Chốn Hư Vô - Chương 58

Chốn Hư Vô
Chương 58

Cái trò tình sử này, dễ cho sau này lật lại nợ cũ.

“Từng yêu, chắc là ba người.”

“Cái từ ‘chắc là’ này có ý là gì?”

“Không biết là có được tính không.”

Hồ Lăng kéo anh ngồi dậy.

“Anh nói cho rõ xem sao, nói cho đúng vào không cho nói láo đâu đó!”

Triệu Lộ Đông ngẫm nghĩ hồi tưởng lại, nói: “Người đầu tiên là cấp hai, một bạn học nữ ở trường bên cạnh, anh cô ấy là bạn của tôi, thường chơi với tôi. Chơi lâu rồi thì cô ấy cũng quen tôi luôn, nên là vòi anh cô ấy đến nói.”

Hồ Lăng hiếu kỳ hỏi: “Nói thế nào?”

Triệu Lộ Đông: “Tôi cũng quên mất rồi, đã qua biết bao lâu rồi. Hình như là anh cô ấy đi thi sử dụng tài liệu, giáo viên gọi điện thoại đến tìm phụ huynh, cậu ấy đưa số điện thoại giả để bùa cho qua chuyện. Sau đó em cậu ấy biết được chuyện này, uy hiếp cậu ấy bảo cậu ấy phải làm sao cho thành đôi với tôi, nếu không thì sẽ nói với bố mẹ. Anh cô ấy lại tìm tôi giúp, cho nên tôi đồng ý.”

Hồ Lăng: “Thế này mà cũng đồng ý? Anh thích em gái người bạn kia không?”

Triệu Lộ Đông: “Thật sự là tôi không nhớ nữa rồi, lúc đó chỉ muốn giúp đỡ anh em một lần thôi.”

“.....” Hồ Lăng cạn lời, “Em gái tội nghiệp.”

“Tội nghiệp cái gì, tôi cũng đâu có đối xử tệ với cô ấy đâu.” Triệu Lộ Đông nhớ lại, “Nhưng mà chúng tôi không gặp nhau là mấy, chỉ là lúc chúng tôi chơi game thì cô ấy ngồi bên cạnh để xem, tôi còn mua đồ ăn thức uống các thứ cho cô ấy. Sau này qua một thời gian thì có lẽ là không còn hứng thú nữa, nên là sống chết mặc bây luôn.”

Hồ Lăng cười hì hì: “Anh bị đá rồi.”

Triệu Lộ Đông: “Đúng, tôi bị đá rồi.”

Hồ Lăng hỏi: “Vậy còn người thứ hai?”

Triệu Lộ Đông: “Người thứ hai là hồi năm cấp ba, bạn học cùng lớp với tôi, một bạn học sinh năng khiếu.”

Hồ Lăng: “Năng khiếu gì, học nghệ thuật à?”

Triệu Lộ Đông: “Thể dục, tập ju đô đó, vận động viên cấp hai.”

“... Ju đô hả?” Hồ Lăng bắt đầu cảm thấy cực kỳ hứng thú. “Kể quá trình xem.”

Triệu Lộ Đông: “Thì… cũng chẳng có quá trình gì, chỗ chúng tôi chơi game gần chỗ cô ấy tập luyện, nên là thường gặp nha, buổi tối thì tiện đường về nhà, nên đi cùng nhau luôn. Người khác nhìn thấy nhiều quá, nên là tự nhiên cho là đang yêu nhau luôn.”

Hồ Lăng: “Sau đó thì sao? Anh lại bị đá à?”

Triệu Lộ Đông lắc đầu: “Không, tôi đề nghị.” Nhớ đến chuyện trước đây, anh hơi nhíu mày. “Hung dữ lắm, thi đấu mà thua một cái là lấy tôi ra trút giận, ai mà chịu nổi.”

Hồ Lăng nhớ đến việc mình hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh, nhưng anh cũng chẳng phản ứng gì, không nhịn được nói: “Tôi thấy khả năng chịu đựng áp lực của anh vẫn ổn mà.”

Triệu Lộ Đông lắc tay: “Không phải, cô không biết đó chứ, từng tập và chưa tập là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cô đánh tôi thì quá lắm là đau thôi, còn cô ấy thì dễ sinh chuyện lắm đó.” Mặt mày anh buồn phiền. “Cánh tay ông đây bị cô ấy làm cho gãy tay một lần rồi đó, mẹ nó chứ tôi cũng không thể đánh trả, thôi dẹp đi.”

Hồ Lăng ôm miệng, tấm tắc cảm thán.

Khó trách tỏ tình nhạt nhẽo như vậy, hóa ra tình sử thật là hết hồn.

Cô hỏi tiếp: “Vậy người thứ ba thì sao?”

Người thứ ba, Triệu Lộ Đông ngẫm nghĩ một lúc, anh tự thở dài một tiếng.

“Người thứ ba quen nhau rất lâu, nhưng chưa từng gặp mặt.”

“Hả?” Hồ Lăng khó hiểu, “Cái gì gọi là chưa từng gặp mặt?”

“Quen qua mạng mà.”

“………”

Hồ Lăng ngẫm nghĩ một lúc, như ngộ ra: “Yêu qua mạng hả?”

“Ừm.”

Hồ Lăng cười nói: “Triệu Lộ Đông hóa ra anh yêu qua mạng hả? Vậy thì yêu qua mạng cũng phải hiện thực chút chứ, không gặp mặt thì không tính.”

“Sao lại không tính, tốn hơi nhiều tiền đó.”

“Tiêu tiền đi đâu?”

“Cô ấy nói nhà cô ấy ở trong Nam, bố mẹ thì đi làm thuê ở bên ngoài, còn mình thì sống với ông bà nội ở quê và trồng trà, sau này thỉnh thoảng khi mà bán buông không được tốt lắm, thì muốn tìm tôi giúp đỡ, nên là tôi mua đó.”

“Vừa nghe là biết bịa rồi.”

Triệu Lộ Đông nói với giọng hết cách: “Lúc đó tôi đâu có biết.”

Hồ Lăng hỏi: “Anh tốn hết bao nhiêu rồi?”

Triệu Lộ Đông: “Cộng hết cả thấy lại, chắc là khoảng mười ngàn đó. Về sau thì thật sự là trong nhà tôi có nhiều trà quá rồi, mẹ tôi nổi giận luôn. Tôi nói với cô ấy sau này không mua được nữa đâu, nên cô ấy không thèm gặp nữa. Ban đầu tôi còn lo có phải là cô ấy xảy ra chuyện gi không, báo cảnh sát luôn.”

Hồ Lăng nhịn cười.

“Cảnh sát nói thế nào?”

“Bảo là tôi lần sau rút kinh nghiệm.”

“Hahahahahaha!” Cuối cùng Hồ Lăng cũng hết nhịn được rồi, ngồi đó vỗ tay. “Triệu Lộ Đông! Sao mà trước đây tôi không phát hiện ra anh hề hước vậy chứ!”

Cô lập tức rút điện thoại ra, ngồi đó mò mẫm. Triệu Lộ Đông hỏi: “Cô làm gì đó?” Hồ Lăng nói: “Tôi phải đổi tên ghi chú trên weixin của anh mới được.” Anh nhích qua chỗ cô để xem, cô đã đổi xong rồi…

“Yêu qua mạng bị lừa mười ngàn.”

Triệu Lộ Đông cười cười, cũng không cấm cô, đứng lên hoạt động cơ thể, đi đến chỗ bàn.

Hồ Lăng tiếp tục hỏi anh: “Anh có từng tỏ tình với ba cô gái này không?”

Triệu Lộ Đông: “Không, lúc nhỏ không có để ý nhiều vậy, đôi bên nói với nhau, nói mấy câu thì coi như quen nhau rồi.

Anh ngồi vào ghế, mặt đối mặt với cô.

“Còn cô?”

“Tôi cái gì?”

“Tôi nói xong rồi, có phải là cô cũng nên nói một chút về tình hình của mình không?”

“Tình hình tôi thế nào, tôi chảng có gì cả.”

Triệu Lộ Đông cười nói: “Hồ Lăng, chúng ta có thể công bằng chút không?”

Hồ Lăng cũng đứng dậy, lắc lư đến trước mặt anh.

“Không công bằng chỗ nào, chẳng lẽ tôi ép anh nói à? Không phải là anh tự nguyện khai báo à?”

Bản thân Hồ Lăng đương nhiên là cũng đã từng trải qua các cuộc tình rồi, nhưng sự xao động và ấu trĩ của tuổi trẻ, nói tới nói lui thì cũng chảng kém Triệu Lộ Đông là bao. Sau này lên đại học cô có yêu hai lần, mặc dù là có cảm giác trưởng thành rồi, nhưng không biết từ lúc nào, cũng thiếu đi chút đơn thuần và nhiệt liệt.

Chỉ có khi gặp lại Triệu Lộ Đông.

Kiềm chế và kích thích tụ lạ ở đây, tình yêu đơn thuần và dục vọng hòa chung với nhau.

So với tình cảm hiện giờ, những các trước đây đều không đáng nhắc tới.

“Đúng, tôi tự nguyện mà.” Anh gật đầu thừa nhận, vỗ vỗ đùi. “Nào.”

Hồ Lăng nghiêng người ngồi lên đùi anh.

Triệu Lộ Đông nhíu mày.

“... Sao mà cô nặng vậy hả?”

Hồ Lăng nhìn anh hết sức “dịu dàng”.

“Triệu Lộ Đông.”

Triệu Lộ Đông cười nói: “San sẻ áp lực chút, đừng có ngồi lên một chân.” Anh kéo cô, hơi điều chỉnh tư thế một chút, để cô ngồi dang hai chân đối diện với anh. Tư thế thế này khiến Hồ Lăng có hơi ngượng ngùng, lấy một quyển sổ trên bàn ra, che nửa gương mặt của mình.

Triệu Lộ Đông cố ý hỏi “Làm sao thế?”

Hồ Lăng để lộ cặp mắt to tròn.

“Không phải anh nói với mọi người là họp à? Tôi xem thử có cần ghi chép lại tóm tắt cuộc họp không.”

“Ồ.” Triệu Lộ Đông phối hợp vô cùng, anh còn mở ngăn tủ tìm một cây bút cho cô. “Vậy cô ghi chép cho cẩn thận đó.”

Hồ Lăng mở tập ra, bắt đầu vẽ con ba ba vào đó.

Dần dần, Hồ Lăng cảm thấy chân của Triệu Lộ Đông bắt đầu giở trò rồi. hai chân của anh dần dần mở ra hai bên, khiến cho cặp đùi của cô cũng mở ra theo đó. Cuối cùng thì do mở lớn quá, cô muốn khép lại một chút, nhưng không thể dùng sức được.

Ở sau quyển sổ, cô híp mắt, Triệu Lộ Đông nghiêng đầu nhìn, hai người nhìn nhau.

“Triệu Lộ Đông, anh muốn thế nào?”

“Như vậy thì thoải mái hơn một chút.” Triệu Lộ Đông nói, “Thông cảm chút nhé.” Anh vừa nói, vừa giơ hai ngón tay ra, chầm chậm mò vào trong áo của cô, bắt lấy lưng quần của cô, rồi lại kéo về phía anh.

Lần này ngồi còn sát hơn, nhiệt độ xung quanh khiến Hồ Lăng có hơi choáng váng.

“Dựa vào đâu mà châm chước hả?”

Gần đến nổi không thể gần hơn, anh hơi thẳng người lên, đưa gương mặt mình lên trước. Lần này, cho dù là bên trên hay phía dưới, thì cũng dính lấy nhau cả. Hai tay anh vòng qua eo, ôm lấy eo cô, nói nhỏ: “Dựa vào việc tôi yếu vậy.”

Hồ Lăng cười ha hả, lấy cuốn sổ gõ lên trán anh.

“Anh có thể họp hành cho đàng hoàng không hả?”

“Cô cứ nói đi.”

Hồ Lăng hắng hắng giọng, nói: “Vậy tôi nói suy nghĩ của tôi trước nhé. Tôi cảm thấy ấy à, trước tiên là chúng ta phải đi vào quỹ đạo đã, đăng ký thành lập một công ty nhỏ, hoặc là một studio, nhớ thế thì mọi thứ có thể có tiêu chuẩn và nề nếp hơn một chút, sau này cũng dễ hợp tác với các nền tảng hơn.”

“Ừm.”

Anh vùi mặt mình vào vai cô.

“... Triệu Lộ Đông, anh có nghe tôi nói gì không thế hả?”

“Nghe đây mà.” Anh nhẹ giọng trả lời.

“Nghe không là không được.” Cô sắp xếp, “Đến lúc đó những chuyện này do anh làm hết đó.”

“Được.”

“... Hứ, bây giờ thì đồng ý thoải mái lắm, đến lúc đó thì lại chê phiền, chẳng chịu làm gì hết.”

“Không đâu mà.”

“Thật không?”

“Thật mà.”

Giọng của anh bay vào hõm vai cô, có hơi nặng, còn hơi ấm áp nữa.

“Hồ Lăng, chỉ cần em không thay lòng, cả đời này anh sẽ bán mạng cho em.”

Vốn dĩ cô Hồ đây đang muốn vẽ mắt cho con ba ba, nghe anh nói thế thì đơ cả ra luôn.

Giọng của anh rất nhẹ, cứ như là sắp ngủ đến nơi rồi vậy, rồi lại giống như là mang theo thứ tình cảm đến từ một nơi xa xôi lắm.

Hồ Lăng muộn màng nhận ra, lòng cô cứ như là có một luồng khí nóng thổi đến vậy, bỗng chốc căng đầy cả lên.

Thật ra những nội dung trong cuộc họp của cô khi nảy, chỉ đơn giản là cô muốn chọc ghẹo anh thôi, nói chút gì đó như có như không. Cho nên khi mà đột nhiên anh nói như thế, cô bỗng chốc có chút ngạc nhiên.

Con người Triệu Lộ Đông ấy, trong số những người bạn khác giới bằng tuổi mà Hồ Lăng quen biết, chỉ xét trên phương diện đáng được tin cậy, thì anh top 3 bảo thủ, top 1 cứng nắc. Trong cuộc sống sinh hoạt bình thường của anh anh không hay đồng ý điều gì với người khác hết, anh luôn là kiểu làm còn nhanh hơn, nhiều hơn là nói nữa. Anh trưởng thành sớm hơn so với những người bạn cùng tuổi, hơn nữa cực kỳ trọng tình cảm, cho nên những từ như “cả đời này” được thốt ra từ miệng anh, Hồ Lăng xúc động vô cùng.

Vì để không khiến bản thân mình thể hiện như thể quá là cảm khái, Hồ Lăng hắng hắng giọng, nói: “Sao mà còn có vụ ra điều kiện trước nữa thế hả, em không được thay lòng?”

Triệu Lộ Đông bật cười trong hõm vai của cô.

“Em thay lòng rồi mà anh còn phải nuôi em nữa hả?”

“Nếu như anh thật sự yêu một người thì sẽ ông đến chết đi sống lại, vậy thì khi người đó thay lòng anh cũng sẽ yêu thôi.” Cô nghiêng đầu nhìn anh, tổng kết: “Em thấy anh ấy hả, tình cảm giành cho em cũng bình thường thôi à.”

Đối với những cái tà thuyết xiên vẹo của cô, anh chỉ cười cho qua thôi.

Hồ Lăng lại chẳng biết rằng, Triệu Lộ Đông nói ra câu ấy, thật ra mang trong nó cả câu chuyện.

Nguồn gốc của câu chuyện này xuất phát từ bố và mẹ anh.

Bố mẹ Triệu Lộ Đông cũng quen nhau từ nhỏ, mười mấy tuổi đã đến với nhau. Ông nội của Triệu Lộ Đông là hồng quân lão làng, sau khi nghỉ hưu thì đãi ngộ trong nhà họ vẫn rất tốt, mà điều kiện gia đình bên phía Triệu Uyển Uyển thì rất bình thường, ban đầu nhà trai không nhìn Triệu Uyển Uyển vào mắt, kiên quyết không đồng ý, kết quả bố của Triệu Lộ Đông trực tiếp cắt đứt quan hệ với nhà ông, bỏ khỏi nhà, ông và Triệu Uyển Uyển bỏ đến thành phố khác cố sức xây dựng cuộc sống.

Vốn thì Triệu Uyển Uyển rất ít nhắc đến chuyện về bố Triệu Lộ Đông trước mặt anh, mãi cho đến một lần, Triệu Lộ Đông cảm thấy Triệu Uyển Uyển sống một mình cô đơn quá, muốn khuyên bà đi thêm bước nữa, bà mới kể anh nghe những chuyện này. Bà nói ban đầu vào cái ngày mà bà và bố anh xác định quan hẹ, thì đã có một lời hứa như thế. Mãi cho đến trước khi ông chết, ông đều làm hết những gì ông hứa. Cho nên bà cũng bắt buộc phải tuân thủ nội dung của lời hứa. Dù sao thì tất cả mọi lời hứa đều có qua có lại hết, nếu như chỉ có một người làm theo, vậy thì những chân tình đã qua đều sẽ trở thành những trò cười không đáng tiền.

Vào năm Triệu Lộ Đông bảy tám tuổi, bố của anh gặp tai nạn ngoài ý muốn rồi mất, anh gần như chẳng có là bao ký ức về ông cả. Chính câu nói này, ở một mức độ nào đó, đã giúp anh xây dựng nên hình tượng của người bố trong anh.

Câu chuyện cũ này có ảnh hưởng rất lớn đối với anh, nhưng mà anh cũng không định sẽ kể cho Hồ Lăng nghe, anh không muốn mang xiềng xích cho một cuộc tình bình thường, anh cũng không cần Hồ Lăng đối xử với lời hứa này như Triệu Uyển Uyển đã làm.

Triệu Lộ Đông là một người đàn ông có hơi truyền thống, anh cảm thấy, phải tự hiểu một vài chuyện, phải tự chuyện đựng một vài chuyện, đó là cái khổ và sự lãng mạn của người đàn ông.

Có lẽ con người tự có linh tính, mặc dù anh không nói gì, nhưng Hồ Lăng như cảm nhận được vậy, cô đặt quyển sổ xuống, rồi ôm lấy anh.

Tấm lưng của anh rất rộng, nhưng mà lại hơi gầy, tay của cô mò tới mò lui trên lưng anh, cứ như đang lau bảng vậy.

Cô sờ mó một lúc, nghiêng đầu, hôn một cái lên đầu anh.

Triệu Lộ Đông ngước mặt, nâng mông cô lên, cười nói: “Có muốn lên giường chơi chút không?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3