Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 107

Tổ Hàng thấy tôi cũng nhíu mày, liền cười nói: “Em suy nghĩ làm gì?”

“À, Sầm Tổ Trạch rốt cuộc đi làm gì? Vì sao lại không trở về? Hay là chết ở bên ngoài?”

“Không, anh nhớ rõ mấy ngày trước khi xảy ra chuyện cậu ấy còn về lấy thêm gạo mang tới trường. Cũng chỉ cách mấy ngày thôi.”

“Mang gạo tới trường?”

“Khi đó đi học xa đều phải mang theo gạo với đồ ăn từ nhà để tự nấu cơm.”

“À, trong mấy ngày đó liệu anh ấy có xảy ra chuyện gì không?”

Tổ Hàng nhíu mày suy nghĩ, nói: “Cũng có thể. Rốt cuộc chuyện kia xảy ra rất đột ngột, không thì Sầm Gia thôn bọn anh cũng không đến mức ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mấy ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Phong vân đột biến, tôi nghĩ tới câu này.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi vẫn còn mặc áo ngủ đi phơi quần áo ở ban công thì nghe được tiếng gõ cửa. Từ sau khi Khúc Thiên biến thành Sầm Tổ Hàng, nơi này chúng tôi ở rất ít có người tới.

Tôi nhìn Khúc Thiên vẫn đang ở trên sô pha, do dự không biết có nên mở cửa hay không. Có lẽ hẳn là nhầm nhà rồi, nơi này đã nửa năm không có người ngoài tới. Ách, Linh Tử không tính là người ngoài.

Tôi quyết định đi mở cửa. Dù người đó có nhìn thấy Khúc Thiên trên sô pha thì sẽ nghĩ là đang ngủ thôi, ai sẽ nghĩ được đó là thi thể?

Tôi đứng phía sau cửa, hỏi: “Ai thế?”

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên.

“Tìm ai?”

Vẫn là tiếng gõ cửa.

Tôi khẽ mở cửa nhìn qua khe hở, thấy người ở bên ngoài, kinh ngạc lập tức xoay người đóng cửa, đè lưng vào cửa, cuống quít nói: “Cháu chưa thay quần áo, dì ạ! Cháu đi thay quần áo rồi sẽ mở cửa.”

“Cháu gọi Khúc Thiên ra đây! Đây là chuyện gì?” Người ngoài cửa lên tiếng.

Người ngoài cửa vậy mà lại là mẹ của Khúc Thiên! Khúc Thiên ở chỗ này đã ba bốn năm, nhưng cũng chưa từng nghe nói mẹ Khúc Thiên có tới đây.

Mẹ Khúc Thiên là vợ quan lớn, bình thường sẽ không thích những nơi như xóm nghèo này. Hiện tại bà ấy vậy mà lại tới, lại tới đúng vào thời điểm này, trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy bà ấy đến đây có liên quan tới những lời đồn gần đây.

Hoàng Phúc Vinh đáng chết! Sao lại nhiều chuyện như vậy, chuyện tình nhân chơi trò chơi cũng truyền ra ngoài. Mà truyền thì truyền đi, sao lại còn truyền thành cái dạng này.

Tôi quay về phòng, nhìn Sầm Tổ Hàng vẫn còn đang nghiên cứu tờ gia phả kia, kéo anh ấy nói nhỏ: “Mẹ Khúc Thiên tới. Mẹ Khúc Thiên tới. Không phải chuyện tốt.”

Sầm Tổ Hàng bình tĩnh hơn nhiều, gấp cuốn gia phả lại, nói: “Sợ cái gì. Dù bà ấy muốn đưa anh đi xét nghiệm ADN thì cũng không sao cả.”

“Vậy bà ấy mang thầy phong thủy tới thì sao?

“Xung quanh đây cũng chỉ có mấy thầy phong thủy, đều biết em là người làm chứng cho thân phận của anh, họ sẽ không nói bậy đâu. Người không hiểu điều này cũng sẽ không phát hiện được. Dù có phát hiện được thì anh cũng có cách khiến hắn quên.

Tôi lo lắng tới đơ người. Anh ấy vỗ vỗ vào tôi: “Trước tiên thay quần áo đi đã.”

Lúc này tôi mới phản ứng lại, chạy đi chọn một bộ tương đối trưởng thành để thay. Khi Tổ Hàng quay trở lại trong thân thể Khúc Thiên, mẹ Khúc Thiên ở ngoài cửa hẳn đã gõ cửa đến đau tay.

Khúc Thiên đi mở cửa, anh ấy không gọi mà mà chỉ khẽ cúi đầu mỉm cười. Mẹ Khúc Thiên bước rất mạnh đi vào, trừng mắt nhìn tôi một cái. Hiện tại mẹ Khúc Thiên đã không hề che giấu việc bà ấy không thích tôi.

Trong lòng tôi bồn chồn, miệng cười với mẹ Khúc Thiên nhưng nụ cười cứ cứng đờ, không có chút cảm giác là cười, dùng giọng nhẹ nhàng nói: “Chào dì ạ!”

Tôi cũng nhận ra được vẻ xem thường của mẹ Khúc Thiên. Nhưng hiện tại vì để Sầm Tổ Hàng có thể tiếp tục sử dụng thân thể Khúc Thiên, tôi không thể gây chuyện với bà ấy.

“Khúc Thiên!” Mẹ Khúc Thiên nói, “Con… con về nhà ở với mẹ đi. Dù sao cũng đã tốt nghiệp rồi, còn ở đây làm gì?”

Khúc Thiên vẫn hơi mỉm cười, rồi nói: “Nếu còn về nhà ở thì sẽ ảnh hưởng tới việc tranh cử sáu tháng cuối năm của ba. Nếu con về nhà nhất định sẽ có người nhân việc con mới tốt nghiệp mà sẽ giới thiệu việc cho con. Đồng ý cũng không tốt mà không đồng ý cũng không tốt. Nếu con đi tìm việc thì người ta sẽ nói ba giả vờ giả vịt. Con không đi tìm việc thì người ta sẽ nói ông ấy không dạy được con trai, con trai chỉ biết chơi bời. Nếu ông ấy sắp xếp việc cho con thì là lạm dụng chức quyền. Ông ấy không xếp việc cho con… có lẽ Lương Canh sẽ chê cười.”

Tôi ở phía sau Khúc Thiên, trong lòng thầm kinh ngạc. Những lời này hẳn sẽ khiến mẹ Khúc Thiên sẽ do dự.

Quả nhiên, bà ấy cũng nói không ra lời. Một hồi lâu mới tức giận mà nói: “Nhà này cũng cũ quá rồi, cứ có mùi gì như mùi máu nhỉ? Hai đứa tự nấu ăn à? Về sau ăn ở bên ngoài đi, đừng để nhà có mùi không dễ chịu.” Nói rồi bà ấy lại nhìn về phía tôi, sau đó không nói lời nào mà quay người ôm lấy Khúc Thiên.

Hành động của bà ấy quá nhanh, khi tôi còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì thì bà ấy đã ôm chặt lấy Khúc Thiên. Đây là cái ôm của tình thật, cảm giác ôm lấy nhau hoàn toàn.