Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ - Chương 34



Sau khi về đến nhà, tôi cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Sau khi tắm xong, tôi bước vào phòng ngủ, Giang Ngạo Thiên đang nằm trên giường, nhàm chán nghịch ngợm đồ chơi mà tôi để trên đầu giường. Tôi nằm xuống bên cạnh anh, kéo chăn lên, Giang Ngạo Thiên giơ tay ôm tôi vào lòng. Cái ôm lạnh lẽo của anh thấm qua lớp chăn khiến tôi hắt hơi. Cơn cảm lạnh hôm nay vẫn chưa khỏi, nếu bị anh ôm cả đêm, hậu quả sẽ rất tệ. Tôi len lén nhô đầu ra khỏi chăn, cẩn thận nói: “Hôm nay em bị cảm rồi.”

Vì anh luôn đeo mặt nạ nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, càng không đoán được suy nghĩ của anh, thật sự rất khổ sở!

Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo, không rõ cảm xúc: “Rồi sao?”

“Em không thể chịu lạnh thêm nữa.”

“Vào trọng tâm đi.”

Tôi cắn răng nói: “Anh quá lạnh…”

Anh im lặng vài giây, trán tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh, nuốt khan: “Thôi, thôi, xem như em chưa nói gì, chưa nói gì cả…” Có lẽ lúc nãy do hành động anh cứu tôi và sự dịu dàng hiếm thấy đã khiến tôi hoa mắt, làm tôi ảo tưởng mình có quyền yêu cầu như một người vợ bình thường. Nhưng nghĩ lại, một phàm nhân như tôi và Đế Quân của Âm giới, cuộc hôn nhân này không thể giống như các cặp vợ chồng thông thường.

Tôi ủ rũ, cúi đầu, không dám nhìn anh.

Giang Ngạo Thiên đưa tay cuộn tôi lại trong chăn, gói chặt thành một cái kén. Tôi thắc mắc, chuyện gì đang xảy ra? Anh quấn tôi thật chặt, sau đó mới hài lòng ôm tôi. Cách mấy lớp chăn, cuối cùng tôi cũng không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể anh nữa. “Lạnh thì nói, ta không cảm nhận được đâu.”

Tôi ngẩn người ra một lúc, hóa ra dù Giang Ngạo Thiên pháp lực vô biên, nhưng lại không thể cảm nhận được những điều đơn giản như nhiệt độ. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào, bất chợt tôi thấy thương anh... Cơn buồn ngủ trước đó cũng tiêu tan phần nào, tôi lên tiếng để đổi chủ đề: “Hành lang ở trường có gắn camera an ninh...”

Lúc nãy ba người chúng tôi “lén lút” xuất hiện ở hành lang, chẳng phải đã bị camera quay lại hết rồi sao? Hơn nữa, cảnh Giang Ngạo Thiên phá cửa cũng bị camera ghi lại! Còn gì để thanh minh nữa đây!

“Khi ở trên xe, ta đã ra lệnh cho thuộc hạ chỉnh sửa lại toàn bộ băng ghi hình của đêm nay. Sẽ không có gì kỳ lạ xuất hiện.”

Tôi gật đầu, không ngờ Giang Ngạo Thiên lại chu đáo đến vậy.

Đêm nay thực sự chẳng khác nào phim kinh dị “Lưỡi cưa”! Tất cả là tại cái tên Vương Béo khốn nạn kia! Tôi nghiến răng. Thứ Hai này nhất định phải xử lý hắn cho ra trò! Không lột một lớp da của hắn thì không được!

Giang Ngạo Thiên nhìn thẳng vào tôi, như thể đọc thấu suy nghĩ của tôi, khẽ cười lạnh: “Cái tên bạn học của em tối nay cũng sẽ không dễ chịu đâu.”

“Anh đừng lấy mạng hắn nhé.” Mặc dù Vương Béo rất đáng ghét, nhưng dù sao tôi cũng không chết, tội của hắn không đến mức phải chết.

Giọng anh lạnh lùng: “Em đúng là mềm lòng. Ta chỉ trả lại cho hắn những gì hắn đã ép buộc lên em, không đến nỗi lấy mạng. Điều con người thích làm nhất chính là áp đặt những gì mình không muốn lên người khác. Ta chỉ để hắn nếm trải chính cái ác mà hắn đã gieo.”

Miễn là không lấy mạng hắn thì mọi thứ đều ổn. Vương Béo cũng cần được một bài học thích đáng.





Sau khi về đến nhà, tôi cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Sau khi tắm xong, tôi bước vào phòng ngủ, Giang Ngạo Thiên đang nằm trên giường, nhàm chán nghịch ngợm đồ chơi mà tôi để trên đầu giường. Tôi nằm xuống bên cạnh anh, kéo chăn lên, Giang Ngạo Thiên giơ tay ôm tôi vào lòng. Cái ôm lạnh lẽo của anh thấm qua lớp chăn khiến tôi hắt hơi. Cơn cảm lạnh hôm nay vẫn chưa khỏi, nếu bị anh ôm cả đêm, hậu quả sẽ rất tệ. Tôi len lén nhô đầu ra khỏi chăn, cẩn thận nói: “Hôm nay em bị cảm rồi.”

Vì anh luôn đeo mặt nạ nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, càng không đoán được suy nghĩ của anh, thật sự rất khổ sở!

Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo, không rõ cảm xúc: “Rồi sao?”

“Em không thể chịu lạnh thêm nữa.”

“Vào trọng tâm đi.”

Tôi cắn răng nói: “Anh quá lạnh…”

Anh im lặng vài giây, trán tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh, nuốt khan: “Thôi, thôi, xem như em chưa nói gì, chưa nói gì cả…” Có lẽ lúc nãy do hành động anh cứu tôi và sự dịu dàng hiếm thấy đã khiến tôi hoa mắt, làm tôi ảo tưởng mình có quyền yêu cầu như một người vợ bình thường. Nhưng nghĩ lại, một phàm nhân như tôi và Đế Quân của Âm giới, cuộc hôn nhân này không thể giống như các cặp vợ chồng thông thường.

Tôi ủ rũ, cúi đầu, không dám nhìn anh.

Giang Ngạo Thiên đưa tay cuộn tôi lại trong chăn, gói chặt thành một cái kén. Tôi thắc mắc, chuyện gì đang xảy ra? Anh quấn tôi thật chặt, sau đó mới hài lòng ôm tôi. Cách mấy lớp chăn, cuối cùng tôi cũng không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể anh nữa. “Lạnh thì nói, ta không cảm nhận được đâu.”

Tôi ngẩn người ra một lúc, hóa ra dù Giang Ngạo Thiên pháp lực vô biên, nhưng lại không thể cảm nhận được những điều đơn giản như nhiệt độ. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào, bất chợt tôi thấy thương anh... Cơn buồn ngủ trước đó cũng tiêu tan phần nào, tôi lên tiếng để đổi chủ đề: “Hành lang ở trường có gắn camera an ninh...”

Lúc nãy ba người chúng tôi “lén lút” xuất hiện ở hành lang, chẳng phải đã bị camera quay lại hết rồi sao? Hơn nữa, cảnh Giang Ngạo Thiên phá cửa cũng bị camera ghi lại! Còn gì để thanh minh nữa đây!

“Khi ở trên xe, ta đã ra lệnh cho thuộc hạ chỉnh sửa lại toàn bộ băng ghi hình của đêm nay. Sẽ không có gì kỳ lạ xuất hiện.”

Tôi gật đầu, không ngờ Giang Ngạo Thiên lại chu đáo đến vậy.

Đêm nay thực sự chẳng khác nào phim kinh dị “Lưỡi cưa”! Tất cả là tại cái tên Vương Béo khốn nạn kia! Tôi nghiến răng. Thứ Hai này nhất định phải xử lý hắn cho ra trò! Không lột một lớp da của hắn thì không được!

Giang Ngạo Thiên nhìn thẳng vào tôi, như thể đọc thấu suy nghĩ của tôi, khẽ cười lạnh: “Cái tên bạn học của em tối nay cũng sẽ không dễ chịu đâu.”

“Anh đừng lấy mạng hắn nhé.” Mặc dù Vương Béo rất đáng ghét, nhưng dù sao tôi cũng không chết, tội của hắn không đến mức phải chết.

Giọng anh lạnh lùng: “Em đúng là mềm lòng. Ta chỉ trả lại cho hắn những gì hắn đã ép buộc lên em, không đến nỗi lấy mạng. Điều con người thích làm nhất chính là áp đặt những gì mình không muốn lên người khác. Ta chỉ để hắn nếm trải chính cái ác mà hắn đã gieo.”

Miễn là không lấy mạng hắn thì mọi thứ đều ổn. Vương Béo cũng cần được một bài học thích đáng.