Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 174

Tôi lên xe, chị ấy liền hỏi: “Ăn cơm rồi?”

“Vâng, ăn cùng công ty…”

“Chị gọi tới công ty em để hỏi địa chỉ rồi đi tới đây. Hôm nay mệt lắm hả?”

“Vâng, mười bốn đôi cưới. Trang điểm thay quần áo linh tinh không hết việc.”

“Vậy… không đi dạo phố nữa. Chị đưa em về nhé.”

Tôi gật đầu. Tôi biết chị ấy quan tâm tới tôi, tôi cũng không muốn để bọn họ lo lắng, cho nên ở trước mặt bọn họ tôi sẽ ngoan ngoãn.

Không chỉ có chị Kim Tử, về đến nhà, ba tôi cũng hỏi công việc hôm nay, tôi cũng mỉm cười nói rất mệt, phục vụ mười bốn đôi cưới nhau, trang điểm thay quần áo gì đó làm không hết việc. Có lẽ cuối tháng sẽ có thưởng thêm gì gì đó.

Về lại phòng, tôi đi tắm rồi lại thay quần áo để ra ngoài. Chờ ba tôi ngủ say tôi mới đi xuống lầu. Nhìn đồng hồ để bàn ở lầu một, tôi lấy từ quầy ra một con dao rọc giấy, lấy thêm một cái đĩa gốm sứ Cảnh Đức đời Thanh giả, lặng lẽ ra khỏi cửa.

Tôi đi thẳng vào cái ngõ là tử lộ kia, một tay cầm một túi nhỏ chứa đồ, một tay nắm chặt lấy bùa phân hồi trước ngực. Tôi rất khẩn trương, rất sợ hãi, rất bất an, nhưng tôi vẫn quyết định tới tòa nhà kia một lần nữa. Bởi vì trực giác nói cho tôi, Tổ Hàng đang ở đó.

Đi về phía tòa nhà, đêm thật yên tĩnh, đừng nói người mà ngay cả quỷ tôi cũng không nhìn thấy.

Lúc này tôi chưa đi vào sân, so với lần đầu tiên thì tôi bình tĩnh hơn nhiều. Hiện tại nghĩ lại, lần đầu tiên đi vào thật sự có vẻ là bị quỷ mê, còn lần này mới là ý của tôi.

Tôi đứng ở trước sân, nhìn tòa nhà màu trắng trong bóng đêm đen nhanh, cố gắng không cho mình nghĩ tới những hình ảnh ngày hôm qua. Tôi dứt khoát cúi đầu, không nhìn tòa nhà nữa.

Ngồi xổm xuống, tôi đặt một quả táo trên mặt đất, châm một nén nhang rồi cắm vào quả táo.

Tổ Hàng vẫn luôn thích như vậy. Như vậy có thể khiến anh ấy yên ổn hơn. Nếu anh ấy thật sự ở tòa nhà này, thấy một nén nhang cắm trên một quả táo thì nhất định anh ấy biết tôi đã ở đây.

Sau đó tôi đặt cái đĩa nhỏ xuống mặt đất, lấy ra con dao, do dự không biết ra tay thế nào mới tốt. Tôi muốn để lại một ít máu cho Tổ Hàng, nếu anh ấy thật sự thấy tôi thì anh ấy nhất định biết cái này để làm gì. Ở Sầm Gia thôn, Khúc Thiên đã bị thương như vậy, hơn nữa Tổ Hàng còn vì muốn giữ thân thể Khúc Thiên mà nuốt vào ngọc định thi, như vậy anh ấy nhất định cũng bị thương. Để lại máu của tôi, anh ấy uống vào sẽ có thể tốt hơn.

Tôi biết chị Kim Tử cũng thường xuyên lấy máu, nhưng tôi không phải là chị Kim Tử, tôi thật sự không dám cầm dao rạch tay mình. Hơn nữa tôi cũng không muốn để bất cứ ai biết chuyện đêm nay tôi làm, miệng vết thương nếu to quá sẽ bị người khác nghi ngờ.

Không thể cắt trên bắp tay, vậy cắt trên ngón tay đi.

Tôi cũng không có kỹ thuật gì, chỉ đặt mũi dao lên giữa đầu ngón tay áp út rồi cắt một đường. Khi tới bệnh viện lấy máu đều cắt đầu ngón tay này.

Máu nhỏ xuống, rơi lên đĩa. Tôi bóp bóp đầu ngón tay để máu chảy ra nhiều một chút. Nhưng có lẽ do ít kinh nghiệm, máu chỉ chảy một chút thì miệng vết thương đã khô lại.

Tôi đặt cái đĩa bên cạnh quả táo, nói nhỏ: “Tổ Hàng, em chờ anh về.” Tôi đứng dậy rời đi, vẫn không ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà kia. Tôi sợ, không phải sợ thấy Tổ Hàng, không phải sợ thấy Sầm Mai, mà sợ hai bọn họ đứng trước cửa sổ nhìn tôi, cười khẩy sự khờ khạo của tôi.

Tuy lòng tôi cực lực bài xích hình ảnh này nhưng nó lại cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi lắc lắc đầu, dứt khoát chạy ra đường phố bên ngoài.

Về đến nhà, tôi lặng lẽ mở cửa, đèn đường chiếu vào, thấy ba tôi đang ngồi ở sau quầy, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi kinh ngạc một chút, lập tức lấy lại tinh thần, nói: “Ba, sao ba còn chưa đi nghỉ?”

“Con đi đâu?”

“Con… đi tản bộ, ngủ không được.”

Ba tôi đột nhiên quát tôi: “Khả Nhân, mọi chuyện đều qua rồi! Minh hôn, hay Sầm Tổ Hàng, chúng ta sẽ nghĩ cách giải thoát cho con. Dù không giải được, cùng lắm thì đời này con không kết hôn, giữ cửa hàng này cho ba cả đời. Đừng dây dưa những chuyện đó nữa. Nó… nó đã không còn! Không còn gì cả! Cho dù con có tự sát đi tìm nó thì cũng không thấy đâu! Khả Nhân, con hiểu không? Ngoài Sầm Tổ Hàng ra con còn có chúng ta, con còn có ba con!”

Rốt cuộc không giả vờ được nữa sao? Tôi cười đau khổ. Linh Tử Kim Tử có thể giả vờ được, nhưng ba tôi thì không làm được. Ba tôi buôn bán có gạt người, nhưng tình thương thì ông không phải là người có thể nói dối. Hơn nữa tôi là con gái của ông, tình thương của ông dành cho tôi là thật. Sự quan tâm của ông đối với tôi thì người khác không so được.

Thấy tôi không nói gì, giọng ba tôi cứng lại, sau đó ông từ từ bình tĩnh lại, lo lắng nhìn tôi nói: “Khả Nhân? Khả Nhân, ba… nói đều là giả, con đừng để trong lòng. Con đừng đi theo nó, con còn có ba của con.”

Tôi cười với ba tôi, nói: “Ba, con biết. Con sẽ không đi theo anh ấy.” Nhưng con sẽ mang anh ấy về. Tôi tự nhủ trong lòng như vậy.

Tôi lên lầu khi ba tôi vẫn chăm chú nhìn tôi. Chuyện được phơi bày ra thế này trong lòng tôi đã sớm có chuẩn bị, sẽ không vì chuyện này mà thống khổ. Sự thống khổ của tôi đã qua đi, tôi tin Tổ Hàng của tôi sẽ về.

***