Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ - Chương 05
Trên sân chỉ còn lại một mình tôi, trời dần dần tối đen, qua cửa sổ có thể thấy ánh nến lay động lúc sáng lúc tối trong sân, ngoại trừ cái này ra không còn thứ gì khác chiếu sáng.
Sân nhà ông nội phần lớn đều là đồ gia đình được trạm trổ từ gỗ khắc, giá trị rất cao, nhưng trong đêm tối lại rất u ám lạnh lẽo.
Tôi vẫn đao huyết ngọc trên ngực, bởi vì có nó nên tôi chỉ có thể nghe được tiếng gió reo qua lá cân, chỉ có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương xung quanh mà không nhìn thấy được con quỷ nào, nhưng tôi biết quanh tôi đều là những loại “không sạch sẽ” này, chỉ cần vị quỷ vực chí tôn kia không cần tôi là tôi sẽ bị bọn chú róc xương lột da chỉ trong chớp mắt.
Nỗi sợ hãi này khiến tay chân tôi lạnh ngắt, toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh ướt sũng áo cưới, tóc cũng dính vào da mặt đang nhớp nhớp. Tinh thần tôi căng thẳng, huyệt thái dương cũng giật giật, đỉnh đầu ngày càng đau.
Đột nhiên một bóng đen cao lớn đĩnh đạc đi vào cửa, hắn im lặng tới gần tôi. Chỗ đó rất tối, tôi cố gắng mở tô hai mắt cũng không thấy được rõ bộ dạng cùng thần sắc, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được khí tức lạnh băng từ người hắn tỏa ra bốn phương tám hướng xung quanh. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sắc bén như 2 lưỡi kiếm đang cắm vào ngực tôi.
Tôi sợ đến mức đầu căng ra như muốn nổ tung.
Nhiệt độ không khí quanh tôi giảm đột ngột một cách rõ rệt, rõ ràng đang là mùa hè nhưng tôi lại cảm thấy giá lạnh như giữa đông, bốn phương tám hướng đều là hơi lạnh tràn tới khiến tôi không khỏi rùng mình.
Đối phương… rốt cuộc là người hay quỷ?
Nếu là người sao tôi lại không thấy có bất cứ dấu hiệu của sự sống nào? Nếu là quỷ, tôi còn đang đeo huyết ngọc, sao có thể thấy hắn được?
Bóng đen kia chậm rãi tới gần, từ trên cao nhìn xuống tôi. Lúc này một ít ánh trăng từ bên ngoài rọi qua cửa sổ, vừa lúc chiếu lên mặt hắn ta, tôi nơm nớp ngẩng đầu, cố gắng nhìn rõ gương mặt hắn, nhưng rồi thất vọng nhận ra hắn đang đeo một chiếc mặt lạ quỷ, chiếc mặt lạ của ác quỷ hoặc Diêm Vương trong hí kịch, mặt mũi hung tợn đáng sợ.
Vốn dĩ phải gả cho ác quỷ, không ngờ lại còn là một ác quỷ xấu xí, không thì sao hắn phải che mặt? Chắc chắn đây là ác quỷ xấu xí!
Tôi vùng ngồi dậy, kéo chăn quấn chặt xung quanh người, run rẩy hỏi: “Ngài là Đế Quân đại nhân?”
“Cô không biết?” Hắn khẽ cười, giọng lạnh nhạt không có chút cảm xúc gì.
“Ông nội cô mất thời gian để mời ta đến đây như vậy, cô còn hỏi ta là ai?”
Theo bản năng tôi nắm chặt huyết ngọc trước ngực.
Hắn cúi xuống, mặt quỷ tiến sát mặt tôi, vươn tay tới. Tôi sợ hãi, co rúm lại nín thở,nhưng hắn chỉ khẽ hừ một tiếng, vươn tay cầm lấy viên huyết ngọc. Theo động tác từ từ gỡ viên huyết ngọc của hắn, đôi mắt tôi cũng từ màu sắc bình thường chuyển thành màu đỏ tươi.
Hắn cũng chú ý tới, một tay nâng cằm tôi lên, đầu ngón tay lạnh băng khiến toàn thân tôi nổi da gà.
Đôi mắt lạnh băng chăm chú nhìn tôi, im lặng một chút rồi nói: “Tuy sinh vào âm khi nhưng mắt ngọc mày ngài, tinh thần thanh minh… A, còn có cả một chút lanh lợi.”
Tôi không biết đây là vừa lòng hay chưa đủ vừa lòng?
Hắn đứng thẳng dậy, vân vê viên huyết ngọc trong tay, tôi cố gắng kiếm chế sự sợ hãi trong lòng, mở miệng hỏi: “Vì sao mang theo khối huyết ngọc này mà tôi vẫn thấy được ngài?”
Hắn cười một tiếng nói: “Thứ này vốn dĩ là ta ban cho tổ tiến Mục gia nhà cô, còn nghĩ có thể phòng được ta sao?”
Tổ tiên Mục gia? Không ngờ ác quỷ này lại có liên hệ từ xa xưa với tổ tiên Mục gia tôi như vậy.
Hắn giơ tay kia lên, từ đầu ngón tay xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam dần dần nuốt lấy huyết ngọc. Tôi bụm miệng kêu lên một tiếng, bởi vì có huyết ngọc thì mắt tôi mới có thể có màu đen như bình thường, mới không thấy những thứ “không sạch sẽ”. Không có nó, tôi biết làm sao bây giờ?
Hắn nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái, phát ra tiếng cười lạnh lùng: “Sao nào? Cô gả cho ta còn sợ gặp quỷ?”
Tính mạng mình nằm trong tay hắn, tôi thật sự sợ làm hắn tức giận, nếu hắn lật mặt thì mạng tôi sẽ phải bỏ lại đây đêm nay.
“Đế Quân đại nhân, mang đôi mắt có màu này… sao tôi còn có thể sinh sống bình thường được nữa?”
Dường như hắn trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát rồi đưa bàn tay lạnh lẽo áp vào mắt tôi, sau đó đột nhiên tôi cảm thấy đau đớn, còn cảm nhận được có gì đọc dịch chuyển từ hốc mắt theo gương mặt chảy tới cằm, hơi dính dính, là máu tới. Chẳng lẽ vừa rồi tôi đã khiến hắn tức giận nên hắn muốn cướp đi hai mắt của tôi? Quả nhiên là ác quỷ!
Tôi cắn chặt khớp hàng, đầu mũi cay cay, vì giữ mạng mà không thể không gả cho một con quỷ, hơn nữa trong đêm tân hôn còn vứt bỏ đôi mắt của mình. Tôi cô gắng kìm lại không muốn khóc nhưng nước mắt lại không nhịn được mà rơi từng giọt từng giọt xuống.
Hắn lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự mất kiên nhẫn cùng tức giận: “Giúp cô loại bỏ quỷ khí trong mắt, sau này mắt cô không khác gì người thường, cô còn khóc cái gì?”
A? Xem ra thôi hiểu lầm hắn rồi…
Lau vết máu trên mặt qua loa, tôi cố gắng mỉm cười.
Hắn nằm xuống bên cạnh tôi, đôi tay giống như gọng kìm vậy, bóp chặt bả vai tôi, xoay người tôi lại… Thân thể tôi cứng đờ xoay theo động tác của hắn, toàn thân chết lặng.
Tôi đã là thiếu nữ 18 tuổi, vợ chồng là có ý gì, tôi không phải không biết, nhưng chồng tôi lại là một quỷ có gương mặt hung tợn…
Tôi cố gắng cắn răng, cố gắng khắc chế tiếng kêu sợ hãi theo bản năng muốn phát ra. Mặt hắn thật sự gần, trong đôi mắt mặt nạ quỷ kia lộ ra hai mắt sâu thẳm của hắn. Tôi chỉ nhìn thoáng qua hai tròng mắt của hắn đã sợ tới mới không dám nhìn thêm. Hai tròng đen như mực, sâu thẳm, thâm thúy, trong đó thậm chí dường như còn có chút tia sáng lập lòe như ma trơi.
Tôi không hiểu, tôi không làm gì ác, cũng không hại ai cả, vì sao đang là thiếu nữ xanh miết lại phải gả cho ác quỷ này, trở thành vật hi sinh trong minh hôn? Vì sao số mệnh lại bất công với tôi như thế?
Nghĩ những điều này, sống mũi tôi đã cay cay.
Đôi mắt hắn vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lúc sáng lúc tôi, giọng nói khó chịu kèm theo sự tức giận: “Xem ra cô không vui.”
Tôi hoảng hốt, không có hắn thì tính mạng tôi khó có thể bảo toàn! Tôi cố gắng gạt đi sợ hãi, nhìn vào đôi mắt của hắn, vươn tay hèn mọn cầu khẩn. Vì để sống sót, tôi chỉ có thể cầu xin một con ác quỷ, cầu xin hắn chiếm lấy tôi, cầu hắn cùng tôi kết thành minh hôn.
Hắn xoa mạnh mặt tôi đầy thô bạo, vẫn mang mặt nạ quỷ đáng sợ kia, ngón tay lạnh băng đang bóp chặt mặt khiến tôi đau điếng. Tôi cau mày, trong cổ họng phát ra tiếng thống khổ. Ác quỷ này… rốt cuộc muốn làm gì?!
“Nhưng là một cô gái rất quật cường, là kiểu người không chịu thua…”
Giọng hắn lạnh băng vang lên nặng nề, khẽ cười, tay buông khỏi mặt tôi, ngay sau đó hai cánh tay lạnh băng vòng ôm lấy eo tôi, cách lớp quần áo nhưng tôi vẫn cảm nhận được phía dưới hắn đầy mạnh mẽ.
Ngay lập tức một cơn lạnh thấu tim thấu xương ập đến, tôi không thể trốn tránh được, nước mắt không nhịn được trào ra, cảm giác sợ hãi kèm xấu hổ khống chế tôi, khiến tôi không thể thở được.
Dưới cái nhìn lạnh băng của hắn tôi chỉ cảm thấy yếu đuối như gặp ác mộng.
Lăng trì là cảm giác gì?
Một đao lại một đao, mang theo cơn thịnh nộ cùng sự tàn nhẫn tàn sát bừa bãi vô tình?
Từng chút từng chút nghiền nát làn da non nớt cùng máu thịt của tôi, tôi chỉ có thể co người lại, run rẩy thống khổ.
Trong mơ hồ, tay tôi bị một đôi tay lạnh băng đặt vào một vật gì đó nặng trĩu, nhưng tôi thật sự quá mệt mỏi và đau, đầu óc đã không còn tỉnh táo, cứ vậy ngủ thiếp đi.
Hôm sau, khi tôi tỉnh lại là lúc ánh mặt trời đã sáng chói chiếu vào, có tiếng chim kêu đã lảnh lót. Tôi khẽ cử động tay chân vẫn còn đau nhức, nhấc tay phải lên, ngón áp út đã đeo một chiếc nhẫn hình đầu lâu, trong hốc mắt đầu lâu có phát ra ánh sáng nhưng rất nhạt, nhìn không kỹ sẽ không thấy được. Xem ra đây là vật tượng trưng cho minh hôn của tôi và hắn.
Tôi cười khổ, vậy là vẫn còn tồn tại để thấy được ngày đầu tiên sau tuổi 18, đây là nếu hiện trạng tôi bây giờ vẫn tính là còn “tồn tại”.
Kéo làn váy lên, vết xanh tím đan xen trên người cùng với vững vết tích để lại cho thấy tối qua đã xảy ra chuyện gì. Hai chân run rẩy, tôi cố gắng đi tới phòng tắm rửa mặt, trong gương là gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt đã đỏ từng tơ máu. Quả thực rất ra dáng là vợ quỷ.
Có điều hắn cũng không lừa gạt tôi, tròng mắt không còn có màu đỏ như máu mà đã là màu đen như người bình thường. Tôi cúi đầu, lau rửa sạch sẽ dấu vết trên cơ thể rồi đi ra.