Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 157

Cùng Đàm Thiến đi tìm việc thật sự rất vất vả. Trời nắng to vẫn phải đi đi lại lại. Mệt vì toàn thân đổ mồ hôi, lại còn sợ người ta ghét bỏ vì mùi mồ hôi trên người chúng tôi.

Ba giờ chiều, chúng tôi vào một công ty tổ chức tiệc cưới. Hiện tại không mong phù hợp với chuyên môn, chỉ cần có thể có việc, có tiền lương là được. Phỏng vấn rất thuận lợi, thật ra mà nói thì tôi cảm thấy công ty bọn họ không tìm được người, thế nên cả hai chúng tôi đều được nhận.

Giám đốc bảo chúng tôi 5 giờ sáng ngày hôm sau đã phải đi làm. Bởi vì 5 giờ sáng hôm sau có cô dâu tới đây trang điểm. Tuy rằng chúng tôi không phải trang điểm nhưng cũng cần giúp những việc lặt vặt khác.

Ra khỏi cửa công ty tiệc cưới kia, Đàm Thiến còn hào hứng lần này tìm việc thật thuật lợi, hơn nữa chúng tôi lại có thể làm cùng nhau. Nhưng tôi lại có chút sửng sốt.

Bởi vì bên kia đường đối diện với cửa chính lại có một cái cây, cạnh cái cây còn có cột biển báo giao thông. Tôi biết cách cục mở cửa là nhìn thấy cây to thì chắc chắn không phải là hiện tượng tốt. Hình như gọi là ‘Đính tâm sát’. Sau khi thấy Hổ khẩu sát từ lần trước là tôi bắt đầu lưu ý những hình sát.

Tổ Hàng nói, phải chú ý tới hình sát, và khí lưu thông cũng rất quan trọng. Có những người được gọi là bán tiến, tiến vào nhà xem phong thủy chỉ xem hình sát, không xem khí lưu thông, nói thật, đó chỉ có thể coi là lừa dối người không biết. Mà hiện tại thầy phong thủy chỉ xem hình sát rất nhiều, hoạt động rất tích cực.

Ở thành phố, số nhà mở cửa ra thấy cây cổ thụ hay cột biển báo là rất nhiều. Ngay cả ở nông thôn cũng có những gia đình mở cửa ra là thấy sườn núi, trước cửa không có sân Châu Tước (ao nước).

Đàm Thiến thấy tôi ngây ngốc liền hỏi: “Sao thế?”

Cô ấy biết là tôi biết phong thủy, cho nên tôi cũng không giấu giếm, nói: “Cái cây ở ngay trước cửa công ty thế này sẽ không tốt.”

“Ờ ờ, lại là cây to như vậy.”

Đó là một cây thuộc chi Tử kinh, thân cây ngoằn ngoèo chiếm không gian rất lớn. Lại còn cực kỳ tươi tốt. Nếu không phải công ty chúng tôi tìm ở bên này đường mà ở bên kia đường thì có lẽ sẽ không tìm thấy, nhà hoàn toàn bị cây này che mất.

Sau khi chia tay với Đàm Thiến, tôi liền gọi điện thoại cho Tổ Hàng để nói cho anh ấy chuyện tôi đã tìm được việc. Điện thoại rất nhanh có người nghe, nhưng từ trong điện thoại lại truyền đến giọng phụ nữ, nói: “Tôi hỏi lại một lần nữa, chuyện này anh có đồng ý hay không?”

Tổ Hàng nói với tôi: “Về nhà rồi nói, anh đang có chút việc.” Nói xong liền cúp điện thoại.

Đây… là thế nào? Người phụ nữ kia là ai? Cô ta muốn Tổ Hàng đồng ý với cô ta chuyện gì? Vì sao Tổ Hàng lại đang ở cùng cô ta? Đầu óc tôi đầy câu hỏi, cầm điện thoại muốn gọi lại nhưng rồi lại do dự. Anh ấy đã nói vậy, tôi không muốn bởi sự tùy hứng của tôi mà khiến Tổ Hàng ở bên kia khó xử.

Về đến nhà, nhân lúc ăn cơm, tôi hỏi Linh Tử xem Tổ Hàng đang đi đâu.

Linh Tử nói: “Không biết, từ sáng sớm anh ta đã ra khỏi nhà.”

Tôi càng thêm ất an. Tuy rằng tôi cảm thấy, với những gì tôi hiểu về Tổ Hàng thì anh ấy sẽ không quen phụ nữ khác ở ngoài, nhưng cuộc điện thoại kia… sao lại như thế?

Quay về phòng, tôi lại lần nữa gọi điện thoại cho Tổ Hàng nhưng lần này chỉ có tiếng thông báo không liên lạc được. Rốt cuộc anh ấy bị làm sao vậy? Anh ấy đã đi đâu?”

Tôi ngồi trên giường, ôm lấy hai chân, chờ thời gian từng giây từng giây qua đi.

Đã tới 11 giờ rồi, dù thật sự có việc thì bây giờ cũng nên về nhà rồi mới phải chứ. Rốt cuộc anh ấy có việc  gì mà trước giờ chưa từng về muộn thế này? Trực giác mách bảo cho tôi rằng việc này có liên quan tới người phụ nữ trong điện thoại kia.

Hiện tại nghĩ lại, giọng kia dường như tôi đã nghe được ở đâu đó. Hẳn tôi đã từng gặp mặt nhưng lại không thân, nếu thân quen thì tôi nhất định có thể nhận ra là giọng của ai.

Cứ như vậy tôi mơ mơ màng màng ngủ mất. Tôi không biết anh ấy về vào lúc mấy giờ. Tôi có thể cảm giác được tôi bị Tổ Hàng ôm lấy rồi đặt nhẹ xuống, nhưng tôi lại không mở mắt ra được. Thật sự quá mệt mỏi. Nhưng tôi biết anh ấy đã về nên cũng an tâm mà ngủ thêm sâu.

Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đó là chuông hẹn giờ. 5 giờ đã phải đến công ty nên tôi hẹn giờ dậy lúc 4 giờ. Tôi vẫn nằm trên giường mơ mơ hồ hồ, khi tiếng chuông báo thức lần nữa vang lên thì tôi mới giật mình nhảy dựng lên, đi rửa mặt chải đầu. Đi xe từ nơi này tới công ty chỉ mất chừng nửa giờ nhưng tôi không muốn ngày đầu tiên đã đi làm muộn.

Thấy tôi dậy, Tổ Hàng cũng ngồi dậy, hỏi: “Dậy sớm vậy sao?”

“Hôm nay em phải đi làm, bị muộn rồi. 5 giờ đã phải có mặt ở đó. Em làm ở công ty tổ chức tiệc cưới, hôm nay cô dâu đến từ năm rưỡi để trang điểm, tám giờ rưỡi phải lên xe cưới rồi. Giờ đã muộn rồi.”

Ai từng kết hôn đều biết, trang điểm cô dâu cùng chọn quần áo gì đó mất chừng ba bốn tiếng là bình thường, nếu tiệc cưới phải về qua nhà mẹ đẻ thì đều hóa trang từ 5 giờ sáng.

Tổ Hàng tự giác nhập vào Khúc Thiên, lái xe đưa tôi đi. Bởi vì thời gian rất gấp, tôi ngồi trên xe ăn bánh quy cùng sữa bò làm bữa sáng. Hơn nữa yêu cầu khi đi làm chính là tới công ty kia lúc 5 giờ sáng thì tôi cũng phải trang điểm xong rồi nên tôi cũng trang điểm trên xe luôn. Vào lúc gấp gáp như vậy, lòng tôi tạm thời quên mất cuộc điện thoại kia, quên cả lời người phụ nữ kia nói trong điện thoại.