Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 187

Phòng bệnh chỉ còn lại hai chúng tôi, từng cảnh tối hôm qua lại lần nữa xuất hiện trong đầu tôi. Tôi hơi bối rối ngồi xuống sô pha, nơi này tuy nhìn không giống như đang ở bệnh viện nhưng rốt cuộc đây vẫn là bệnh viện.

Rốt cuộc Tổ Hàng không phải là Khúc Thiên nên ba mẹ Khúc Thiên cũng không dành quá nhiều thời gian chăm sóc. Hiện tại bọn họ chỉ cần thấy Khúc Thiên còn sống là đã cảm thấy được an ủi, đã thỏa mãn rồi.

Cho nên đêm nay bọn họ sẽ không tới đây.

Thấy bộ dạng bối rối của tôi, Tổ Hàng cười một cái, nói: “Sợ gì thế? Để em vất vả rồi, em ngủ đi.”

Tôi gật đầu,nói: “Quả thật em rất mệt. Em… em ngủ ở sô pha, một lát có y tá tới kiểm tra phòng gì đó thì em sẽ nói là mẹ Khúc Thiên mời điều dưỡng tới trông nom.”

“Có điều dưỡng trẻ như vậy sao?” Tổ Hàng nói, “Ngủ trên giường đi. Để Khúc Thiên ngủ trên sô pha cũng được. Ngày mai anh có thể xuất viện, anh luôn có cách.”

“Không cần, nếu y tá tới kiểm tra thấy Khúc Thiên chỉ là một thi thể, lại còn nằm trên sô pha thì em biết giải thích thế nào.”

Anh ấy do dự một chút, không trả lời, hoặc có thể nói là không biết trả lời thế nào. Cho nên tôi vẫn nằm xuống sô pha. Mấy ngày nay quả thật rất mệt mỏi, hơn nữa có Tổ Hàng ở bên cạnh, dù nơi này hoàn toàn lạ lẫm thì tôi vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ hồ, tôi có thể cảm nhận được Tổ Hàng ngồi ở bên cạnh tôi, đưa tay mơn trớn từng nơi trên mặt tôi, hình như có nói: “Anh xin lỗi, anh cũng không biết nên làm sao bây giờ? Đi một bước là tiến một bước. Nhưng anh không còn thời gian.”

Gì mà không còn thời gian? Anh ấy đang đối mặt với chuyện gì? Tôi muốn mở mắt, muốn hỏi anh ấy, nhưng giây tiếp theo tôi lại nặng nhọc mà ngủ mất. Chỉ cảm thấy lúc cuối cùng, anh ấy hôn tôi, nhẹ nhàng chạm lên môi tôi.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng ồn ào đánh thức. Khu nằm viện của bệnh viện là như vậy, buổi sáng lúc 6 giờ sẽ bắt đầu có tiếng động, tới tầm 7 giờ thì toàn bộ khu nằm viện đều tỉnh, gần như không còn ai lười nhác nằm ngủ.

Tổ Hàng dường như cả đêm không ngủ, khi tôi tỉnh thì anh ấy vẫn đang ngồi trên giường nhìn tôi.

Tôi mỉm cười với anh ấy một cái, sau đó đi đánh răng rửa mặt.

Sáng đầu đông rất lạnh, thậm chí tay chạm nước đã có cảm giác lạnh thấu xương.

Tôi đứng ở ban công phòng bệnh nhìn thấy Chu Gia Vĩ ở ban công phòng bên cạnh. Tôi không ngờ anh ta lại tới sớm như vậy, cũng không ngờ lại trùng hợp gặp anh ta ở chỗ này.

Anh ta không mặc đồ Âu mà mặc một áo khoác mỏng, giống như lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Anh ta thấy tôi, nhíu mi, nói: “Sao em không mặc áo khoác đã ta ngoài rồi? Buổi sáng rất lạnh.”

Hôm qua khi tới đây là vừa mới tan tầm, trời không lạnh lắm, Linh Tử lại đến đón nhanh, hơn nữa bị nữ quỷ kia dọa một chút nên tôi không nghĩ tới việc mang theo áo khoác.

Lúc này tôi cũng chỉ còn sĩ diện mà nói: “Cũng không lạnh lắm. Không sao.”

“Không sao cái gì. Mũi cũng đỏ rồi, em cứ không chú ý tới thân thể của mình như vậy, nếu bị bệnh thì sao bây giờ?” Vừa nói anh ta từ ban công bên cạnh đưa áo khoác cho tôi.

Tôi không đưa tay nhận mà chỉ nhíu mày nhìn chiếc áo: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”

“Nhìn em xem, thật sự sẽ bị cảm đấy.” Anh ta kiên trì. Nếu không có con lươn ở ban công này, có lẽ anh ta thật sự sẽ tiến tới khoác áo cho tôi.

Khi tôi đang khó xử thì Khúc Thiên đi tới, trong tay cầm theo một chiếc áo của anh ấy, đem áo khoác lên người tôi. Anh ấy không nói gì mà đi vào ngay. Có điều cũng chỉ cần một động tác như vậy, tôi tin Chu Gia Vĩ cũng nhận ra ý tứ của anh ấy.

Tôi cười cười xin lỗi, thấy anh ta hậm hực thu lại áo của mình.

Khi tôi quay lại phòng, Khúc Thiên đã chuẩn bị xong. Anh ấy đương nhiên sẽ không dọn sạch để xuất viện, nhưng anh ấy cũng đã sẵn sàng.

Bời vì chuyện này có liên quan tới tôi cho nên tôi gọi điện thoại cho giám đốc công ty xin nghỉ một ngày.  Giám đốc rất thoải mái đồng ý, còn nói không tính là xin nghỉ, tính là nghỉ phép đi.

Nói cách khác ngày nghỉ này tôi sẽ không phải làm bù. Bởi vì trước kia tôi đã làm liên tục 3 tháng không nghỉ khiến giám đốc rất thoải mái với hai lần xin nghỉ của tôi.

Khúc Thiên tự đi làm thủ tục xuất viện. Còn tôi thu dọn đồ đạc cho anh ấy. Vì anh ấy luôn ở tình trạng hôn mê nên đồ ít tới đáng thương, chỉ dọn một túi đã xong.

Chợt tôi nghe được các y tá đi đo nhiệt độ cho bệnh nhân buổi sáng đang tám chuyện với nhau: “Tôi thấy Khúc Thiên chỉ là hồi quang phản chiếu* mà thôi. Mấy ngày trước vẫn giống như người chết mà vù một cái đã khỏe lại rồi.” (*Hồi quang phản chiếu được biết đến như hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời.)

Sau khi làm thủ tục ra viện xong, Tổ Hàng nhận lại được tiền ba mẹ Khúc Thiên đã nộp viện phí còn thừa, hơn ba vạn. Tiền này vốn dĩ ở trong thẻ, nhưng không biết vì sao mà kế toán lại đưa anh ấy tiền mặt.

Nhìn anh ấy ngồi ở trên giường đem tiền bỏ vào trong ví, tôi cười nói: “Anh dùng chiêu quỷ mê sao?” Không phải bị quỷ mê thì sao kế toán kia lại hành động khác bình thường, lại đưa tiền mặt cho anh ấy?

Tổ Hàng đứng dậy, nhìn tôi, rất nghiêm túc nói: “Anh không cảm nhận được nóng lạnh, sau này nếu em bị lạnh nhớ nói cho anh.”

Hóa ra anh ấy vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ban nãy.

Những lời này hình như là lần thứ hai anh ấy nói với tôi. Lần đầu tiên hình như tôi cũng đã đồng ý với anh ấy. Lần này tôi cũng rất trịnh trọng gật đầu.