Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 111-2

Ông già kia cười với tôi, nói: “Tiểu thư, hôm qua tôi đã nói với cô rồi, cô vẫn đi cùng anh ta. Hai người không có duyên phận.”

Tôi vừa định nói, Khúc Thiên đã ngồi dậy, nói: “Duyên phận chúng tôi là do trời định. Đạo trưởng có thể xem được sao?”

“Ta đây có thể thấy không chuẩn sao? Ta đây có khả năng là con cháu Sầm gia. Loại yêu nghiệt như ngươi chỉ vài phút là có thể thu thập. Biết điều thì lập tức rời đi, nếu không ngươi sẽ không dễ chịu.”

Tôi sửng sốt một chút, sau đó phì cười.

“Đại sư, ông không cần phải nói lời kịch như vậy.” Tôi cố ý nói, tôi muốn chọc giận ông ta. “Xã hội ngày nay ai còn tin vào cái này. Hơn nữa đây chính là quan lớn, quan lớn sẽ không tin vào chuyện mê tín.”

Mẹ Khúc Thiên đi tới kéo tôi ra khỏi phòng bệnh: “Được rồi, nơi này không có chuyện của chúng ta. Đi thôi, chúng ta ra ngoài trước.”

“A, hai người đã trải qua cả đời người sao lại còn mê tín như vậy?”

Tôi bị mẹ Khúc Thiên kéo đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nghe tiếng chuông bên trong được rung lên, tôi càng nôn nóng. Nên làm gì bây giờ? Tôi giải quyết việc này như thế nào?

Vội đến độ khi tôi nhìn xung quanh, thấy một y tá mới đi ra từ một phòng bệnh. Bụng to, tay còn cầm lọ thuốc. Tôi chạy nhanh tới giữ cô ấy lại, nói: “Y tá, y tá, ở đây có người mê tín. Nói cái gì mà bạn trai tôi bị tai nạn xe do quỷ làm hại. Còn nói là người do bệnh viện mời tới, dùng viện phí của chúng tôi. Sao bệnh viện này lại thu phí linh tinh như vậy?”

Bệnh viện thu phí linh tinh là một vấn đề rất nghiêm trọng. Y tá kia nhìn chằm chằm: “Có bệnh viện nào thu cái phí này. Không thể có!”

Sau đó y ta đi tới cửa phòng bệnh kêu lên: “Bên trong làm gì thế này? Đây không phải cách làm của bệnh viện. Tôi gọi bảo vệ tới. Mở cửa! Nếu không tôi sẽ báo công an! Này! Mở cửa! Không mở cửa tôi sẽ báo công an! Quá to gan rồi, dám làm việc mê tín ở bệnh viện, còn mang danh của bệnh viện. Mau mở cửa ra!”

Giọng y tá rất lớn, nhanh chóng hấp dẫn những người trong các phòng bệnh gần đó. Ngay cả các bác sĩ y tá khác cũng tới. Sau khi hỏi tình hình, có y tá trưởng trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa phòng bệnh ra.

Ngay khi chìa khóa vừa cắm vào, cửa phòng bệnh bị mở ra từ bên trong. Mọi người hóng chuyện lập tức lấy điện thoại ra chụp, những gì bên trong đều bị chụp lại. Người mở cửa là mẹ Khúc Thiên, bà ta hét lên: “Đừng có chụp linh tinh! Các người hãy cẩn thận!”

Nữ y ta bụng to tiến về phía trước, mẹ Khúc Thiên cũng chỉ có thể lùi lại. Phải biết rằng, nếu cái thai xảy ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ bị đăng báo. Thân phận ba của Khúc Thiên mà bị lên báo, có lẽ công việc sáu tháng cuối năm sẽ không được suôn sẻ.

Nữ y tá đi vào lớn tiếng quát: “Là ai dám làm chuyện này? Mang cả chuyện mê tín dị đoan tới bệnh viện! Cút cút cút! Người bệnh phải được nghỉ ngơi. Đi ra ngoài hết đi!”

Khúc Thiên ngồi ở trên giường, thấy nhiều người vây quanh, khẽ đưa ngón cái lên tán dương rồi mỉm cười.

Tôi cũng cười, cuối cùng cũng qua được cơn nguy hiểm.

Nữ y tá kia lấy uy đuổi cả cha mẹ Khúc Thiên ra khỏi phòng, thậm chí có lãnh đạo bệnh viện đang tới. Tôi nhân lúc này vào phòng bệnh, đóng cửa phòng lại.

Không còn người ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm nói: “Sợ quá, em còn tưởng lần này thật sự sẽ xảy ra chuyện.”

“Lần này em thật thông minh.”

“Em bị đuổi ra khỏi cửa thì thấy nữ y tá bụng to kia. Cái này gọi là ý trời, ông trời giúp chúng ta.” Tôi tiến đến nhìn anh ấy, hỏi: “Ông già kia không làm gì anh chứ?”

“Không có, có điều xem ra ông ta thật sự sẽ làm gì đó. Hiện tại anh không cách nào ra khỏi bệnh viện được, bằng không có thể hỏi thăm lai lịch ông ta. Gọi điện bảo Linh Tử tới đây đi.”

Tôi đáp lại, nhìn anh ấy gọi điện thoại cho Linh Tử. Nghĩ lại, ông già kia nếu rời đi thì chúng tôi biết đi đâu tìm ông ta? Hiện tại hẳn ông ta còn ở bệnh viện. Tốt nhất là bị cảnh sát giữ mấy ngày để chúng tôi có chút thời gian điều tra chuyện này.
===

Sant: Hẹn các bạn ngày mai.