Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 109-2

Gõ cửa, mở cửa là một bé gái: “Chào em gái, em có biết ở đây có nhà nào họ Sầm không?”

Em gái kia chỉ một ngôi nhà: “Hàng xóm kia.” Nói xong cô bé đóng ngay cửa lại, tâm lý rất đề phòng.

Tôi đứng ở cửa ngôi nhà kia, thở sâu một cái rồi mới gõ cửa. Tôi thậm chí còn bắt đầu ảo tưởng, mở cửa cho tôi liệu có phải chính là Sầm Tổ Hàng không. Nếu hắn thật sự biết những việc này, liệu có phải cũng biết tôi?

Tôi chạy nhanh lẻn vào một ngõ nhỏ bên cạnh ngôi nhà đó. Khi tôi vừa tiến vào ngõ thì nghe được tiếng mở cửa ở phía sau. Kiểu nhà này đều dùng cửa kim loại, khi mở phát ra âm thanh rất lớn. Tôi không dám thò đầu ra xem, ngừng thở, tiếng một người đàn ông vang lên: “Bọn oắt con đập cửa quậy phá, đừng để ta bắt được!”

Sau đó là tiếng đóng cửa. Giọng nói kia khiến tôi có cảm giác đó là một người đã lớn tuổi, hơn nữa người này còn đang bị bệnh, trong giọng nói đều có tiếng ồm ồm.

Âm thanh kia đã kết thúc một lúc lâu tôi mới nhô đầu ra xem. Cánh cửa sắt kia đã đóng chặt, tôi chạy nhanh về cửa hàng trà sữa tìm Sầm Tổ Hàng.

Từ phía bên này của anh ấy nhìn qua hẳn có thể thấy được người bên kia. Chỉ cách một con phố, dù có xe ngựa chạy qua cản trở thì hẳn cũng có thể thấy được người mở cửa.

Khi tôi chạy đến, Sầm Tổ Hàng vẫn đứng ở trước cửa kính nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng chặt kia. Tôi hỏi: “Thế nào? Người mở cửa là ai? Em chỉ sợ đó là Sầm Tổ Trạch, nếu là hắn thì có thể hắn sẽ biết em là ai.”

Tổ Hàng im lặng một hồi mới nói: “Là nó!”

Thật sự chính là Sầm Tổ Trạch? Người đàn ông không có tên trong gia phả kia. “Qua đó xem sao.” Anh ấy nói.

Tôi vội vàng kéo anh ấy lại: “Cứ như vậy đi qua sao? Lỡ như ông ta thật sự sẽ giết chết hai chúng ta thì sao?”

“Nếu không đi làm sao biết được nó có làm vậy không?

Khi Sầm Tổ Hàng ra khỏi quán trà sữa, một người đàn ông bốn năm mươi tuổi da ngăm đen chặn anh ấy lại. Người đàn ông kia hung hăng trừng mắt với anh, Sầm Tổ Hàng chỉ nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Tôi đi theo sát Tổ Hàng ra khỏi cửa, người đàn ông kia chạy đến chắn trước mặt tôi: “Tiểu thư, người đàn ông này không hợp. Nếu cô tin thì tôi sẽ đoán vận mệnh cho cô, xem hôn nhân của cô sau này thế nào?”

Tôi cảnh giác nhìn anh ta, không nói gì, tiếp tục đuổi theo Sầm Tổ Hàng.

Người đàn ông kia lại tiếp tục ngăn tôi: “Tiểu thư, cô hãy nghe tôi nói, thật sự người đàn ông kia không phù hợp với cô. Cô chia tay là tốt nhất, bằng không về sau cuộc sống của cô sẽ không thuận.”

Tôi buồn bực nhìn ông ta, ông ta là loại gà mờ, có thể nhận ra Khúc Thiên không phải là người nhưng không nhận được ra tôi là vợ của anh ấy sao?

Lần trước có đạo sĩ đuổi theo Sầm Tổ Hàng, nhưng chỉ thấy tôi vài lần đã hiểu được.

Bởi vì lo lắng chuyện bên kia, tôi nói: “Xin lỗi, thứ tôi tin là nếu ông lại đi lừa gạt lần nữa thì sẽ phải qua bên kia, bên đó có người có thời gian nghe ông nói.” Tôi chỉ vào một đồn công an ở chỗ ngã tư, nói.

Người đàn ông kia trợn mắt nhìn tôi, nói: “Khi cô sắp chết đừng có đến tìm tôi!”

Tôi cũng không muốn cãi cọ với ông ta mà vội vã chạy sang bên kia đường. Một chiếc xe con không biết vì sao đột nhiên mất khống chế đang muốn lao về phía tôi.

Sau khi nghe tiếng phanh chói tai, chân tôi cứng lại, toàn thân cả kinh không nhúc nhích nhìn xe lao đến. Dù trong đầu kêu to mau đi tới hai bước là có thể tránh được, nhưng khi đó chân lại không còn nghe đầu óc chỉ huy nữa.

Loại tình huống này, trong huyền học giải thích là, sóng xung kích của xe ảnh hưởng tới hồn phách, làm hồn phách rời khỏi thân thể trong thời gian ngắn, cho nên đầu ra lệnh nhưng thân thể lại không cách nào nhúc nhích. Thân thể tôi đã không có hồn phách thì không khác gì người thực vật.

Khi tôi cho rằng mình sẽ chết thì một hình bóng quen thuộc xông tới, đẩy tôi ra.

Tôi biết là Sầm Tổ hàng, tốc độ như vậy chỉ có anh ấy mới có thể làm được, cũng chỉ có anh ấy mới có thể không màng tính mạng mà lao ra như thế.

Tôi ngã xuống đất, nhìn anh ấy bị xe đâm bay đi xa vài mét.

Xe rốt cuộc cũng dừng lại, hồn phách tôi cũng về được trong thân thể, tôi bò tới đỡ Tổ Hàng lên. Chân tôi vẫn như cũ không còn sức lực, không đứng lên nổi.

Tôi ôm đầu Tổ Hàng, lau vết máu ộc ra nơi khóe miệng, lo lắng tới phát khóc: “Đừng… Đừng bị làm sao… Đừng… Hu hu… Đừng bị làm sao…”