Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ - Chương 07
Chương 7
Hôm sau tỉnh lại, tôi hốt hoảng mở mắt ra, trong phòng còn lưu lại dấu vết từ đêm qua. Tôi chống đỡ đứng dậy, chân mềm nhũn suýt chút nữa xụi lơ trên mặt đất.
Vội vàng lau nước mắt, tôi chỉnh lại trang phục đến khi che được những dấu vết tối qua rồi mới đi ra cửa.
Khi đi đến được bàn trang điểm của mình đột nhiên tôi mới nghĩ đến một việc.
Đúng vậy, còn có việc này.
Hai hôm nay quá sợ hãi khiến tôi đã đem chuyện này vứt đến chín tầng mây.
Tôi sẽ không mang thai chứ? Trong lòng đột nhiên dâng lên sự hỗn loạn, tôi là người, hắn là quỷ sẽ sinh ra thứ quái đản gì? Nửa người nửa quỷ sao?
Chỉ nghĩ đến đã khiến tôi sợ đến rùng mình.
Bây giờ uống thuốc có còn kịp nữa không?
Không biết… hắn là quỷ, liệu thứ này có tác dụng với hắn không?
Trong lòng tôi rối bời, ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa, cứ uống thuốc tránh thai để đề phòng.
Lấm lét nhìn trái nhìn phải xem có ai trên đường không, tôi chạy nhanh vào cửa hàng, nhanh chóng cầm lấy một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp ở trên kệ. Khi thanh toán, nhân viên thu ngân không mảy may để ý, có lẽ không hề ngạc nhiên khi thấy một thiếu nữ 18 tuổi mua loại thuốc này.
Có lẽ đã gặp nhiên nên không còn thấy lạ nữa.
Thời buổi này không chỉ uống thuốc tránh thai khẩn cấp mà trẻ vị thành niên đến bệnh viện phá thai cũng không còn là hiếm.
Mặt tôi đỏ bừng, nhanh chóng quét mã thanh toán, về nhà lén lút mở bao bì ra, lấy một ly nước lạnh, dựa theo hướng dẫn sử dụng trong hộp uống 2 viên thuốc…
Hy vọng là nó có tác dụng…
Tôi run rẩy lên web tìm hiểu, thuốc tránh thai khẩn cấp một năm tốt nhất chỉ dùng 4 lần, nếu không sẽ có tổn thương nghiêm trọng đối với cơ thể phụ nữ…
Sau này phải uống thuốc trước mới được, nhưng ai mà biết được ác quỷ kia khi nào mới nổi lên thú tính?!
Trời nóng như vậy mà lưng tôi còn toát ra một tầng mồ hồi.
Cơm nước xong xuôi, em gái họ Mục Hiểu Nhụy tiến vào hỏi tôi: “Này, kết hôn với quỷ có cảm giác gì?”
Tôi cảm thấy phiền. Mục Hiểu Nhụy kém tôi chừng một hai tuổi, đang ở độ tuổi tò mò nhất, nhưng tôi với nó không hề thân, không muốn trò chuyện với nó về vấn đề riêng tư này. Vừa tới đã hỏi tôi vấn đề này, thật là thứ vô duyên. Tôi không phải mẹ nó, cũng không phải dì nói, muốn biết thì đi kiếm phim mà xem. Tôi trợn mắt, không nể nang gì nói: “Tao không phải tên Này.”
Em họ cười kỳ kỳ kéo tay tôi, vẫn bám riết không tha: “Dạ dạ, chị không phải tên Này. Chị họ à, chị kể cho em đi, kết hôn với quỷ có cảm giác gì? Tối qua ở nhà chị không có động tĩnh gì, chồng quỷ của chị không phải là không có năng lực đàn ông chứ?”
Hắn như vậy còn nói là không có năng lực đàn ông thì tất cả mọi người đàn ông khác có lẽ đều bị liệt dương hết à…
Mục Hiểu Nhụy vẫn ở bên cạnh nhìn tôi đầy mong đợi, tôi cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, trả lời: “Nếu em đã tò mò như vậy chị cũng có thể tìm một chồng quỷ cho em, bảo đảm hàng to xài tốt.”
Vừa lúc mẹ của nó đi tới, thấy con gái mình cùng tôi đang thì thầm to nhỏ, “vui sướng” mà nói, mặt biến sắc ngay lập tức, nhanh chóng bước tới kéo lấy cô ta, cau màu dạy dỗ: “Không phải con đừng ở bên cạnh loại ‘không sạch sẽ’ này sao, sao con còn ở bên cạnh nó?”
Bà ta là người đàn bà dữ dằn vào bậc nhất nhì trong thôn, lại gặp một ông chồng lỗ tai bò, tính cách ngày càng đanh đá, lúc này không có trưởng bối ở đây, bà ta nói không cần kiêng dè, cũng không có ai ngăn cản.
Gia tộc này khiến tôi ghê tởm, trừ bỏ ông nội cùng cha tôi là hai người thật sự yêu thương tôi thì tất cả mọi người đều chỉ ở bên xem tôi như một trò hay, hoặc oán cách tôi mang đến sự bất hạnh cho gia tộc. Rõ ràng tình thân đạm mạc lại giả bộ hòa thuận vui vẻ, thật khiến người ta phì cười.
Tôi bĩu môi, không định nói lý với bà ta, loại trào phúng cùng nhạo báng không nóng không lạnh này tôi đã không còn để tâm.
Huống chi từ góc nhìn của người ngoài, bà ta cũng không hoàn toàn sai. Tôi còn chưa tốt nghiệp cấp 3 đã phải gả đi lấy chồng, còn gả cho quỷ, trong suy nghĩ của người lớn tôi đều sẽ trở thành kẻ đáng xa lánh.
Em họ vẫn không cam chịu, nói nhỏ: “Con chỉ muốn hỏi chị ấy cảm giác kết hôn với quỷ là thế nào chứ không có ý gì khác.”
Người phụ nữ trung niên lập tức cao giọng, lớn tiếng trách mắng: “Sao con lại hỏi nó cái này? Cái thứ chỉ có mẹ sinh, không có mẹ dưỡng thì có thể là thứ tốt đẹp gì?!” Vừa nói còn vừa nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
Tôi nghe thấy liền nổi giận, nói tôi thì có thể còn đụng tới mẹ tôi khiến tôi không thể chịu đựng được, tôi nghiến răng, gân xanh đã nổi đầy trán, trợn mắt với bà ta:
“Có phải sáng nay bà quên đánh răng nên miệng thối như vậy. Mình cũng là mẹ sao lại có thể nói ra lời cay độc như thế?”
“A, lên giường với một con quỷ là đã dám vênh váo như vậy à? Mày nhìn máy đi, mông to ngực to eo thon để ngày ngày quyến rũ ai? Ta phỉ nhổ, đồ đàn bà không biết xấu hổ! Con quỷ kia liếc mắt một cái đã đồng ý kết hôn với mày, phù hộ cho mày nên mày giỏi rồi!” Bà ta đã kết hôn mười mấy năm, nói lời thô tục đều không thua kém gì đám đàn ông.
Tôi nghiêng người tránh cái nhổ của bà ta, giận quá hóa cười, cười lạnh nhìn về phía bà ta: “Tôi hầu hạ một con quỷ rất lợi hại, có điều nhu cầu của hắn rất lớn, một mình tôi là không đủ, còn đang định chọn thêm một người ở gia tộc chúng ta.”
Dường như bà ta đã thấy sợ, lúc này mới nhớ con quỷ tôi bị gả tới là Bắc Minh đế quân mà mọi người đều phải quỳ xuống dập đầu, nhanh chóng thay đổi sắc mặt: “Mày đừng nói bừa, chuyện này sao có thể!”
Tôi khoanh tay trước ngực, khóe miệng nhếch lên cười: “Bà sợ hãi cái gì? Bà thím già này, bà đã đi qua nửa đời người, cần phải lo lắng? Có điều…” Tôi nhìn bà ta rồi nhìn tới cô em họ, người đàn bà kia vội vàng kéo con gái mình ra phía sau, chắn ngang tầm nhìn của tôi.
Tôi tiếp tục cười lạnh: “Em họ kém tôi có một hai tuổi thôi, thanh xuân phơi phới, tuổi tác lại tương đồng tôi, Đế Quân chắc chắn sẽ thích.”
Mắt bà ta nheo lại lộ ra bộ dáng hung ác: “Láo toét! Sao mày dám nói lời này với tao?!”
“Tôi đâu có láo. Mẹ tôi dù sao cũng là chị của bà, bà đối xử với bà ấy như vậy không bất kính? Đối với loại người không biết lễ nghĩa liêm sỉ như bà thì còn cần gì đến tôn ti trên dưới?”
“Mày cho rằng mày là ai mà Đế Quân sẽ nghe lời mày nói? Dù sao cũng chỉ là một con ả đàn bà hầu hạ ông ta ban đêm mà thôi. Không chừng lúc này ông ta cũng chẳng biết mặt mũi mày như thế nào.” Thần sắc bà ta có vẻ hoảng loạn nhưng vẫn nói lời cay độc với tôi.
Tôi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn bà ta: “Đúng vậy, chính vì tôi chả là ai nên càng phải tìm em họ xinh đẹp để hầu hạ ông ấy, như vậy chắc chắn ông ta sẽ vui vẻ.”
“Mẹ…” Em họ bị tôi dọa, ánh mắt nhìn tôi đã mang theo sợ hãi.
“Mày… mày câm miệng! Rồi có lúc tao sẽ dạy cho mày một trận!” Bà ta nói một câu tàn nhẫn không hề có chút uy hiếp nào để cho mình chút mặt mũi xuống tháng, sau đó vội vàng kéo con gái chuồn đi.