Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ - Chương 04
Sau giờ học, tôi rất đói nên chạy tới căng tin trường mua chút đồ ăn vặt, không ngờ lại gặp Lâm Đại Bảo.
Tôi nhíu mày, trả tiền rồi định rời đi, không ngờ Lâm Đại Bảo lại tiến tới chắn trước đường tôi đi.
“Mày định làm gì?” Theo bản năng tôi đưa tay nắm chặt viên huyết ngọc trước ngực, nếu nó còn dám cướp thì tôi sẽ liều mạng với nó. Lần trước bị cướp mất huyết ngọc, suýt chút nữa tôi bị nữ quỷ kia nhập tới mức ngất đi, thêm lần này nữa chắc chắn tôi sẽ không chịu nổi.
Lâm Đại Bảo gãi đầu ngượng ngùng: “Tôi không định cướp cục đá kia của cậu. Lần trước tôi cũng thấy mình quá đáng, có điều Vương béo bắt bọn tôi làm như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác.”
“... Anh giải thích thì có ích gì?”
Chỉ nói hai ba câu đã muốn gột sạch tội lỗi của mình, có chuyện tốt như vậy sao?
“Anh sẽ không định làm gì tôi nữa chứ?” Tôi cảnh giác lùi về phía sau vài bước, đưa mắt nhìn xung quanh, chả lẽ bọn chúng định mai phục tôi?
Lâm Đại Bảo sửng sốt: “Tôi đâu có mưu ma chước quỷ gì… Chẳng lẽ uy tín của tôi kém vậy sao?”
Anh còn không biết à? Trở thành hổ báo của trường, còn có uy tín sao?
Lâm Đại Bảo lén lút nhìn xung quanh rồi tiến đến gần tôi, ghé vào tai tôi nói: “Cậu phải cẩn thận một chút, đại ca tôi muốn trả thù cậu. Lần trước cha cậu đến nhà anh ta đánh anh ta một trận, đại ca kiểu gì cũng sẽ nuốt không trôi cục tức này.”
“Vì sao anh lại nói cho tôi?”
Lâm Đại Bảo ngượng ngùng một chút, sau đó ưỡn ngực: “Tôi là nam nhi đại trượng phu, sao có thể để phụ nữ bị bắt nạt. Tôi nói với cô chuyện này xem như ân oán trước đây đều được xóa bỏ.” Nói xong liền bỏ chạy.
Xem ra hắn sợ Vương béo nhìn thấy, chạy nhanh như nhà có tang, vậy mà còn nói nam nhi đại trượng phu. Có điều hắn nhắc nhở như vậy quả thật nên đề phòng Vương béo không cam lòng sẽ trả thù tôi.
Mấy ngày tiếp theo, chuông tan học vang lên là tôi nhanh như chớp chạy về nhà, đường đi cũng chọn những đường lớn đông người qua lại, chỉ cần không ở một mình thì sẽ không có cơ hội cho bọn chúng đánh lén.
Cũng chỉ mấy ngày nữa là tới sinh nhật 18 của tôi, sống hay chết còn chờ xem. Ngoài miệng cha tôi nói là phúc hay họa do mệnh nhưng rõ ràng tóc ông đã thêm bạc, rõ ràng chỉ là một trung niên hơn 40 tuổi mà gần đây đã như già thêm chục tuổi.
Đôi khi đi tiểu đêm tôi còn thấy đèn thư phòng vẫn sáng, hẳn cha tôi ở trong đó đang xem các sách cổ muốn cứu mạng tôi.
Nghĩ đến chuyện này, tôi có chút chua xót, chua xót muốn khóc.
Dần dần tôi cũng đã hiểu tính mệnh của mình mong manh đến mức nào, không biết khi nào sẽ đi đời nhà ma, chỉ là tôi thương, nếu tôi chết thì cha tôi sẽ cô đơn chiếc bóng, lẻ loi sống một mình.
“Chúng ta về quê một chuyến, tìm ông nội nghĩ cách xem sao.”
Tôi gật đầu, nếu hiện tại ngay cả ông nội cũng không có biện pháp cứu tôi thì thật sự tôi chỉ còn cách tìm sẵn một mảnh đất có phong thủy tốt để nằm xuống chờ chết.
Hôm sau, chúng tôi về tới nhà ông nội ở trong Mục gia thôn, tôi ngồi ở phòng khách bên ngoài, ông nội cùng cha tôi trong phòng thần thần bí bí nghiên cứu xem có cách nào để cứu tôi. Tôi ở phòng khách cắn hạt dưa đến mức răng đã ê, bọn họ cuối cùng cũng từ trong phòng đi ra.
Ông nội chống chiếc gậy đầu rồng làm từ gỗ trầm hương, đưa mắt nhìn tôi đang ngồi cắn hạt dưa ở bàn, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt của tôi, lên tiếng: “Nha đầu này tố chất tâm lý cũng tốt thật.”
Nói thừa, nếu tâm lý tôi không tốt thì đã sớm dùng dải lụa trắng kết liễu tấm thân tàn này rồi.
Hốc mắt cha tôi đã đỏ hồng, rõ ràng vừa mới khóc, lòng tôi thắt lại, xem ra tôi không sống nổi rồi.
Vậy… sau này cha tôi phải làm sao?
Ông nội tôi khụ một tiếng: “Chính Hoằng à, chỉ có dùng cách này thì mới có hy vọng Linh Nhi sống sót, nếu không làm vậy thì đến đêm sinh nhật 18 tuổi con bé sẽ không sống nổi.”
Hả? Xem ra tôi vẫn có cơ hội để sống? Trong lòng tôi lại bùng lên một ngọn lửa hy vọng.
Cha tôi đưa mắt nhìn tôi, trong cái nhìn rất nhiều sự phức tạp, dường như mang theo đau lòng, áy náy… Tôi nuốt nước miếng ực một cái, rốt cuộc là cách gì mà khiến cha tôi có biểu tình như này?
“”Linh Nhi, con cũng biết trong mệnh con mang sát, là thân thể tụ âm, 18 tuổi có đại kiếp nạn.” Tôi gật đầu, chuyện này tôi đã biết. Cha tôi tiếp tục nói: “Cho nên muốn độ kiếp chỉ còn cách lấy âm trấn âm, lấy sát phá sát. Đến khi 18 tuổi… phải cho con kết âm thân.”
Kết âm thân? Tôi mở to hai mắt khiếp sợ.
Kết âm thân còn được gọi là minh hôn, có thể là quỷ nam cùng phụ nữ thành thân, cũng có thể là quỷ nữ cùng đàn ông thành thân.
Tập tục kết minh hôn từ xưa đến nay đều có, nhưng thường phụ nữ qua đời kết hôn cùng đàn ông còn sống sẽ nhiều hơn nhiều so với đàn ông qua đời kết hôn với phụ nữ còn sống. Bởi vì thời cổ ở Trung Quốc rất trọng nam khinh nữ, nhiều khi phụ nữ chưa lập gia đình khi chết không được chôn ở cùng phần mộ tổ tiên, cha mẹ thương con gái chết yểu sẽ dùng tiền để tìm người sống kết hôn với con gái.
Thường kết minh hôn sẽ làm người kia bị âm khí nhập thể, giảm phúc giảm thọ, sao lại có thể giúp tôi bảo mệnh?
Hóa ra, người chồng quỷ sắp kết minh hôn với tôi lại là Quỷ Vương lợi hại, là chưởng quản Minh giới đông đảo quỷ vật, chỉ cần kết làm vợ chồng với ông ta thì có lẽ sẽ giúp tôi bảo toàn được tính mạng. Nhưng có thể thuận lợi kết minh hôn hay không còn phải xem Quỷ Vương lợi hại kia có nguyện ý hay không.
Nghe cha tôi nói xong, tôi sợ tới mức suýt chút nữa ngất đi, Quỷ Vương cai quản Minh giới? Đó không phải là một con ác quỷ sao? Lại còn phải xem con quỷ kia có nguyện ý kết hôn với tôi hay không? Tam quan tôi bị điên đảo cả rồi!
Nhưng vì mạng sống, tôi không thể không đồng ý, ngoan ngoãn mặc áo cưới chờ người chồn quỷ kia tới chọn lựa, đem thân thể đang mơn mởn hoa xuân của mình tới cung phụng một con ác quỷ.
Khi lòng tôi nơm nớp lo sợ, thấp thỏm như đang đi trên lớp băng mỏng, sinh nhật 18 tuổi của tôi rốt cuộc tới rồi. Qua ngày này, hoặc là tôi sẽ chết, bị du hồn dã quỷ xé thành mảnh nhỏ, hoặc là tôi còn sống, nhưng sẽ vĩnh viễn biến thành vợ của quỷ.
Thật sự tôi không biết kết quả nào mới là tốt.
Buổi tối, ông nội tôi tự mình ra sân bố trí đêm tân hôn cho tôi.
Khắp sân đều có loại âm trầm đáng sợ, cảm giác không dám tiến vào.
Từ buổi chiều, ngoại trừ mấy người ông nội tôi dùng để bố trí buổi lễ thì không có người sống nào bước vào trong tòa nhà này.
Bình thường không có quỷ nào có lá gan to dám tới gần Mục gia thôn, nhưng hôm nay là quỷ tiết, quỷ môn mở rộng, hàng trăm quỷ sẽ thoát ra đêm nay, chỉ cần không làm chuyện ác thì cho dù thế gia âm dương như Mục gia thôn cũng sẽ không tùy tiện tiêu diệt quỷ.
Xem trận thế tiệc cưới này, những du hồn dã quỷ đó sẽ có lộc ăn đêm nay.
Ở trên sân bày một bàn thờ quay về hướng Bắc, bên trên bàn thờ có treo bùa chú, trên bàn thờ có một thẻ mộc linh bài bằng gỗ mạ vàng chữ đen, trên đó khắc chữ Bắc Minh đế quân, quỷ vực chí tôn, đây là người chồng quỷ đêm nay tôi phải gả, đấy là nếu hắn để tôi vào mắt.
Ông nội thắp 3 nén hương, cung kính khấn trước linh bài, miệng lẩm bẩm: “Bắc Minh đế quân, quỷ vực chí tôn! Mộc gia tôi cảm tạ ngài đã che chở cho chúng tôi, hôm nay thành kính hy vọng ngài cùng cháu nội tôi có thể kết minh hôn, giúp con bé vượt qua kiếp nạn này sống một đời bình an. Mục gia chúng tôi đời đời kiếp kiếp cảm tạ đại ân đại đức của ngài…”
Tôi ở bên nghe không hiểu lắm, theo lời ông nội tôi nói thì dường như Mục gia và vị quỷ vực chí tôn này đã sớm có quen biết?
Sau khi ông nội khấn xong, bảo tôi cùng ông quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Tôi mặc bộ đồ cưới truyền thống thời xưa, quỷ xuống có hơi khó khăn, ngọc bội leng keng quấn quanh người.
Áo cưới đỏ thẫm này của tôi là đồ bà nội tôi đã mặc khi lấy chồng, trên đó thêu rồng vẽ phượng rất tinh xảo bằng chỉ vàng, không ngờ ông nội tôi vẫn giữ.
Sau khi dập đầu ba cái, ông tôi đỡ tôi vào trong buồng, nằm xuống giường, im lặng xoa đầu tôi một chút rồi ra khỏi cửa, không nói một tiếng nào.