Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 243

Vào trong cửa hàng, tất cả mọi người đều biết tôi quen biết Chu Gia Vĩ nên đều tới an ủi vài câu. Nhưng hiện tại tôi không nghe vào được điều gì, trong đầu đều chỉ có hình ảnh Ngụy Hoa cầm con búp bê Barbie đứng dưới tán cây kia.

Hắn chỉ là một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi mà thôi, vì sao hắn lại có thể làm được? Con búp bê trong tay hắn chắc chắn có Chu Gia Vĩ, giống như lần trước Tổ Hàng cùng Linh Tử bọn họ đã đi cướp được Tiểu Vi về. Tôi không thể để Chu Gia Vĩ ở trong tay hắn như vậy. Tôi không biết Chu Gia Vĩ có phải thuần âm không, có thể bị luyện hóa hay không, nhưng ở trong tay bọn chúng chắc chắn không phải là chuyện tốt gì.

Tôi cúi đầu xuống để suy ngẫm, đột nhiên tôi có cảm giác nhột nhột, muốn ngẩng đầu lên nhìn. Cảm giác này rất mãnh liệt, nhìn cái gì thì tôi không biết, dù sao tôi cũng ngẩng đầu lên theo bản năng. Tôi ngẩng đầu, qua cửa kính cửa hàng thấy được Ngụy Hoa chậm rãi đi tới, tay hắn đang cầm con búp bê, miệng vẫn mỉm cười đầy tà khí.

Trong mơ hồ, tôi thấy mặt búp bê Barbie kia đã thay đổi, đó là Chu Gia Vĩ bị treo cổ, lưỡi thè ra đầy thống khổ. Tôi biết với khoảng cách này thì tôi không thể nhìn rõ mặt con búp bê như vậy, nhưng cảm giác này giống như xuất hiện trong lòng tôi vậy.

Tôi đột nhiên đứng dậy đẩy Đàm Thiến đang vỗ về tôi, đi ra phía cửa.

Đàm Thiến từ phía sau kêu lên: “Này! Khả Nhân! Cậu đừng đi xem người chết, hiện tại cậu cần… chú ý bảo vệ điều quan trọng kia.”

Tôi không đi xem người chết, tôi đi để đoạt lại hồn Chu Gia Vĩ! Tôi đẩy cửa ra, chạy nhanh về phía Ngụy Hoa. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã tóm lấy con búp bê kéo xuống, sau đó chạy thật nhanh đi. Tôi cũng không tin một đứa bé hơn mười tuổi như hắn dám đuổi theo phụ nữ rồi cướp đồ ở trên đường.

Chỉ cần đem con búp bê này cho Tổ Hàng hoặc Linh Tử, dù không thể làm Chu Gia Vĩ sống lại thì ít nhất cũng để anh ta không phải chịu thống khổ.

Nhưng sau khi chạy được vài bước, tôi nhận ra điều kỳ lạ.

Mọi người xung quanh đều nhìn tôi chạy đi, nhưng phía sau lại không có tiếng Ngụy Hoa kêu tôi dừng lại. Cũng không có tiếng người đuổi theo tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, phía sau không có Ngụy Hoa! Trên đường phố chỉ có người nhìn tôi.

Tôi há mồm thở dốc, nhìn xung quanh, thật sự không có Ngụy Hoa, vậy thì con búp bê trong tay tôi là thế nào? Tôi nhìn con búp bê trong tay tôi, trên cổ con búp bê vẫn buộc chỉ đỏ. Vậy thì Ngụy Hoa đâu? Sao lại không thấy tăm hơi hắn đâu cả? Tôi rõ ràng đã cướp đồ của hắn kia mà! Nếu vừa rồi là tôi hoa mắt thì con búp bê này là thế nào?

Tôi luống cuống, nhìn Đàm Thiến từ trong cửa hàng chạy về phía tôi. Càng khiến tôi phát hoảng là bụng tôi bỗng bị đau, cảm giác này giống như đau bụng kinh vậy. Cảm giác có gì đó đang rơi xuống.

Tôi bị mắc mưu rồi!

Đầu tôi xuất hiện suy nghĩ này, tay ôm lấy bụng. Đàm Thiến chạy đến bên cạnh tôi, thấy bộ dạng này của tôi liền nói: “Khả Nhân! Khả Nhân! Cậu không sao chứ? Cậu… đau bụng? Trời ạ, mình đã bảo cậu đừng chạy, thật không biết cậu định làm gì? Chúng ta… chúng ta tới bệnh viện đi. Ài, dù sao trong tiệm lúc này cũng loạn, chúng ta đi viện sẽ không ai để ý đâu. Điện thoại của cậu đâu? Báo cho Khúc Thiên đi.”

Tôi đã đau đến mức trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cần Đàm Thiến đỡ mới lên được taxi đi tới bệnh viện phụ sản gần nhất.

Ở trên xe, tôi luôn thầm nói với đứa bé: “Con à, đừng sao cả con nhé. Lần này là mẹ sai đã lỗ mãng, nhưng con à, mẹ yêu con, mẹ xin lỗi con, con đừng sao cả nhé.”

Bệnh viện phụ sản kia tương đối gần, hơn mười phút sau tôi đã được đưa tới bệnh viện. Lúc trên xe, Đàm Thiến cũng giúp tôi thông báo cho Khúc Thiên.

Vì khám cấp cứu, từ lúc kiểm tra tới khi được truyền dịch cũng chỉ chừng mười phút. Y tá thấy con búp bê tôi cầm trong tay còn nói: “Thả lỏng ra, đừng lo lắng, cái này là cho em bé à? Không phải bác sĩ nói rồi sao, em bé không sao cả, chuẩn bị tiêm để tử cung khép lại là không có việc gì. Em bé cũng thật kiên cường, mẹ cũng cần phải kiên cường. Còn khóc à, khóc không tốt cho em bé. Thả lỏng ra mới có thể nhanh khỏe được.”

Tôi sụt sịt, hít một hơi thật dài để mình không thút thít nữa nhưng nước mắt vẫn chảy xuống. Tôi thật sự hận chính mình, vì cái gì lại đi đuổi theo Ngụy Hoa? Vì cái gì mà đi cướp lấy con búp bê này? Tôi hẳn nên ý thức được đó là bẫy mới phải.