Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 127

Tôi bị quỷ nhập! Tôi nên làm gì bây giờ?

Tổ Hàng dừng bước, từ nơi này có thể thấy lửa trại cách đó không xa, cũng có thể nhìn thấy mộ Sầm Mai bên sườn núi. Ban đêm ở Sầm Gia thôn không có ánh trăng, khi trận pháp hoạt động thì ánh trăng không chiếu xuyên được, bầu trời chỉ hiện một màu xám xịt oán khí.

Tôi nói chuyện, tôi nói: “Tổ Hàng, chúng ta làm hòa đi. Em không muốn như vậy, em… em vốn là vợ của anh.”

“Em không phải.” Tổ Hàng nói, “Đừng cố chấp, buông tay đi. Chuyện của Sầm Gia anh đã điều tra, chẳng lẽ em còn muốn giúp Ngụy Hoa sao? Em tỉnh táo một chút, chúng ta cùng nhau tìm kẻ thù của Sầm gia.”

Anh ấy đang nói gì tôi nghe không hiểu? Gì mà tôi giúp Ngụy Hoa? Tôi đâu có giúp Ngụy Hoa.

“Đau quá. Mệt mỏi quá. Em muốn cho bọn họ phải chết! Bọn họ chết hết sẽ không còn vấn đề gì, chúng ta có thể ở bên nhau. Tổ Hàng, thật sự đau quá!”

“Vậy em giết chết anh đi. Người em hận nhất không phải nên là anh sao?”

“Không, em không có, em không có. Tổ Hàng, em không có, chỉ cần là anh em sẵn sàng trả giá. Trái tim của em, máu thịt của em đều có thể cho anh. Em không hận anh, em không hận anh! Em nguyện ý luyện hóa bởi vì anh bị luyện hóa, chúng ta cùng nhau hóa thành tro bụi, chúng ta cùng nhau giết kẻ đã hại chúng ta.”

“Sầm Mai!” Tổ Hàng quát.

Thân thể tôi ngây ra, hồn tôi cũng ngây ngẩn. Nhập vào thân tôi là Sầm Mai? Chẳng trách cô ta lại nói những lời như vậy.

“Sầm Mai, em đi đi, đừng ở trên người Khả Nhân. Có những chuyện không có cách nào cứu vãn nữa.”

“Anh quan tâm tới cô ta? Hiện tại người được anh quan tâm chỉ có cô ta sao?” Vừa nói, tay của tôi chậm rãi đưa lên. Lòng tôi luống cuống, đây là định làm gì? Cô ta muốn làm gì?

Lòng tôi giãy giụa nhưng thân thể tôi lại không chút nào nghe tôi điều khiển. Tay tôi giơ lên đặt lên má tôi, móng tay bấm vào thịt.

Ngay lúc này, Tổ Hàng làm một dấu trong lòng bàn tay rồi hướng về phía tôi trấn áp.

Trán tôi tê rần giống như có thứ gì đó đang gắt gao tóm lấy tôi. Tôi cựa quậy, tôi đã có thể khống chế thân thể của mình. Tôi nhìn tay mình, cũng may tôi không có thói quen để móng tay, nếu không lúc này trên mặt tôi đã có vài vết máu.

“Em…”

“Không có gì, cô ấy đi rồi.” Tổ Hàng nói.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, anh ấy không nói nhiều, cứ như vậy nhìn tôi. Một hồi lâu tôi mới nói: “Vì sao anh biết đó không phải em?”

“Trực giác.”

Tôi thở hắt một cái, hiện tại không biết phải nói gì. Đột nhiên nhận ra Sầm Mai không giống như tưởng tượng của tôi. Cô ta không phải là loại tiểu quỷ không còn tâm tính, cô ta hiện tại cũng không phát cuồng, cô ta vẫn còn ý thức, cô ta vẫn yêu Tổ Hàng.

Tôi cắn cắn môi, nước mắt không biết vì sao mà rơi xuống. Tôi không biết vì sao tôi lại muốn khóc, chỉ là lúc này thật sự muốn khóc. Khóc vì Tổ Hàng có thể dùng trực giác để nhận ra có phải tôi hay không, khóc vì Sầm Mai còn yêu Tổ Hàng, khóc vì tạo hóa trêu ngươi, vì cái gì lại khiến tôi liên lụy đến chuyện này.

Tổ Hàng đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi: “Khóc cái gì, thân thể còn khó chịu sao? Ngày mai phơi nắng ấm là sẽ khỏe.”

Tôi không nói, chỉ nấc lên, tiếp tục khóc. Anh ấy chậm rãi ôm chặt lấy tôi.

Ở trong lòng anh ấy, tôi rốt cuộc dám nói ra chuyện tôi sợ nhất: “Tổ Hàng, Sầm Mai yêu anh, anh đã thoát khỏi sự khống chế của Ngụy Hoa, nếu như anh và cô ấy ở bên nhau có phải cũng có thể khiến cô ấy thoát khỏi sự khống chế của Ngụy Hoa? Như vậy có phải hắn sẽ không thể dùng luyện tiểu quỷ, hắn sẽ không thể làm chuyện xấu được nữa?”

“Không có khả năng. Có một số việc là không thể lựa chọn. Anh đã không còn yêu cô ấy.”

“Anh nói dối. Anh vẫn vì Sầm Mai mà đau lòng, như vậy em rời đi là được rồi. Minh hôn cũng có cách để ly hôn chứ? Em nghĩ chỉ cần ra giá tốt thì Linh Tử sẽ nghĩ cách giúp em.” Tôi sụt sịt, lau nước mắt. Đột nhiên nhớ tới giấc mơ vừa rồi, trong mơ Sầm Mai đưa Tổ Hàng đi còn tôi muốn đuổi theo nhưng không nhúc nhích được. Có lẽ đây là cái kết của chuyện này, sau đó mọi thứ sẽ không còn bất cứ liên quan gì tới tôi nữa.

Tôi đẩy anh ấy ra, tự mình đi về phía có ánh lửa trại.

Từ phía sau tôi có ánh đèn pin soi đường cho tôi đi. Nhưng anh ấy lại không hề nói bất cứ điều gì nữa.

Quay lại bên lửa trại, chị Kim Tử đã vào trong lều ngủ. Tôi cũng chui vào nằm cạnh chị ấy. Bên ngoài vẫn còn tiếng cánh đàn ông nói chuyện.

Linh Tử nói: “Sao thế? Sao lại bộ dáng này?”

“Không có gì.”

“Không phải cãi nhau rồi chia tay chứ? Lúc này cũng không thể chia tay, nếu anh chia tay thì khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”

“Không phải.”

Sầm Hằng nói: “Ngày mai đến nhà tôi tìm xem sao, không chừng lại phát hiện được gì ở đó.”

“Không có đâu, trực giác nói cho tôi biết đồ vật chúng ta tìm đã bị Lương Dật tìm thấy. Chỉ là hiện tại Lương Dật có thật ở phe chúng ta không? Để xem cậu ta có giao đồ cho chúng ta không.” Linh Tử nói.

Tiểu Mạc nói: “Tôi về hỏi nhà tôi thử xem khu này có bán không. Nếu có bán thì tôi sẽ mua hết, sau đó trên dưới trong ngoài toàn thôn đều đặt thuốc nổ. Như vậy mặc kệ chúng giữ thứ gì ở đây, cho dù là cương thi tóc trắng thì ta cũng có thể biến nó thành thịt khô. Đây là cách đơn giản nhất! Không phải lúc trước chúng ta cũng dùng súng hơi giết chết Ngụy Hoa sao!”

“Nói có lý, được không?” Linh Tử nói.

“Không được!” Tổ Hàng nói, “Muốn đặt thuốc nổ thì phải có công nhân đến đây đặt, đến lúc đó thuốc nổ còn chưa nổ thì đã có công nhân xảy ra chuyện, sau đó thì ai dám đặt thuốc nổ tiếp nữa. Cho dù có đặt thuốc nổ thì cũng có người bị nổ chết, sẽ trở thành oan hồn mới ở nơi này.”