Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 234

“Để trên xe? Anh cũng quá to gan rồi.”

Tổ Hàng đứng dậy: “Tôi đi xử lý đây, một lát là xong. Khả Nhân nhờ cậu đưa tới công ty.”

Nghe anh ấy nói, tôi vội kéo tay anh ấy: “Anh muốn đi đâu?”

“Con búp bê Barbie kia cần sớm xử lý. Hết giờ làm anh sẽ tới đón em. Bảo Sầm Hằng mua thêm chút đồ, chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà.” Tổ Hàng vỗ vỗ vào tay tôi, ý bảo tôi buông tay. Lúc này tôi mới không tình nguyện mà buông tay ra. Nghĩ tới lần trước con búp bê Barbie khiến Chu Gia Vĩ thành bộ dạng kia, tôi cảm thấy sợ hãi.

Tổ Hàng đi rồi, Linh Tử thấy vẻ mất mát của tôi liền nói: “Làm gì mà có vẻ này? Ăn chút gì đi. Sầm Tổ Hàng không có yếu như vậy.”

“Anh ấy cũng không mạnh đến mức gì cũng có thể làm.” Tôi trả lời.

Lúc này bà chủ đã quay lại, cười nói: “A, một người nữa đâu? Khả Nhân, bạn trai em đâu?”

“Anh ấy, anh ấy có việc phải đi trước ạ.” Tôi nói. Cuộc nói chuyện của tôi và Linh Tử chỉ có thể kết thúc ở đây. Tôi nhớ rõ búp bê Barbie lần trước Tổ Hàng đã treo lên xe phơi nắng, không biết lần này có phải cũng dùng phương pháp đó hay không.

Khi không có việc, chúng tôi ở công ty kỳ thật rất nhàn nhã. Cơ bản cả một ngày, thời gian thực sự phải làm việc không tới một giờ. Còn khi có việc thì chúng tôi lại bận rộn đến muốn bệnh.

Quay về công ty, thời gian này không có việc, chúng tôi ngồi ở đại sảnh nói chuyện phiếm. Một số chị gái núp ở sau phòng nghỉ để thêu tranh chữ thập.

Bà chủ đi về. Chị ấy còn có cửa hàng khác, sẽ không giống như giám đốc trước nằm vùng ở chỗ này. Hiện tại làm chủ trong công ty chính là anh Đàm.

Kiệt Tư là chuyên viên tạo hình cũng làm việc đúng giờ, anh ta cùng tôi về công ty. Không biết có phải có liên quan tới con chó ở nhà hay không, anh ta vào cửa công ty là bắt đầu có số con rệp. Khi vừa vào cửa bị cửa chân anh ta va vào cửa kính khiến giày da bị rách một chỗ.

Anh Đàm đứng ở sau quầy trộm cười, những người khác cũng không dám cười, rốt cuộc chuyên viên tạo hình ở công ty có địa vị cao hơn chúng tôi.

Kiệt Tư thẹn quá hóa giận, hừ lạnh một cái rồi đi vào trong phòng nghỉ. Các chuyên viên tạo hình đều có phòng nghỉ riêng, tuy rằng không lớn nhưng cũng coi như có không gian riêng tư của mình.

Tôi cùng Đàm Thiến ngồi ở đại sảnh trò chuyện tán gẫu, kèm theo lướt điện thoại xem tin tức.

Đàm Thiến là bạn tốt nhất của tôi, hơn nữa tôi mang thai là chuyện đáng mừng. Tuy rằng hiện tại tôi chưa thể thông báo cho mọi người nhưng tôi vẫn rỉ tai nói trước với cô ấy.

Đàm Thiến giật mình mở to mắt nhìn tôi, lời nói đều nói không nên lời, bất chợt từ bên trong phòng nghỉ truyền tới tiếng thét to.

Chúng tôi đều chạy tới phòng nghỉ xem. Ở trước cửa phòng của Kiệt Tư, một chị gái tỏ vẻ kinh hoảng liên tục lùi vào bước. Bên trong có thể xảy ra chuyện gì?

Anh Đàm vừa tiến đến vừa nói: “Có gì mà sợ thế?”

Nhưng giây tiếp theo, anh Đàm cũng hét lên.

Chúng tôi vội vàng đi tới, thấy anh Đàm vội vã chạy đến quầy gọi điện thoại. Còn trong phòng nghỉ kia, qua cánh cửa mở một nửa có thể nhìn thấy Kiệt Tư treo cổ ở đèn treo trong phòng. Đôi giày bị cánh cửa chọc rách đã rơi xuống đất.

Tôi cũng kinh sợ, cực kỳ kinh sợ. Kiệt Tư vậy mà lại treo cổ.

Đồng nghiệp vây xem, không có ai dám đỡ người xuống, chỉ có thể đều đứng xa xa nhìn.

“Sao Kiệt Tư lại chết? Anh ta vừa mới tới chỗ chúng ta chưa được mấy ngày mà.”

“Tôi thấy mấy ngày nay anh ta rất xui xẻo, không biết có phải là nghĩ quẩn không.”

“Chỉ vài chuyện nhỏ như vậy đã nghĩ quẩn sao? Liệu có thể anh ta với bà chủ đã xảy ra chuyện?”

“Này, đừng nói lung tung.”

Anh Đàm báo cảnh sát, cũng báo cho bà chủ.

Còn trong lòng tôi không nghĩ như những người khác. Bọn họ đều đoán nguyên nhân, còn tôi đang nhìn bộ dáng của anh ta. Anh ta treo cổ ở trên đèn trần. Bộ dáng này của anh ta… so với buổi sáng khi chúng tôi tìm ra búp bê Barbie là giống nhau.

Búp bê lần trước, Chu Gia Vĩ dùng tay chạm phải, sau đó anh ta đã xảy ra chuyện.

Sáng nay, khi Linh Tử nhìn thấy búp bê đã hỏi Kiệt Tư đã chạm vào chưa. Khi đó hiện trường rất hỗn loạn, có lẽ Kiệt Tư cũng không biết rõ. Linh Tử yêu cầu dùng đũa để gắp búp bê. Chiếc đũa có một đầu tròn một đầu vuông là thiên địa âm dương, một chiếc đũa nho nhỏ cũng bao hàm rất nhiều ý nghĩa bên trong.

Không có đũa phù hợp, là Tổ Hàng cầm lấy búp bê. Búp bê lần trước cũng là Tổ Hàng chạm vào. Anh ấy không có vấn đề gì, mà Chu Gia Vi với Kiệt Tư chạm qua lại gặp chuyện không may.

Búp bê này là hướng về tôi, nhưng hiện tại Kiệt Tư lại vì tôi mà mất một kiếp này.

Tôi không dám nói chuyện này ra, tôi biết những lời này không phải ai cũng sẽ tin. Tôi cũng sẽ không ngốc đến mức ngay lúc này lại ôm trách nhiệm vào người mình. Nhưng trong lòng tôi vẫn áy náy. Tiểu Vi, Chu Gia Vĩ, sau đó là Kiệt Tư. Nếu không phải tôi quen biết bọn họ, tôi làm việc ở chỗ này thì cũng sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Tiểu Vi sẽ không chết, Chu Gia Vĩ cũng sẽ không bị thương nặng như vậy.

Bà chủ tới trước cả cảnh sát. Chị ấy lái xe tới sát lối đi bộ vào cửa mới dừng lại. Sau đó toàn thân lảo đảo tiến vào.

Chị ấy vạch đám người ra, tiến đến ôm lấy Kiệt Tư: “Kiệt Tư… Kiệt Tư...Em không cần con nữa! Em không cần đứa nhỏ này! Anh đừng đi…”

Mọi người vây quanh xem đều hiểu được. Ở trong mắt mọi người, Kiệt Tư chết chính là bởi vì bà chủ đem chuyện mang thai ép buộc anh ta, anh ta không muốn nên mới thắt cổ.

Nhưng tôi biết, đây chắc chắn không phải là nguyên nhân thật sự.