngàn, ba mươi ngàn còn lại Triệu Lộ Đông giúp ứng trước, phần trả lại cũng khoảng hơn sáu mươi ngàn.
Có số tiền dư sáu mươi ngàn này, ông chủ Triệu lại bay rồi.
Vì chuyện lần này của Dưa Leo, cả mùa đông này mọi người đều chẳng dễ chịu gì, cho nên trước khi tết đến, Triệu Lộ Đông định sẽ tổ chức một bữa tất niên, để trong tiệm vui vẻ lên.
Hồ Lăng tính tổng sổ, năm nay tiêu khá nhiều, tính trong tính ngoài, miễn cưỡng lắm thì cũng thu vừa đủ chi, cô phản ánh tình hình lại cho Triệu Lộ Đông, Triệu Lộ Đông nói các nhân viên cốt cán tụ tập một hơn, tốn không bao nhiêu.
Có người bạn tặng mấy thùng bia, đúng lúc có thể dùng được, Triệu Lộ Đông chở Hồ Lăng đi nhận hàng. Trên mấy thùng bia toàn bụi, Hồ Lăng không muốn đụng vào, đứng kế bên đợi Triệu Lộ Đông chuyển hàng.
Triệu Lộ Đông ngậm điếu thuốc chửi: “Đúng là tôi bỏ tiền để tổ tiên về!”
Hồ Lăng: “Đối xử với tổ tiên với cái thái độ nói chuyện vậy à?”
Cô cảm thấy khi Triệu Lộ Đông làm những công việc tốn sức rất là đẹp trai, chỉ có điều đôi dép lê dưới chân có hơi phá cảnh một chút.
Trên đường đi về, Hồ Lăng hỏi Triệu Lộ Đông: “Trời vào đông mà còn mang dẹp lê, không thấy lạnh hả?”
Triệu Lộ Đông nói: “Vừa đi có hơi gấp, quên thay dép.” Im lặng một lúc, nói tiếp, “Cô còn nhớ cái tiệm net nhỏ ở cổng khu nhà tụi mình không, lúc nhỏ tôi hay chơi ở đó, máy chủ của tiệm đó đặt kế chân, chơi một lúc là nóng cực kỳ, chúng tôi toàn cởi giày.”
Mặt Hồ Lăng đầy sự ghét bỏ.
Triệu Lộ Đông nói với giọng cảm thán: “Nhớ cái thời đó thật, lúc tôi, lão Bạch và A Tân vừa biết nhau, thi đấu game ở khắp nơi.”
Hồ Lăng nói: “Anh phụ trách cổ vũ cho Bạch gia đúng không?”
Triệu Lộ Đông lười phản bác lại cô, châm một điếu thuốc.
“Sau này mở tiệm rồi, nhiều việc, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để tập nữa.”
Anh gác cánh tay lên cửa sổ xe để hút thuốc, cứ như có sự mê đắm vô hạn với những tháng ngày đã qua vậy. Nội tâm Hồ Lăng đang phỉ nhổ cái tên này thật ấu trĩ, im lặng một lúc, liếc mắt nhìn anh, lại cảm thấy trong sự ấu trĩ đó có hơi ngây thơ và chân thành.
Cô không nhịn được nói: “Anh mới hai mươi mấy thôi mà, đừng có làm như thể nửa người xuống lỗ rồi.”
Gần đến cuối năm, các trường đại học đều nghỉ rồi, học sinh về nhà hết rồi, việc làm ăn ở WHY X cũng trở nên nhàn hạ hơn.
Triệu Lộ Đông tổ chức tiệc tất niên vào khoảng thời gian này, quy mô lần này nhỏ hơn lần trước một ít, đều là những người thân quen nhất. Nhưng có lẽ là do vẫn còn đọng dư âm của những chuyện trước đó, Huyên Tử và Dưa Leo có dù có chơi, thì nhìn cũng như ngâm một lớp sương vậy.
Triệu Lộ Đông thì ngược lại cứ như không bị ảnh hưởng gì vậy, thậm chí anh còn bừng bừng hưng phấn chuẩn bị một dàn âm thanh, tự mình ngồi đó nghiên cứu cả lúc lâu, gắn mic, uống xong thì bắt đầu hát karaoke.
“Nào, để anh kiểm nghiệm thành quả học tập gần đây của cô nào.” Triệu Lộ Đông kéo Huyên Tử đang ngồi rút ở trong góc với Dưa Leo ra, “Hát cho mọi người một bài đi.”
Huyên Tử cầm mic, có hơi không biết phải làm sao.
“Hát bài gì anh Đông?”
Triệu Lộ Đông: “Hát bài “Ngày lành*” đi.”
*Bài好日子 “Ngày lành” của Tống Tử Anh, mọi người nghe thử để thấy sự khùn đin của anh Đông nha, http://www.youtube.com/watch?v=H74aVKUJmrc
Mọi người: “…”
Hồ Lăng không nhìn nổi nữa, đi qua giải vây cho Huyên Tử, tách Triệu Lộ Đông ra: “Muốn hát thì tự anh hát đi.”
Triệu Lộ Đông uống bia vào, tinh thần dạt dào, anh bị Hồ Lăng đẩy mà hơi lắc lư, ổn định cơ thể, nói: “Tôi hát thì tôi hát.”
Anh lấy mic lại, chọn bài “Năm tháng hữu tình*.”
*Bài hát 友情岁月 là nhạc phim Người trong giang hồ, một loạt phim TVB nổi tiếng, ra mắt vào năm 1996, bộ phim kể về những sóng gió, nguy hiểm và sự trưởng thành của các nhân vật chính; bài hát tiếng Quảng do nam chính Trịnh Y Kiện thể hiện, mình dẫn link là bản tốp ca của năm nhân vật chính trong phim: Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Tạ Thiên Hoa, Tiền Gia Lạc, Lâm Hiểu Phong.
Các bạn nên nghe bài này nhé, vì mình cảm thấy nghe bài này như đang hình dung ra được anh Đông luôn í.
Link: http://www.youtube.com/watch?v=5JNowDưa LeoZyJfk
Bài hát này thì chẳng cần kỹ thuật gì, Triệu Lộ Đông hát vô cùng thoải mái tự tại. Hồ Lăng đoán có lẽ đây là bài hát mà anh giữ lại, đã hát vô số lần, thế mà phát âm tiếng Quảng lại vô cùng chuẩn.
Nếu như bài hát cũng có linh hồn, Hồ Lăng cảm thấy chắc hẳn bài hát này và Triệu Lộ Đông đã đặt đến trình độ soulmate rồi. Cho dù là khí chất, giọng hát, tình cảm, thì Triệu Lộ Đông đều phù hợp với bài hát này.
Năm tháng tan biến trong cơn gió
Dường như đã quên mất việc phải đối mặt
Tháng năm lưu lạc
Có cậu kề bên
Có duyên gặp lại
Hồ Lăng không biết có phải là anh cố ý hát bài này cho ai không, nhưng ở những trường hợp thế này, bài hát này quá dễ để dàng làm động lòng người khác.
Hồ Lăng lén nhìn xung quanh, mọi người đều đang chăm chú nghe ông chủ hát. Tầm mắt cô hơi nghiêng đi, nhìn thấy A Tân và Bạch Minh Hạo đang ngồi uống bia ở quầy thu ngân, họ không nghiêm túc như người khác, như thể đã quen nghe Triệu Lộ Đông hát rồi, vừa thưởng thức, vừa thưởng thức vừa trò chuyện một cách tự tại.
Hồ Lăng nhẩm tính, họ đã quen Triệu Lộ Đông hơn mười năm rồi, họ đã quá thân rồi. Cô vừa nghĩ như thế, thì lập tức nhận thức được, trong phòng này còn một người nữa cũng đã quen Triệu Lộ Đông từ nhỏ rồi, còn lâu hơn cả họ nữa, người đó chính là cô.
Cô ngắm gương mặt nghiêng Triệu Lộ Đông khi đang hát, cảm thấy có cảm giác chân thật đến mà thời gian mang đến.
Hãy quên đi đúng sai
Cùng hoài niệm quá khứ
Những ngày tháng khổ cực có biết bao niềm vui
Không tin rằng sẽ tuyệt vọng
Không cảm thấy chần chừ
Tranh giành trong giấc mộng đẹp
Mỗi ngày đều cực lực vươn lên
Có lẽ dưới tác dụng của men rượu, trong bài hát của Triệu Lộ Đông, Hồ Lăng dần tìm ra được sự sôi sục khiến cho hốc mắt mình ẩm ướt.
Trước nay Hồ Lăng không cảm thấy Triệu Lộ Đông là kiểu trần tục đã được định nghĩa, hay là kiểu IQ và EO đều cao. Nhưng anh chân thành, anh giản đơn, anh sẽ giúp đỡ và cổ vũ người khác bằng cách thức bình dị và tự nhiên nhất.
Mọi người đều có thể cảm nhận được.
Vì tình cảm chân thành luôn động lòng người nhất.
Khi vừa mới đến tiệm này, Hồ Lăng còn hơi kiểu không thích ứng mấy, nhưng bây giờ cô đã thích ứng rồi. Cô phát hiện thật ra sở thích của Triệu Lộ Đông từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi, anh thích nhất là chơi game, cái anh thích thứ hai là bạn bè, chỉ có hai việc này là dễ dàng mang đến niềm vui cho anh nhất. Trừ hai việc này ra, thì trọng lượng của những việc khác trong cuộc sống anh đều rất bình thường.
Hiểu rõ cái này, thì rất dễ hiểu được anh.
Anh suy nghĩ rất ít, hoặc là lười phải suy nghĩ, rất nhiều việc Hồ Lăng cảm thấy nước dâng đến cổ rồi, như anh chỉ đơn giản một phát là xong. Nhưng lại đặt tâm sức lên những cái khác, những chuyện người khác “phất tay là xong”.
Đây là cách sống mà anh chọn.
Anh thích, cho nên vẫn luôn sống như thế.
Năm tháng hữu tình, ngoại trừ anh ra, còn ai trong đây có thể hát bài này được chứ?
Triệu Lộ Đông hát xong bài này, mọi người vỗ tay. Triệu Lộ Đông còn ra dáng lắm còn chào cảm ơn nữa, rồi lấy ly bia đi đến góc phòng. Dưa Leo cong người, hai tay ôm cổ, vai run cả lên.
Huyên Tử không thể nhịn như cậu, khóc nữa rồi.
Triệu Lộ Đông ngồi trước mặt cặp đôi này, cũng không nói gì, rồi cụng nhẹ với những cái trai đặt dưới đất, rồi uống cạn ly bia này.
Hồ Lăng nghe tiếng thủy tinh chạm nhau giòn vang, bỗng nhiên như bị thứ gì đó xuyên qua, trái tim cứ như cái hồ chứa nước được khơi dòng, được tưới tắm, rồi đắm chìm.
Ngay khoảnh khắc này, cô như thật mà giả nghĩ thông rất nhiều việc. Cô cũng đã hiểu vì sao mình luôn thích những điều nhỏ nhặt của Triệu Lộ Đông. Cảm tình ấy à, chắc chắn là có một ít, nhưng càng quan trọng hơn là, người như anh là hàng hiếm gặp, không thể không muốn. Anh có thể khiến cho câu chuyện của những người đã qua hai mươi không còn tin vào nữa, cứng rắn viết tiếp phần sau, khiến bạn có thể dựa dẫm vào những thứ ấu trĩ mà mãnh liệt, sống những tháng ngày tươi mới thêm vài năm.
Còn về việc có thể đến bao lâu, thì không biết.
Chắc là phải xem bản thân bạn.
Triệu Lộ Đông uống bia xong, đưng dậy.
Hồ Lăng bóc tôm hùm sông, sự chú ý tập trung hết trên người anh.
Anh đi về phía bên này… Anh sẽ dừng ở đâu? Dừng bên những người bạn đang thảo luận game? Hay ở chỗ A Tân? Hay ở chỗ Bạch Minh Hạo?
Tôm hùm sông cô đang bóc bị người khác cướp mất, Triệu Lộ Đông cầm đuôi tôm bỏ vào miệng.
Hồ Lăng: “Vết thương lành rồi thì quên cơn đau đúng không, còn dám ăn tôm sông?”
Triệu Lộ Đông: “Cái này là thập tam hương* mà.”
*Thập tam hương là gia vị tẩm ướp bao gồm 13 vị sau: hồi, quế, đinh hương, thảo quả, ngò, tiểu hồi, trần bì, xuyên tiêu, mộc hương, bạch chỉ, sơn tra, Sa Cương(Khương), Tiêu Sọ.
Hồ Lăng: “Vậy thì cũng có ớt.”
Triệu Lộ Đông trừng mắt nhìn cô: “Cứ ăn cứ ăn cứ ăn, bớt quản tôi đi.”
Rồi đặt mông ngồi xuống cạnh cô.
Đáy lòng Hồ Lăng nở hoa rồi.