Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 136-2

Vừa lúc Linh Tử cùng Tiểu Mạc đi vào phòng tiệc, Linh Tử liền nói: “Chị của tôi à? Nửa giờ nữa vẫn chưa xuống đâu. A, có đồ ăn rồi, ăn cơm đi, đừng để bọn trẻ bị đói.”

Tiểu Cảnh nhìn hai đứa nhỏ, cũng lấy đồ ăn trước cho tụi nhỏ để chúng ăn trước. Hai đứa nhỏ có lẽ chưa từng ăn ở nơi như thế này, rất dè dặt. Tiểu Cảnh phải chăm bọn chúng từng chút.

Tôi thuận miệng nói: “Sau này Tiểu Cảnh nhất định là một người cha tốt.”

Tiểu Cảnh ngẩng đầu nhìn tôi, hơi mỉm cười, nói: “Số tôi góa bụa, đừng hại con gái nhà người ta thì hơn.”

Tôi hơi sửng sốt một chút, nhìn những người ở đây đều nhiều ít hiểu vấn đề này nhưng không có ai là ổn cả, được như chị Kim Tử đã là rất không tồi rồi.

Mọi người tới đầy đủ, cùng nhau nâng chén, Linh Tử nói lớn: “Chúc mừng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ! Cụng ly!”

Sau khi ly rượu đầu tiên xuống bụng, Linh Tử mới nói: “Chuyện lần này cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ. Tuy rằng không giết chết Ngụy Hoa nhưng chúng ta đã đạt được mục đích. Trận pháp ở Sầm Gia thôn đã bị phá, mắt trận pháp cũng tìm được rồi, chính là cây đa kia. Cây đa này tôi cũng đã đoán được từ trước. Dưới cây đa, cũng chính là dưới mộ Sầm Quốc Hưng, chắc chắn còn có mộ, hình thành cách cục tam trùng. Bên trong… có bí mật lớn. Có thể sử dụng một cây đa lớn như vậy để làm quan tài thì chắc chắn là nhân vật rất lớn. Nói không chừng có thể chính là boss đứng sau những việc này. Nghỉ ngơi chỉnh đốn lại mấy ngày, chuẩn bị trang bị, chúng ta sẽ lần thứ hai liên thủ tới trộm mộ dưới cây đa kia.”

Linh Tử cười đắc ý, có thể thấy được lúc này anh ta rất hào hứng.

Kim Tử cũng nâng chén nói, nói cảm ơn mọi người đã đồng tâm hiệp lực, về sau cũng mong mọi tiếp tục tương trợ lẫn nhau.

Tiểu Cảnh cũng nói, nói sau này hãy để Ngụy Hoa lại cho anh ta tra tấn tới chết.

Chú Lý nâng chén nói một câu: “Được rồi, bọn trẻ mấy đứa muốn làm thế nào thì làm, ta không nhúng tay.”

Sau khi phát biểu cảm nghĩ xong, mọi người bắt đầu ăn uống thoải mái. Khi tôi cũng cho rằng như vậy đã là xong thì Tổ Hàng ngồi ở bên cạnh tôi đứng lên, nâng chén rượu: “Cảm ơn mọi người đã tới tham dự hôn lễ của tôi và Khả Nhân. Ly rượu này chính là rượu mừng cho chúng tôi.”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi, tôi cũng giật mình, Tổ Hàng vậy mà lại nói ra được lời như vậy. Tuy rằng lời nói rất đơn giản nhưng nội dung lại ngoài dự đoán. Khi mọi người đều coi hành động lần này là nhiệm vụ thì anh ấy lại nói đây là hôn lễ của chúng tôi. Ở trong lòng anh ấy, đây là hôn lễ. Tuy rằng hôn lễ đã có rất nhiều thiếu sót, thậm chí ngay từ đầu đã không phải là một hôn lễ thực sự nhưng những lời anh ấy nói vẫn khiến lòng tôi thật ấm áp.

Chị Kim Tử cười, chọc chọc vào người tôi thì tôi mới phản ứng lại, nâng chén rượu đứng lên.

Lúc này tất cả mọi người đều cười tươi, nói chúc mừng. Chỉ có Lương Dật nâng ly, nhìn tôi rồi nhìn Khúc Thiên, do dự nửa ngày vẫn nói không nên lời.

Bữa cơm này ăn thật sự vui vẻ, chú Lý chính là một con sâu rượu, cùng chồng Kim Tử uống rất nhiều. Có điều chú ấy có mang theo đồ đệ, đưa về nhà không thành vấn đề.

Tôi uống mấy hớp rượu, cũng hơi choáng váng. Khi mọi người chuẩn bị tan cuộc vui, Tiểu Mạc sắp xếp một chút. Anh ta không uống nhiều, anh ta đưa Linh Tử, Lương Dật và Sầm Hằng cũng về biệt thự.

Chị Kim Tử không uống rượu, tự mình lái xe đưa chồng về. Tiểu Cảnh không uống rượu, anh ta mang bọn trẻ tới cho nên anh ta có thể tự mình lái xe trở về. Vậy còn lại tôi cùng Tổ Hàng. Anh ta đưa một chiếc chìa khóa giao cho Tổ Hàng, còn nói nhỏ: “Hãy tận hưởng đêm tân hôn đi. Không cần cảm tạ tôi, đây là quà cưới của tôi.” Nói xong anh ta còn nhìn tôi đầy ẩn ý.

Tổ Hàng tỉnh bơ cầm chiếc chìa khóa, cũng không nói gì, hai chúng tôi đã bị an bài ở khách sạn này như vậy.

Tiệc tan, theo số phòng trên chìa khóa, chúng tôi tìm được phòng Tiểu Mạc đã đặt. Chỉ là kỳ lạ, không phải vừa rồi đã đặt 3 phòng sao? Chỉ cần trả hai phòng giữ lại một phòng là được, sao lại không phải là phòng vừa rồi đã đặt?

Tôi rất nhớ rõ 3 phòng vừa rồi ở lầu 6, là 3 phòng cạnh nhau, còn hiện lại là phòng ở lầu 17.

Mở cửa phòng kia ra tôi liền hiểu được vì sao lúc trước Tiểu Mạc lại cười đầy ẩn ý. Phòng này không hề được xem phong thủy.

Một chiếc giường tròn ở giữa phòng, loại này chính là giường quan tài. Bên cạnh giường là một chiếc gương rộng chừng một mét, được trang trí bằng hoa rất đẹp. Có điều chiều cao kia rõ ràng là để chiếu vào giường. Trần nhà ngay trên giường là đèn thủy tinh hồng nhạt. Trên giường có thứ gì cũng đều là cấm kỵ trong phong thủy.

Còn có rèm cửa tới sát sàn, sau khi kéo ra thì là cửa kính. Là loại cửa kính chúng tôi có thể nhìn ra cảnh phố bên ngoài nhưng từ bên ngoài lại không thấy được chúng tôi ở bên trong phòng.

Phòng tắm lại càng không cần phải nói, bồn tắm siêu lớn, bên cạnh còn có một bệ rộng hơn một mét được trải thảm màu đen. Ai lại sẽ bày biện như vậy, tắm xong ngồi lên thảm sẽ ướt hết.

Tuy rằng những điều này đều không hợp phong thủy nhưng chúng đều… Rất rõ ràng đều là chuẩn bị cho chuyện kia. Tiểu Mạc sao lại đặt phòng như vậy?

Tôi đỏ mặt, nói chuyện có chút lắp bắp: “Bây giờ, ách, đi ngủ sớm một chút đi. Tối hôm qua cũng không ngủ được mấy.”

“Hôm nay em đã ngủ rất lâu ở trên xe.”