Chồng Trước Có Độc - Chương 58
Chồng Trước Có Độc
Chương 58
gacsach.com
Sau khi được buông ra, Du Du cảm thấy trước mắt là một mảnh mơ hồ, thiếu chút nữa là ngã xuống. Bạch Ngôn Sơ kéo cô vào trong ngực, thở dốc một lát rồi nói: "Tại sao lại đi gặp hắn?"
Du Du mới ý thức được khóe môi của mình thật sự có chút đau. Lúc trước khi anh điên cuồng hôn cô, cô cảm thấy hình như anh đang tức giận.
Cô cười lạnh: "Không mượn anh xen vào!" Liền xoay người muốn đi.
Bạch Ngôn Sơ lại kéo cô trở lại, thâm trầm cười một tiếng: "Nơi này là đường cái, em có muốn anh làm chút gì đó không?"
Nói xong, một lần nữa không để ý cô có đồng ý hay không, ôm hông của cô cúi đầu xuống hôn thật sâu.
Du Du nghe được tiếng môi lưỡi của hai người khuấy động lẫn nhau, không khỏi càng thêm gấp gáp và ngượng ngùng. Nơi này chính là đường cái, có nhiều người đi qua, thế nhưng anh lại đè cô ở trên xe hôn mãnh liệt...
Cô dùng hết sức đẩy anh ra, sau đó cố gắng quay người rời đi. Giày cao gót ở trên mặt đất ma sát một vòng, cô lại bị kéo trở lại, rơi vào trong một lồng ngực.
Người dừng chân xem ở xung quanh dần dần nhiều hơn, đều vừa nhìn vừa cười, thậm chí còn bình luận.
"Quay phim sao? Không giống lắm!"
"Nam rất đẹp trai a! Nữ vóc người cũng rất tốt!"
"Sao nhìn quen thế nhỉ?"
Du Du lần nữa mất đi tự do nghe người đi đường nhỏ giọng nghị luận, gương mặt vừa đỏ vừa nóng. Trước mặt mọi người, anh còn muốn như thế nào? Cô thật đúng là sinh lòng sợ hãi.
Anh ôm cô thật chặt, môi lần tới gần bên tai cô nhỏ giọng ra lệnh: "Nếu như không muốn anh ở trên đường cái tiếp tục hôn em, nên đáp ứng anh, không cho gặp lại hắn ta."
Dứt lời, anh lại thay đổi phương pháp, đột nhiên cắn một cái ở cần cổ trắng sáng của cô. Đột nhiên bị đau và ngứa làm cho cả người cô run lên, liền khẽ nói: "Anh đừng như vậy!"
Anh ôm sát hông của cô, điệu cười có chút xót xa vang lên bên tai cô: "Để cho em nhớ lâu một chút!"
"Trước tiên anh buông tôi ra đã!" Du Du đã bắt đầu cầu xin. Thời khắc mấu chốt, cô vẫn không cách nào cùng anh cứng đối cứng, bởi vì anh đều sẽ giáng đòn phủ đầu, hành động khi người khác không đề phòng.
"Em đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, trước kia em không như vậy." Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng liếm vào vành tai cô, cười than.
Trong lòng Du Du có chút rung động. Anh biết được cô thay đổi, lại không biết thật ra cô đã trùng sinh. Kiếp trước cô vì theo đuổi anh mà nghĩa vô phản cố (đạo nghĩa không cho phép chùn bước), mà đời này bù đắp lại quyền lợi và tôn nghiêm cho chính mình.
Nếu như không phải là bởi vì anh cùng người phụ nữ họ Giang kia, sao cô lại vì say rượu mà ngã chết?
Cô cười lạnh: "Đó là bởi vì tôi sẽ không bám theo anh nữa."
Anh buông cô ra, ánh mắt nhìn cô trở nên sâu thẳm, thâm sâu nói: "Du Du, đừng lui tới cùng Kha Triết Nam nữa, trừ hắn ra tất cả mọi người đàn ông khác cũng không được. Bởi vì anh thật sự rất không vui."
"Vậy lúc anh cùng Giang Tâm Di nhiều lần đi cùng nhau, anh hỏi tôi vui hay không? Anh đối đãi với con gái của cô ta như con ruột, anh hỏi tôi vui hay không? Anh cái gì cũng đều không nói cho tôi biết, cái gì cũng gạt tôi, anh hỏi tôi vui hay không?" Du Du thở hắt ra, hỏi liền anh ba câu hỏi.
Tại sao anh lại cường đạo như vậy? Yêu cầu cô làm, mà mình lại không làm được.
Con ngươi của Bạch Ngôn Sơ trở nên âm u, sắc mặt cũng lạnh xuống. Đôi tay đang nắm chặt tay cô nới lỏng ra, than nhẹ: "Du Du, anh biết thời gian hiểu rõ lẫn nhau giữa chúng ta quá ít. Cho anh một chút thời gian, có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ cần em đồng ý cùng anh tái hôn, anh sẽ làm cho em hiểu anh hơn."
Cô cười lạnh: "Sẽ để cho anh càng thêm dễ dàng đạt được thứ anh muốn có đúng không?"
Anh muốn lấy quá nhiều. Như vị trí chủ tịch tập đoàn Hoa An, địa vị cao nhất.
Cô bỏ tay ra, nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng hiếm thấy: "Bạch Ngôn Sơ, tôi sợ tôi càng hiểu rõ anh, trái tim tôi sẽ càng băng giá. Anh nên tha cho tôi đi!"
Thế nhưng anh lại cố gắng nói: "Thật ra thì sau khi biết em, anh chỉ có một người phụ nữ là em, anh cùng Giang Tâm Di thật sự không có cái gì! Thậm chí trừ em, cũng không có những người phụ nữ khác!" Dứt lời, tay của anh lần nữa dùng sức đè xuống vai của cô.
Cô còn có thể tin tưởng anh sao? Điều Bạch Ngôn Sơ nói còn có giá trị tin tưởng sao?
Anh cùng Giang Tâm Di đó, dù không có đứa bé kia, chỉ sợ còn có nhiều dây dưa hơn mà cô không cách nào thấy được.
Chứng thích sạch sẽ trong tình cảm, hơn nữa bị đau một lần, làm cho cô không cách nào dễ dàng tin tưởng anh một lần nữa.
Cô cười nhạt, lui về phía sau: "Thật sao? Nhưng tôi đã không còn hứng thú đối với chuyện này nữa."
Đúng lúc này điện thoại của Bạch Ngôn Sơ vang lên. Ánh mắt của anh rét lạnh nhìn theo cô gái bên cạnh càng ngày càng chạy xa dần, thấy cô lên được một chiếc taxi, mới nhận điện thoại: "A lô?"
Bên kia là giọng nói của Tiễn Cường: "Tối hôm qua Giang Tâm Di đã lặng lẽ quay về. Hơn nữa, Đường lão gia cũng biết chuyện này, còn rất tức giận."
Giang Tâm Di lại có thể lén từ châu Úc quay về? Hơn nữa Đường Hạc Lễ cũng biết chuyện này? Lúc Bạch Ngôn Sơ phản ứng xong, trong lòng dần trở nên căng thẳng.
"Con gái cô ta cũng đi theo?"
"Đúng vậy! Hơn nữa, nghe nói lần này cô ta có dính dáng đến lão nhị Lục Phi của ‘Đông Hưng’!"
Lão Nhị Lục Phi của "Đông Hưng" được người ta gọi là "Thái tử", là con trai của một tiền bối trong tổ chức, là người có tiếng nói đứng thứ hai trong tổ chức, so với lão đại Trần Hổ thì trẻ tuổi hơn. Trước kia đã đi Mĩ du học, sau khi trở lại được mấy người chú đề cử, ngồi lên vị trí thứ hai. Người này ít làm việc, chỉ biết ăn chơi đàng điếm, khắp nơi đều lưu dấu chân của hắn, hứng thú lớn nhất chính là cưa gái, uống rượu, đánh nhau.
Giang Tâm Di quả thật là không có đàn ông liền không có cách nào sinh tồn, giống như dây thường xuân bám vào vách tường.
"Tôi sẽ trở về ngay lập tức." Bạch Ngôn Sơ nói xong liền cúp điện thoại.
***
Hoa viên của dinh thự Đường gia, đèn sáng rực rỡ. Bạch Ngôn Sơ dừng xe ở trong sân, xuống xe rồi đi thẳng vào trong nhà.
Bên trong phòng khách, Đường Hạc Lễ chắp tay đưa lưng về phía cửa chính. Nghe tiếng bước chân của anh, lạnh giọng hỏi: "Gần đây con ngoài bận rộn về công trình, còn bận cái gì nữa?"
"Lão gia tử, ngài đang nói chuyện Giang Tâm Di? Không phải là con để cho cô ta trở về, con cũng vừa mới biết được."
Đường Hạc Lễ lạnh lùng nói: "Rốt cuộc cho đến lúc nào con mới hoàn toàn sạch sẽ với người phụ nữ này? Chỉ cần một ngày cô ta còn ở lại Hương thành, thì Du Du sẽ không vui vẻ một ngày! Con bé cũng sẽ không tái hôn với con!"
Bạch Ngôn Sơ gật đầu một cái: "Lão gia tử, cho con thêm một chút thời gian, con sẽ biết rõ nguyên nhân lần này cô ta trở về."
"Tốt nhất nê nhanh chóng đuổi cô ta đi đi! Người phụ nữ này, giống như rắn độc quấn lấy con không buông, còn có nhiều scandal với nhiều đàn ông như vậy! Ta không hy vọng con bị cô ta làm liên lụy!"
Bạch Ngôn Sơ nhẹ nhàng gật đầu, có chút suy tư sau đó thử dò xét hỏi: "Lão gia tử, ngài có biết một người phụ nữ tên là Giang Thải Bình không?"
Vẻ mặt Đường Hạc Lễ khẽ biến đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói: "Không biết, sao vậy?"
"Không có gì, con chỉ tùy tiện hỏi như vậy thôi." Bạch Ngôn Sơ nói.
Hai người đàn ông này, người già lão luyện trầm ổn, người trẻ suy nghĩ cẩn thận, cho nên có một số việc tới đúng lúc liền dừng lại, không đến lúc thì sẽ không tiếp tục tìm hiểu.
"Không có việc gì thì con đi trước, ngài nghỉ ngơi sớm một chút! Thời tiết chuyển lạnh, ngài chăm sóc cơ thể cho tốt." Bạch Ngôn Sơ nói.
"A Sơ!" Đường Hạc Lễ đột nhiên nói, ánh mắt thâm thúy mà nhìn anh, "Dù có thế nào, hãy bảo vệ Du Du thật tốt! Nó so với mạng của ta còn quan trọng hơn! Nếu con để cho nó có chuyện, ta sẽ làm cho con chết rất khó coi!"
Câu cuối cùng kia gần như là ra lệnh. Bạch Ngôn Sơ thu hồi lại ánh mắt kinh ngạc, nói: "Chuyện của Du Du, giao cho con là được."
Đường Hạc Lễ rất ít khi nói chuyện với anh như vậy. Tối nay lão gia tử, rõ ràng có chút kỳ quái.
***
Sau khi tan việc, chuẩn bị kết thúc công việc thì Du Du nhận được một số lạ gọi điện tới: "A lô? Xin hỏi đây là Đường Du Du tiểu thư sao?"
Là giọng đàn ông không có chút cảm xúc gì, cũng không thể xác định hắn mấy tuổi.
"Ai vậy?"
"Kha Triết Nam tiên sinh hiện đang ở trong tay chúng tôi, nếu như cô không tới, hắn sẽ gặp nguy hiểm." Người đàn ông tiếp tục lạnh nhạt nói, giống như đang tưởng thuật bản tin trên TV vậy.
Trong lòng Du Du trở nê căng thẳng, hỏi: "Các người là ai? Ở nơi nào?"
Người đàn ông cười lạnh: "Đừng hỏi chúng tôi là ai. Chúng tôi đang ở nghĩa trang Thiên Thủy. Cô mau tới đi, nếu không Kha tiên sinh sẽ không chờ được cô đâu! Một mình cô, không được nói cho bất kỳ ai biết, không được báo cảnh sát. Nếu không, Kha tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm!"
"Các người không được làm loạn! Tôi đến ngay!" Du Du vội vàng nói.
Trong lòng rối loạn. Rốt cuộc là ai, bọn họ đưa Tiểu Nam đi đâu?
Cô lập tức gọi đến điện thoại của Kha Triết Nam, nhưng lại tắt máy. Trong lòng lập tức trở nên lạnh run, xem ra thật sự đã xảy ra chuyện với hắn rồi.
Vì vậy cô lại gọi cho A Sơn: "Tôi muốn đi ra ngoài một chuyến! Một giờ sau gọi điện thoại cho tôi, nếu mà tôi không có nhận hoặc là tắt máy, hãy tới nghĩa trang Thiên Thủy tìm tôi ngay lập tức! Nhớ, không cần gọi thêm ai hết!"
"A? Không cần tôi đi theo tiểu thư sao?" A Sơn hiển nhiên rất lo lắng.
Nhưng Du Du đã cúp điện thoại.
Dù có thế nào, cô nên đi đến chỗ kia rồi lại nói tiếp. Vội vàng đi xuống lầu, khởi động xe của mình, chạy thẳng tới đến nghĩa trang Thiên Thủy.
Sau nửa giờ, cuối cùng cô cũng tới nơi. Nghĩa trang vắng vẻ quạnh quẽ, ở trong thời tiết chạng vạng tối càng thêm lộ ra vẻ yên tĩnh đến quỷ dị, làm cho lòng người rét run.
Mặc dù Du Du không tin thần không tin quỷ, nhưng đi một mình đến nơi âm u này vẫn cảm thấy lạnh cả người. Trên bia mộ màu xám tắng, một đôi mắt không hề có chút cảm xúc đang nhìn theo cô.
Điện thoại di động của cô lại vang lên, người đàn ông kia hỏi: "Đã tới chưa?"
Du Du không nhịn được kêu lên: "Các người đang ở đâu? Kha Triết Nam ở đâu? Cậu ấy có an toàn không?"
"Đi thêm 50m về phía Tây! Người của tôi sẽ dẫn cô qua, người không có việc gì!" Người đàn ông có vẻ có chút không nhịn được.
Cúp điện thoại, Du Du theo lời của hắn đi thêm 50m về phía Tây. Nhưng nơi đó không có ai!
Cô ý thức được mình nên rút lui, nhưng trong lòng lại càng xác định, Tiểu Nam đã xảy ra chuyện.
Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, cả người cô run lên, đang muốn quay đầu lại, nhưng rất nhanh bị người ở phía sau bịt mắt lại.
Mũi cô hít vào một mùi hương nồng nàn, cô rất nhanh đã mất đi ý thức, cả người mềm nhũn, bị một bàn tay mạnh mẽ khiêng lên.
Mà lúc này, một chiếc xe dừng lại trước cửa nghĩa trang. A Sơn từ trên xe bước xuống.
***
Khi Du Du tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức. Mở mắt ra, trước mắt là bóng tối tối tăm mà tĩnh mịch.
Trí nhớ nhanh chóng quay trở về trước khi mình hôn mê: nghĩa trang Thiên Thủy, tiếng bước chân sau lưng, người bịt mắt cô, hít phải thuốc mê.
Suy nghĩ được sắp xếp lại không khỏi làm kinh động lòng người, làm cô nhớ lại sự kiện bắt cóc lần trước! Chẳng lẽ, mình lại bị bắt cóc lần nữa? Là ai làm?
Nhưng chuyện kế tiếp càng làm cho cả người cô phát run. Bởi vì cô phát hiện toàn thân mình trần truồng, quần áo trên người tất cả đều không cánh mà bay!
Trong đầu trở nên trống rỗng máy giây, cô ý thức được bây giờ không phải là thời điểm để ngượng ngùng, phải biết rõ là chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ lần này thật sự bị người ta cướp tài sản rồi lại cướp sắc sao?
Thị giác thích ứng được bóng tối trước mắt, cô mới mơ hồ nhìn đến bản thân đang nằm ở trên một cái giường lớn, mà chỗ này là một căn phòng.
Cô vội vàng đưa tay sờ đèn trên mép giường, bật công tắc. Đèn sáng rồi.
Cô quả thật là đang ở trong một quán bar, hơn nữa nhìn xung quanh hình như còn là một quán bar sang trọng.
Nhưng lúc cô xoay người xong, mới phát hiện một chuyện càng làm cô phát run hơn nữa.
Bên người cô có một người đàn ông đang nằm, một người đàn ông trẻ tuổi. Lộ phần lưng về phía cô.
Rốt cuộc là ai toàn tâm toàn ý bày kế cô tới nghĩa trang thế này? Còn phải kéo theo Tiểu Nam? Thật là đám người cặn bã khốn kiếp!
Cô cắn môi, kìm nén lửa giận, nhục nhã, lo lắng xuống giường, nhặtquần áo của mình đang rải rác ở mép giường lên.
Lúc này, người đàn ông trên giường lật người, nhưng không có tỉnh lại.
Cái gì? Kha Triết Nam? Người đàn ông trần truồng ở trên giường với cô lại là Kha Triết Nam? Du Du gần như nhảy lên.
Mình lên giường với Kha Triết Nam?
Nhưng mà đúng vào lúc này, chuyện càng làm cho cô khiếp sợ hơn đã xảy ra. Cửa phòng bị đẩy ra.
Người tới lại là Bạch Ngôn Sơ!
Du Du kinh ngạc nhìn người đàn ông đang đi vào, sau đó lại nhìn người đàn ông trên giường không nhúc nhích, nói không ra một chữ.
Vài giây sau, cô mới theo bản năng kéo chăn che thân thể của mình lại. Bởi vì cô thật sự rất căng thẳng, hốt hoảng không biết làm sao.
Bạch Ngôn Sơ không nói hai lời, liền đi vào. Du Du tinh tường thấy được con ngươi lạnh băng của anh như thanh kiếm muốn đâm chết người khác.
Nửa giờ trước anh nhận được một cuộc điện thoại nặc danh, nói Đường Du Du theo người khác đi thuê phòng trong quán bar. Anh vừa nghe, lập tức đứng bật dậy, chạy thẳng tới đây.
Anh đến trước giường, lập tức nắm lấy bả vai của người đàn ông đang khỏa thân, hung hăng lắc mấy cái, quát: "Kha Triết Nam, cậu tỉnh lại cho tôi! Tỉnh lại! Cậu lại dám đụng đến người phụ nữ của tôi!"
Du Du thấy anh đã mất đi lý trí, liền hô to: "Anh làm gì vậy! Chuyện không phải như anh tưởng đâu!"
Bạch Ngôn Sơ không không để ý tới cô, tiếp tục lắc mạnh người đàn ông còn chưa tỉnh ngủ. Kha Triết Nam đáng thương rốt cuộc cũng bị người lay tỉnh rồi, liền khó khăn mở mắt, hỏi một câu: "Ai vậy?"
Du Du kêu to lần nữa: "Bạch Ngôn Sơ! Anh dừng tay!"
Nhưng mà đúng lúc này, Bạch Ngôn Sơ đã đấm một cái vào gò má của Kha Triết Nam còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Ngay sau đó, lại một đấm nữa.