Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 118-2

Bởi vì cứ luôn nghĩ tới chuyện Tổ Hàng, ban ngày tôi lại gọi cho Khúc Thiên, nhận điện thoại vẫn là mẹ anh ta. Tuy mẹ anh ta nói Khúc Thiên đã rời khỏi giường nhưng chưa nghe được tiếng Khúc Thiên thì tôi vẫn rất lo lắng. Lỡ như Tổ Hàng không quay lại thân thể Khúc Thiên đúng lúc, chuyện bị lộ ra thì phải làm sao?

Nhiều chuyện như vậy khiến tôi không cách nào tập trung làm việc, cả ngày đều bị mắng. Bà chủ xưởng nói, nếu ngày mai vẫn còn như vậy thì hôm sau không cần tới nữa. Còn Đàm Thiến đã bắt đầu tự làm việc được giao, rõ ràng ưu tú hơn tôi nhiều. Nếu tuyển hai chọn một thì người được chọn chắc chắn là cô ấy.

Sau khi tan tầm, cô ấy rất vui vẻ, nói hôm nay đã có thể bắt đầu nhìn thiết kế viên vẽ, chỉ thêm mấy ngày cô ấy có thể được tự vẽ rồi.

Đi tới cửa hàng kia, từ xa xa tôi đã thấy cửa hàng đang mở, còn người phụ nữ kia không chửi đổng mà đứng ở cửa đang nhìn về phía đường phố bên này.

Không phải bà ta đang đợi tôi chứ? Lỡ như người ta thật sự đưa tôi về nhà để xem phong thủy thì tôi phải làm sao bây giờ?

Thật sự hối hận vì sự thiếu suy nghĩ ngày hôm qua, tôi cúi đầu tính đi đường vòng tới trạm xe bus thì người phụ nữ kia đã thấy tôi. Bà ta kêu to một tiếng rồi chạy tới kéo lấy cánh tay tôi: “Em gái! Em gái! Em nói thật đúng, hôm qua tôi đã tới xem nhà chúng nó. Ban công nhà chúng nó, cửa sổ phòng ngủ quả thật nhìn thấy núi lở. Em gái à, em xem làm thế nào để hóa giải được? Em giúp nhà chị đi, con trai chị nhất định không chịu ly hôn, cứ tiếp tục như vậy thì nhà chị quả thật sẽ bị tuyệt hậu.”

Tôi bị bà ta kéo vào trong cửa hàng, trong đó có cô con dâu, chồng của cô ấy cũng có. Hai người nhìn tôi có chút kinh ngạc, cũng có chút hy vọng. Chồng cô ấy nói: “Cô… cô xem phong thủy à? Vậy cô xem giúp nhà tôi đi, thật sự có thai, tôi sẽ có hậu tạ xứng đáng.”

“Tôi… tôi phải về nhà, không thì ba mẹ tôi sẽ tức giận. Bọn họ không cho tôi ra ngoài buổi tối.” Tôi nói dối. Với cách ăn mặc của tôi bây giờ thì giả vờ là học sinh cấp ba cũng được, nói vậy hẳn bọn họ sẽ tin.

Nhưng không ngờ người phụ nữ kia không buông tay, còn nói: “Tôi sẽ gọi cho ba mẹ của em để xin phép, tôi sẽ nói với bọn họ.”

Cứ như vậy lôi lôi kéo kéo suốt một giờ, tôi bị đưa tới nhà bọn họ. Đàm Thiến cũng đi theo tới, cô ấy đầy vẻ bất an cùng nghi hoặc. Trên báo nói, nữ sinh bị đưa đi một mình thì tám phần là không có chuyện tốt, dù người đưa đi là phụ nữ thì cũng không có chuyện gì tốt.

Nhà bọn họ là nhà tự xây, trên một con đường ở khu đang phát triển, nơi này đất đai rất rộng rãi. Là một căn nhà hai tầng, người phụ nữ hay chửi đổng kia không ở đây, chỉ có hai vợ chồng bọn họ ở nơi này.

Đại sảnh tầng một là nơi để xe, tiến vào là phòng bếp. Lên lầu hai mới là phòng khách cùng phòng ngủ. Kiểu nhà này cũng tương tự giống như nhà mà ông chủ muốn bố cục Vượng Tài lần trước, thiếu cung nghiêm trọng. Sơn hướng tốt thì không sao, nếu sơn hướng không tốt thì sẽ là một ngôi nhà rất kém.

Đàm Thiến kéo ống tay áo tôi, nói nhỏ: “Rốt cuộc cậu có biết xem hay không?”

Tôi cắn môi, lấy điện thoại ra gọi cho chị Kim Tử. Nếu chị ấy không có việc gì thì bảo chị ấy tới đây trợ giúp đi. Tôi thật sự không thấy tự tin, loại chuyện này nếu nói sai sẽ hại người.

Tôi cầm điện thoại đi ra hành lang rồi gọi đi, bên kia rất nhanh đã có người nghe, tôi còn nghe được tiếng con gái chị Kim Tử, hẳn chị ấy đang không bận gì.

“A lô!”

“Chị Kim Tử ạ, em bị người ta kéo đến nhà xem phong thủy, nhưng em không chắc chắn lắm.”

“Không phải Tổ Hàng đi tìm em sao? Chị nói với cậu ta hôm nay em gọi điện thoại tới tìm, hẳn cậu ta sẽ đi tìm em.”

“Anh ấy tìm em, vậy anh ấy…” Tôi đột ngột im bặt, bởi vì tôi thấy Tổ Hàng ở cách đó không xa. Tôi vừa mở miệng định nói thì Đàm Thiến đã kéo lấy cánh tay của tôi, nói: “Khả Nhân, nếu không làm được thì chúng ta cứ nói rõ đi, nói chúng ta không xem được. Cậu nhìn gì thế?”

“Không có gì, không có gì. Mình sẽ xem. Có lẽ mình sẽ xem được,” tôi cười gượng, “không phải chỉ xem núi thôi sao?” 

Hiện tại đã là hơn 6 giờ tối, gần 7 giờ, bầu trời đã tối đen. Lúc này Tổ Hàng xuất hiện hẳn là không có vấn đề gì, hơn nữa tôi cũng nhận ra Đàm Thiến không nhìn thấy Tổ Hàng. Ba người nhà kia, ách, hẳn sẽ không trùng hợp sẽ có người thấy được quỷ đâu.

Tổ Hàng cười cười, đi về phía tôi, đi phía sau tôi, trong đầu tôi xuất hiện giọng nói của anh ấy. Đúng vậy, là xuất hiện trong đầu mà không chui qua lỗ tai, âm thanh trực tiếp vang lên trong đầu.

“Trước tiên hãy xem hướng. Đem bản thiết kế tòa nhà ra rồi lấy la bàn đo đạc, đánh dấu những ngọn núi ở bốn phía.”

“Dạ,” Tôi nói nhỏ, cảm giác khí tức mát lạnh đi phía sau tôi khiến tôi an tâm. Bản vẽ mặt bằng không phải tôi vẽ, mà người đàn ông kia lấy ra giấy chứng nhận bất động sản rồi đi sao chép lại.

Công việc còn lại rất đơn giản, chỉ là thời gian tương đối gấp, chậm thêm chút nữa thì không còn ánh sáng, sẽ không thấy được núi xung quanh.