Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ - Chương 31

Chương 31: Sự Kỳ Quái Trong Hộp Trang Điểm (1)

Sau giờ học, tôi mở cuốn "Phong Thủy Tri Thức Toàn Thư" mang theo bên mình, nhưng để giữ kín, tôi đã thay bìa sách bằng bìa của "Tuyển Tập Bài Văn", che mắt mọi người. Phó Lệ Lệ liếc qua bìa sách tôi đang cầm, chậc một tiếng, rồi tỏ vẻ khinh bỉ: “Giờ ra chơi mà cậu còn đọc cái thứ này, tôi khinh thường cậu.”


Tôi toát mồ hôi. Nếu không phải bọc bìa này mà là bìa của một tạp chí truyện tranh nào đó, thì cái đồ ngốc Phó Lệ Lệ chắc chắn sẽ lao vào giành đọc, lúc đó thì bí mật tôi học lén kiến thức phong thủy sẽ bị lộ mất. Tôi đâu có ngốc như vậy.

Phó Lệ Lệ ngồi bên cạnh, chán chường chơi với móc khóa gắn thú bông nhỏ, rồi quay sang hỏi tôi: “Dạo này có phim truyền hình hay phim điện ảnh nào hay không? Mỗi ngày cứ đọc sách mãi, tôi sắp phát điên rồi.”

Tôi lắc đầu. Ngày nào cũng thấy quỷ, bắt quỷ, tôi nào có thời gian xem tivi chứ, cuộc sống của tôi bây giờ chính là một kiểu sống ẩn cư giữa chốn nhân gian.

Phó Lệ Lệ buồn bã ngửa mặt lên trời thở dài, rồi gục đầu xuống bàn như một con cá chết.

"Mục Linh Nhi... tôi có chuyện muốn nói với cậu." Tiêu Mộng Kỳ xuất hiện với vẻ mặt phờ phạc, quầng thâm dưới mắt sâu đến mức sắp chạm đến đầu mũi, trông đầy lo lắng. Tiêu Mộng Kỳ vốn luôn ngang ngược, không coi ai ra gì, rất hiếm khi thể hiện vẻ yếu đuối như vậy.

“Có chuyện gì? Cứ nói đi.”

Tiêu Mộng Kỳ lưỡng lự: “Cậu có thể ra ngoài một chút không? Tôi muốn nói riêng với cậu.”

Phó Lệ Lệ cảnh giác nhìn Tiêu Mộng Kỳ, lo lắng nói với tôi: “Linh Nhi, cậu có muốn tôi đi cùng không?”

Tôi lắc đầu, ra hiệu cho Lệ Lệ không cần lo lắng. Chắc chắn là cây lược gỗ truyền đời của Tiêu Mộng Kỳ đã xảy ra chuyện lạ.

Chúng tôi ra một góc khuất ở hành lang, Tiêu Mộng Kỳ với vẻ bất an, run rẩy kể cho tôi nghe về một cơn ác mộng kinh hoàng mà cô ấy thường gặp gần đây.

Trong giấc mơ đó, một người phụ nữ có mái tóc dài chạm đất, vóc dáng thon thả, ngồi trước gương trang điểm. Người phụ nữ mặc bộ hỷ phục đỏ rực thêu hình chim phượng, quay lưng lại với Tiêu Mộng Kỳ, cầm chiếc lược gỗ mà bà nội truyền lại, từ từ chải mái tóc đen bóng mượt của mình. Miệng cô ấy khe khẽ hát một bài dân ca cổ xưa của địa phương, giọng hát du dương, bi ai, làm lay động lòng người. Thế nhưng khi người phụ nữ ấy quay lại, Tiêu Mộng Kỳ kinh hãi nhận ra đó là một xác khô. Nơi đôi mắt từng hiện diện giờ chỉ còn hai hốc mắt trống rỗng, da nhăn nheo dính sát vào xương, và cô ta cười lạnh lẽo với Tiêu Mộng Kỳ. Tiếng cười ấy sắc nhọn, rợn người, làm Tiêu Mộng Kỳ tỉnh dậy trong sự hoảng loạn.

"Ban đầu tôi nghĩ chỉ là do căng thẳng, không ngờ mấy ngày liền tôi vẫn mơ thấy cùng một cơn ác mộng, và hình ảnh nữ quỷ ngày càng rõ nét hơn!" Tiêu Mộng Kỳ sợ hãi nắm lấy tay tôi, run rẩy nói: "Tôi thấy cô ta rõ ràng hơn đêm đầu tiên rất nhiều! Điều kinh khủng nhất là khi xương tay của cô ta chạm vào mặt tôi... Cảm giác đó... thật quá thật, không thể nào chỉ là mơ được!”

Tôi nghe mà nhíu mày. Tiêu Mộng Kỳ thấy tôi có vẻ nghiêm trọng, lo lắng hỏi: “Có phải là cây lược gỗ mà lần trước cậu nói có vấn đề không?”

Tôi lắc đầu. Cây lược gỗ đó đúng là có chút tà khí, nhưng lần trước khi xem qua tôi không thấy có quỷ hồn nào bám vào nó. Ngoài cây lược, chắc chắn trong nhà Tiêu Mộng Kỳ còn có thứ gì khác kỳ quái nữa.

“Trước đây là lỗi của tôi, cậu làm ơn rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này, giúp tôi với. Tôi hứa từ nay sẽ không nói xấu cậu, cũng không dám làm điều gì sai trái nữa.”

Tiêu Mộng Kỳ sợ hãi đến rơi nước mắt, vài bạn học đi ngang qua tò mò nhìn chúng tôi. Tôi có chút ngượng, vừa lúc chuông vào lớp vang lên, tôi khẽ nói với Tiêu Mộng Kỳ: “Đợi sau giờ học chúng ta đến nhà cậu xem sao. Tôi cũng sẽ gọi ba tôi cùng đi.”

Khi tan học, tôi gửi địa chỉ nhà Tiêu Mộng Kỳ cho ba, bảo ông ấy xong việc thì đến thẳng đó. Còn tôi và Tiêu Mộng Kỳ đi xe buýt về nhà cô ấy trước. Bố mẹ Tiêu Mộng Kỳ làm kinh doanh, gia đình khá giả, sống trong một căn biệt thự ba tầng. Dù không xa hoa như nhà họ Trần nhưng cũng rất tinh tế. Bố mẹ Tiêu Mộng Kỳ sống ở tầng hai, hiện chưa về nhà. Cô ấy còn một người anh trai lớn hơn ba tuổi, đang học đại học xa. Anh ấy chỉ về nhà vào kỳ nghỉ đông hoặc hè. Bố mẹ Tiêu Mộng Kỳ bận rộn công việc, thường xuyên đi công tác, nên Tiêu Mộng Kỳ hay ở nhà một mình, ngoài ra còn có một bà giúp việc tên Cô Ngô lo liệu mọi sinh hoạt.

Tiêu Mộng Kỳ từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ bê, cũng không lạ gì khi cô ấy trở nên ngông cuồng và thiếu suy nghĩ. Tính cách kiêu ngạo của cô ấy không phải là không có lý do.

Cô ấy dẫn tôi đến cửa phòng mình, tôi cầm la bàn trong tay, cẩn thận mở cửa. Thấy la bàn trong tay tôi, Tiêu Mộng Kỳ hơi sợ hãi, nép sau lưng tôi. Tôi trấn an cô ấy rồi dặn phải đi theo sát tôi. Bước vào phòng, tôi thấy phòng ngủ của Tiêu Mộng Kỳ chẳng khác gì phòng của một cô gái bình thường. Tường dán giấy màu hồng dễ thương, trên giường chất đầy thú nhồi bông, ghế sofa bên cạnh thì vương vãi vài bộ quần áo.

Kim la bàn rung rinh, từ từ chỉ về phía một cánh cửa nhỏ khác.

Tôi chỉ tay về phía cánh cửa nhỏ đó, hỏi Tiêu Mộng Kỳ: “Cái này là gì?”

“Là phòng trang điểm của tôi.”

Tôi bước tới, mở cửa. Phòng trang điểm không lớn, có một bàn trang điểm màu hồng trắng xen kẽ, bên cạnh là một giá treo quần áo di động, treo vài bộ đồ tinh tế. Ánh mắt tôi dừng chặt vào chiếc bàn trang điểm, kim la bàn cũng chỉ thẳng về phía đó. Trên bàn trang điểm có một hộp trang điểm cổ điển, làm bằng gỗ. Quanh hộp trang điểm mơ hồ có khí đen bao quanh.

Tôi đã hiểu ra, vẫy tay dẫn Tiêu Mộng Kỳ ra phòng khách.

Chúng tôi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Cô Ngô bưng trái cây và cà phê ra. Tôi uống một ngụm rồi thản nhiên nói: “Cái hộp trang điểm gỗ trên bàn đó là hộp đựng cây lược gỗ phải không?”

“Đúng vậy, sao... thật sự là thứ đó gây rắc rối sao?”

Tôi thầm thấy kỳ lạ. Tiêu Mộng Kỳ nói chiếc hộp là vật bà nội để lại cho cô ấy. Sao bà nội cô ấy lại để lại một món đồ u ám như vậy để hại cháu mình? “Bà nội cậu đâu? Tôi có vài chuyện muốn hỏi bà.”

Tiêu Mộng Kỳ hiện lên vẻ buồn bã, trả lời đầy đau khổ: “Bà nội tôi mất năm ngoái rồi. Cái hộp trang điểm đó vốn để trong một cái rương lớn của bà, tôi thấy nó đặc biệt nên lấy ra dùng.” Tiêu Mộng Kỳ tỏ ra vô cùng hối hận, dùng tay liên tục đấm vào đầu mình.

Tôi nhíu mày. Tiêu Mộng Kỳ đúng là tự rước họa vào thân, dám lấy ra sử dụng thứ mà người lớn tuổi cất giữ dưới đáy rương! Đúng là đầu óc heo! Đến đây thì manh mối tạm dừng...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3