Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 98-2

Người đàn ông đang quỳ kinh hoảng, ngẩng đầu lên nhìn về phía chúng tôi. Chị Kim Tử nói: “Người ta không chấp nhận. Vào nhìn xem đi.”

“Dạ.” Linh Tử đáp lời, nhìn về phía tôi nói: “Sầm Tổ Hàng, anh đem Vương Khả Nhân tới đây làm gì? Hiện tại để cô ấy ở đây không thích hợp, đưa cô ấy theo cũng không thích hợp.”

Tổ Hàng nhìn tôi nói: “Em quay lại xe đi, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng không xuống xe là được.” Anh ấy cười nhìn tôi nhưng tôi hiểu ý tứ của anh ấy. Trong khoảng thời gian này anh ấy cố gắng truyền khí tức quỷ cho tôi. Anh ấy nói với quỷ thì tôi chính là một quỷ, thậm chí là quỷ lợi hại. Cho nên tôi ở chỗ này chính là đề phòng người.

“Em không thể vào xem sao?” Tôi hỏi.

“Đừng đi, tình hình phía trước còn chưa xác định. Yên tâm đi, Linh Tử Kim Tử bọn họ đã từng có kinh nghiệm đối phó với tiểu quỷ luyện hóa trước đây, hôm nay là vừa bắt đầu luyện hóa, oán khí lớn nhưng thương tổn thực tế sẽ không lớn.”

Anh ấy nói, đồng thời cũng đẩy tôi vào trong xe, đóng cửa xe rồi đi về phía Linh Tử bọn họ. Tôi ở trên xe nhìn bọn họ đưa theo người đàn ông kia lên lầu, lúc này đường phố dường như chỉ còn một mình tôi.

Không, cách đó không xa có người khác. Bên kia có một bà già đang nhặt rác, còn có một người đàn ông đang vội vàng đi qua, còn có… Lương Dật!

Tôi dụi dụi mắt không thể tin được, thật sự là Lương Dật! Cho dù cái đầu tóc sắc sỡ đã biến thành tóc đen thì tôi cũng biết cậu ta chính là Lương Dật. Nếu là trước đây, ấn tượng của tôi về cậu ta chính là mái tóc màu mè, nếu cậu ta nhuộm lại thành tóc đen thì rất có khả năng tôi nhận không ra. Nhưng hiện tại đã tiếp xúc rất nhiều lần, gương mặt cậu ta tôi đã nhớ rõ.

Không chỉ là mặt, cả quần áo cậu ta tôi cũng nhớ rõ. Bộ quần áo kia chính là bộ ngày đó cùng tôi tới xem cho ngôi nhà có dầm chữ thập. Nếu nói tôi ngồi trong xe sẽ không thấy rõ thì cũng không có người có gương mặt tương tự lại còn mặc quần áo giống nhau. Lương Dật không có anh em song sinh.

Tôi nhìn thấy cậu ta đứng trước chỗ vừa rồi Linh Tử thiêu mấy thứ kia, nở một nụ cười lạnh, sau đó chui vào một con hẻm nhỏ bên cạnh.

Cậu ta muốn đi đâu? Vì cái gì cậu ta lại ở chỗ này?

Vừa rồi cũng không thấy Linh Tử nói Lương Dật đang ở chỗ này. Hơn nữa nếu thật sự cậu ta đi theo Linh Tử cùng nhau hành động, vậy thì vừa rồi nên an bài ở bên cạnh tôi mới đúng?

Địa hình nơi này tôi không quen, cái hẻm nhỏ kia thông đến nơi nào tôi cũng không biết. Nhưng trực giác mách bảo cho tôi rằng cậu ta nhất định có chuyện quan trọng.

Tôi do dự một chút rồi xuống xe, lặng lẽ đi theo. Lương Dật người này, chính tà còn chưa rõ, mục đích còn chưa định, Linh Tử bọn họ mạo hiểm đem cậu ta thành quân cờ nhưng cũng rất rõ ràng phải đề phòng cậu ta.

Đi theo vào con hẻm kia, tôi không chịu được phải đưa tay bịt mũi. Mấy ngày nay Sầm Tổ Hàng huấn luyện tôi quen với mùi máu, còn hiện tại trong con hẻm kia là bị người ta bỏ lại đồ ăn thừa, hơn nữa mấy ngày đã lên men bốc mùi, khi tôi đi tới chỉ muốn nhổ nước bọt. Mùi này quá hôi thối, tôi tình nguyện ngửi mùi máu tươi. Đứng ở đầu ngõ, bịt miệng mũi lại, nhìn mặt đất hỗn độn tôi cũng không biết đặt chân vào đâu.

Đúng rồi, tôi còn chịu không nổi cái ngõ dơ dáy siêu cấp này, quan nhị đại như Lương Dật sao lại có thể đi vào nơi như thế này được? Cho dù vì cậu ta phải đi tra chuyện gì đó thì bản năng cũng sẽ khiến cậu ta phải dừng lại ở đầu ngõ một lúc mới đúng, nhưng vừa rồi cậu ta đi thẳng không chút chần chừ.

Tôi bắt đầu nghi ngờ người tôi nhìn thấy rốt cuộc có phải Lương Dật hay không.

Tôi vẫn phân vân, ngõ này không có chỗ để đặt chân, hơn nữa hôm nay đi phỏng vấn nên tôi đi giày cao gót, nghĩ tới gót giày chọc vào những thứ này đã thấy ghê tởm.

Tôi không đi vào, chỉ dừng ở đầu ngõ ló đầu ra ở chỗ rẽ, nhìn về hướng Lương Dật đã biến mất.

Cậu ta dừng ở phía sau ngôi nhà kia, một sợi chỉ đỏ từ cửa sổ lầu ba thòng xuống, đầu sợi dây ở trong tay Lương Dật. Vì nãy giờ tôi phân vân ở đầu ngõ, không thấy được sợi chỉ kia xuất hiện như thế nào. Nhưng khi cậu ta ngừng lại khiến tôi thấy rõ mặt cậu ta, đó chính là Lương Dật!

Cậu ta chậm rãi kéo sợi chỉ đỏ xuống, cuối cùng đầu kia của sợi chỉ cũng rơi xuống dưới. Tốc độ rơi xuống không quá nhanh khiến tôi thấy được đầu kia của sợi chỉ đỏ buộc vào một người bằng giấy đỏ. Bởi vì là người giấy, từ trên lầu rơi xuống, được buộc vào sợi chỉ nên như con diều vậy, rơi xuống tương đối chậm, Lương Dật có thể duỗi tay bắt lấy nó, sau đó đặt nó vào chiếc hộp trong tay.

Hộp? Trong lòng tôi kinh ngạc. Chiếc hộp kia sao tôi có thể quên. Đó chính là hộp sính lễ Minh hôn của tôi. Ách, chì thật cũng có thể là đồ giống nhau, có khả năng người ta chế tạo ra nhiều cái, của tôi chỉ là một trong số đó thôi.

---
Sant: Thời gian này lịch ra chương mới không đều, các bạn theo dõi thêm trên page của Sant nhé.