Chồng Trước Có Độc - Chương 59
Chồng Trước Có Độc
Chương 59
gacsach.com
Bị đấm hai cú đấm, Kha Triết Nam triệt để nằm ở trên gối, máu ở khóe miệng rỉ xuống. Hắn vẫn chưa tỉnh hẳn nên căn bản không thể phản kháng được, chỉ rên rỉ mấy cái, sau đó gắng sức mở mắt ra, hình như muốn nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra.
Đúng lúc Bạch Ngôn Sơ tức giận đùng đùng giơ lên nắm đấm lần nữa thì Du Du rốt cuộc kêu gào đứng lên: "Không được đánh! Anh đừng nổi điên nữa..."
Anh xoay người về phía cô thét lên: "Đã lên giường với hắn! Đường Du Du, em không muốn sống phải không?"
Đáy lòng Du Du đau như bị xé rách. Anh không tin cô, anh không những không quan tâm cảm thụ của cô, mà còn vì tôn nghiêm đàn ông của anh bị chà đạp lên cô.
"Chúng ta đã ly hôn! Tôi lên giường với ai không có quan hệ gì với anh!" Cô cuối cùng cũng hét lên câu này.
Bạch Ngôn Sơ đứng lên, cả người phát run, trong mắt hằn tia máu, gương mặt tuấn nhã thường ngày cũng bởi vì tức giận mà trở nên vặn vẹo, làm người khác nổi da gà.
"Em lặp lại lần nữa xem!" Anh đưa tay chỉ về phía ấn đường của cô, cứng rắn hỏi. Lửa giận trong mắt dường như sẽ đốt cô thành tro bụi.
Anh rất lo lắng một giây kế tiếp mình sẽ xông tới bóp nát xương của cô.
Nước mắt của Du Du rơi như mưa: "Có phải anh muốn đánh cả tôi phải không? Được! Đánh đi! Giết chết tôi thì càng tốt!"
Mà Bạch Ngôn Sơ đột nhiên quay người đi, giống như một cơn gió.
Mà Kha Triết Nam rốt cuộc cũng tỉnh lại, cảm thấy đau đớn, liền kêu một tiếng: "Thật là đau... Chuyện gì vậy?" Sau đó mới thấy bên cạnh là Du Du dùng chăn che kín thân thể, tóc tai bù xù.
"Du Du? Cậu... Tớ?" Hắn lúc này mới phát hiện ra mình cũng trần truồng nằm ở trên giường, sợ đến toàn thân phát run.
Du Du rưng rưng nói: "Cậu đừng hỏi, chúng ta bị người khác bày kế rồi."
Cô dĩ nhiên không tin mình thật sự xảy ra quan hệ với Kha Triết Nam. Mọi thứ tối hôm qua, thật sự là một kế hoạch tỉ mỉ.
Rốt cuộc ai là chủ mưu đứng sau chuyện này! Việc trước mắt cô muốn làm nhất, chính là muốn tìm ra người này!
"Du Du, tớ... Chúng ta... Chúng ta..." Kha Triết Nam chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, bối rối đến nỗi nói năng lộn xộn, mặt cũng đỏ như máu.
Lúc trước bị một cú đấm kia, đã làm cho xương gò má của hắn sưng lên, không khỏi đưa tay sờ sờ.
"Cậu nhanh chóng mặc quần áo, đứng lên! Nhanh lên!" Du Du lau lau nước mắt, nói.
Kha Triết Nam vội vàng nói: "Được! Tớ... Tớ làm ngay!" Liền luống cuống cầm quần áo dưới giường lên, mặc vào bằng tốc độ nhanh nhất.
Hắn dần dần mới ý thức được chuyện gì xảy ra, liền nói: "Du Du, tớ tránh trong toilet một chút, cậu nhanh chóng mặc quần áo tử tế đi! Tớ cũng cảm thấy chúng ta bị kẻ nào đó tính kế rồi."
***
Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc ở cao ốc Hoa An, trên mặt đất là tài liệu và sách rơi lung tung khắp nơi. Đây là do tổng giám đốc Bạch Ngôn Sơ một tay hất xuống năm phút trước.
Trước cửa sổ sát đất, bóng dáng cao to của Bạch Ngôn Sơ chiếu xuống mặt đất.
Vẻ mặt nữ thư ký đã trở nên trắng bệch đứng ở trước cửa, không dám đi vào. Mà Tiễn Cường vừa mới đi tới liền ra hiệu để cho cô rời đi, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa đi vào.
"Bình tĩnh một chút! Có lẽ chuyện cũng không phải như tưởng tượng của ngài!" Hắn khuyên người đàn ông đang trước cửa sổ.
"Tôi thật sự rất muốn trói cô ấy lại để cho cô ấy không thể chạy loạn được nữa!" Bạch Ngôn Sơ kéo rèm cửa sổ lại. Tiễn Cường không khỏi lo lắng cho tấm rèm cửa sổ trong tay anh.
"Cho tôi thời gian ba ngày, tôi sẽ đi thăm dò là chuyện gì xảy ra!" Tiễn Cường dùng giọng ôn hòa nói. Sau đó hắn lại nghĩ tới thứ gì đó, nói, "Giang Tâm Di vừa trở về liền xảy ra chuyện như vậy, tôi cảm thấy rất đúng lúc."
Bạch Ngôn Sơ nghiêm túc hỏi: "Cậu nói là, Du Du bị người khác bày kế? Là Giang Tâm Di làm?"
"Tôi không nói như vậy, chỉ là cảm thấy trùng hợp mà thôi. Với lại, nếu tiểu thư muốn hẹn hò với Kha Triết Nam, bọn họ đại khái có thể tìm một chỗ bí mật hơn, mà không phải đi tới quán rượu qua đêm như thế này. Tôi cảm thấy, chuyện như vậy có khá nhiều nhân tố ngoài ý."
Bạch Ngôn Sơ cúi đầu, con ngươi của anh nhuộm dần ánh hoàng hôn. Anh trầm tư một lát, sau đó mới khàn giọng nói: "Cậu nói không phải là không có lý."
Sau đó anh lại xoay người nói, "Ngàn vạn lần đừng để chuyện này truyền ra bên ngoài, ngộ nhỡ lão gia tử thấy thì nguy! A Cường, chuyện bên truyền thông giao cho cậu xử lý, tận lực giảm mức ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất."
Tiễn Cường đồng ý: "Được. Tôi sẽ lập tức đi xử lý!"
Sau khi hắn đi, Bạch Ngôn Sơ mới kéo lê thân thể mệt mỏi, chầm chậm ngồi xuống ghế xoay.
Một màn kịch liệt vừa rồi giống như ánh lửa, không ngừng đánh vào đầu anh. Cho dù anh không mở mắt, mọi hình ảnh cũng điên cuồng hiện lên vô cùng rõ ràng ngay trước mắt.
Du Du lại có thể trần truồng cùng Kha Triết Nam ngủ trên một cái giường? Chuyện này bảo anh bình tĩnh như thế nào, cả người giống như bị lửa đốt.
Vừa rồi anh thật sự rất muốn bóp chết Kha Triết Nam, và bóp chết người phụ nữ kia.
Nhưng bất luận như thế nào, anh hiểu được việc cấp bách bây giờ là nên đè chuyện này xuống, không thể để cho truyền thông biết cũng không thể để cho truyền thông đưa tin.
Thế nhưng, đúng lúc này, nữ thư ký của anh đột nhiên đi vào, vẻ mặt hoảng hốt nói: "Tổng giám đốc, lầu dưới rất nhiều ký giả tới, đều nói muốn phỏng vấn ngài về chuyện của tiểu thư!"
Sắc mặt của Bạch Ngôn Sơ đại biến, nắm chặt quả đấm, âm trầm hạ lệnh: "Nói cho bọn họ biết, tôi không tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào."
Thư ký lập tức trả lời: "Tôi sẽ đi xử lý!"
Điện thoại di động lại vang lên, là Đường Hạc Lễ gọi tới: "A Sơ, con đang ở đâu?"
"Công ty!" Anh rốt cuộc ý thức được việc này không ổn.
"Trở về! Ngay lập tức!" Bên kia giọng của Đường Hạc Lễ đã rất không vui.
Bạch Ngôn Sơ để điện thoại di động xuống, khoác áo khoác tây trang vào, đi vào thang máy xuống thẳng tầng hầm. Khi xe của anh rời khỏi tầng hầm thì mấy ký giả liền cố gắng cản xe của anh lại.
Anh hung hăng cười lạnh, khẽ cắn răng, tới một khúc quanh liền tăng tốc, bỏ lại mấy ký giả không thức thời kia. Một ký giả thiếu chút nữa bị xe của anh va vào, liền lái lảo đảo.
***
Không khí trong phòng khách lớn của Đường gia rất lạnh lẽo. Đường Hạc Lễ nhìn đôi mắt sưng đỏ lên của con gái trên ghế sa lon, liên tục than thở.
Bốn giờ trước, ông bị điện thoại của ký giả đánh thức, nói con gái ông cùng Kha nhị thiếu mướn phòng, ông có biết hay không? Còn hỏi, Đường tiểu thư có phải định kết hôn với Kha nhị thiếu hay không?
Nghe xong lời này thật là giận đến run người. Cho nên, dưới tình thế cấp bách, ông phái người tới đưa con gái trở về.
Sau khi về nhà Du Du vẫn là rơi lệ không nói chuyện, mặc cho ông chất vấn thế nào, cô đều nói một câu: "Con không có làm việc kia."
Khi Bạch Ngôn Sơ tới, liền thấy người phụ nữ trong phòng khách. Khi ánh mắt rơi vào trên người Du Du thì trong lòng vẫn co quắp một cái.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cộng thêm đôi mắt sưng đỏ, thân hình nhỏ nhắn mặc bộ đồ lông dê màu đen. Du Du lúc này, càng làm cho người ta thêm thương cảm hơn bất cứ lúc nào.
Nhớ tới một màn kia đêm qua, tim của anh lại bắt đầu hỗn loạn, phiền não, thậm chí là đau đớn.
Nếu như cô chịu khóc chịu giải thích với anh, nói rõ cô căn bản không xảy ra bất kỳ chuyện gì cùng Kha Triết Nam, có lẽ anh sẽ không phiền muộn đến mức như vậy.
Chính là dáng vẻ lười phải giải thích với anh của cô, làm cho tim của anh giống như rơi vào hầm băng.
Dáng vẻ cô càng không quan tâm, anh càng muốn nổi điên.
"A Sơ." Đường Hạc Lễ kêu anh, kéo suy nghĩ hỗn loạn của anh về hiện tại.
Anh đi tới bên cạnh Đường Hạc Lễ, nhỏ giọng nói: "Lão gia tử, con đã cho người đi thăm dò chuyện kia rồi."
Anh thề không bao giờ nhìn người phụ nữ trên ghế sa lon một lần nào nữa, càng nhìn trong lòng càng hỗn loạn.
Đường Hạc Lễ hung hăng nói: "Hai người các con thật là không làm người ta bớt lo được! Ly hôn êm đẹp gì chứ?" Sau đó lại bình tĩnh nhìn Bạch Ngôn Sơ hỏi, "A Sơ, con sẽ không nghi ngờ Du Du thật sự lên giường cùng Kha Triết Nam chứ?"
Bạch Ngôn Sơ hơi mím môi, không nói tiếng nào.
Du Du đột nhiên lớn tiếng nói: "Cha, chuyện của con không có quan hệ gì với anh ta! Anh ta có tin hay không thì có liên quan gì?"
Đường Hạc Lễ lại lạnh lùng quát: "Con im lặng! Bảo con không được tới gần Kha Triết Nam, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện! Lần này tin chưa?"
Đây là lần đầu tiên ông nghiêm khắc quát lớn cô như vậy. Du Du không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, không nói nữa, lấy tay móc tay vịn ghế sa lon.
"A Sơ, con sẽ tái hôn với Du Du? Bất kể xảy ra bất cứ chuyện gì chứ?" Đường Hạc Lễ âm trầm hỏi Bạch Ngôn Sơ.
Du Du rốt cuộc cũng đứng lên, rưng rưng nói: "Con sẽ không tái hôn cùng anh ta! Con không muốn gả cho bất kỳ một người đàn ông nào không yêu con thật lòng, không để ý đến cảm nhận của con!" Nói xong, cô xoay người chạy lên cầu thang.
Đường Hạc Lễ than thở một tiếng, sau đó bình tĩnh nhìn Bạch Ngôn Sơ lần nữa hỏi: "Trả lời ta, con sẽ tái hôn với nó sao?"
Bạch Ngôn Sơ lạnh lùng nói: "Lão gia tử, ngài sẽ bởi vì trái tim của ngài bị bệnh mà vứt bỏ nó sao?"
"Ừ, tốt lắm! Ta nói rồi, con nhất định phải đối tốt với nó, nếu không, ta sẽ thu hồi tất cả mọi thứ trên tay con!"
Bạch Ngôn Sơ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía cầu thang nói: "Con đi lên một chút."
***
Trong phòng ngủ Du Du, cô đang mệt mỏi nằm ở trên giường. Kể từ khi từ Hồng viên về, cô cũng rất ít khi trở lại căn phòng này.
Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hàng loạt hình ảnh. Cuối cùng dừng lại ở hình ảnh mình cùng Kha Triết Nam trần truồng nằm ở trên giường.
Dĩ nhiên, cô tuyệt đối sẽ không tin mình đã xảy ra quan hệ với hắn. Dù sao, thân thể cô cũng không có cảm giác nào. Điều này rõ ràng chính là một kế hoạch, được lên kế hoạch tỉ mỉ dành cho cô và Kha Triết Nam.
Cô nhất định sẽ biết rõ là ai làm. Nếu như tìm ra, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho người kia.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, sau đó có người tiến vào rồi đóng cửa lại. Du Du vội vàng đứng dậy bật đèn, lại thấy Bạch Ngôn Sơ đi vào.
Anh đi từng bước từng bước một, đi tới trước giường ngồi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Ánh mắt anh làm cho cô cảm thấy áp lực.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em có làm gì với hắn hay không?" Anh tự tay giúp cô sửa lại ga giường, giọng nói lành lạnh khác thường.
Du Du không muốn tiếp tục nói đề tài này: "Tôi không muốn nói."
Ánh mắt Bạch Ngôn Sơ lạnh hẳn đi, dùng sức đè cô xuống, đầu gối nặng nề đè ở trên hai chân cô. Cô sợ hết hồn, trái tim đập bùm bùm.
Đôi mắt anh như bầu trời Nam Cực, đen vô biên vô hạn, nhưng cũng rét lạnh vô biên vô hạn. Du Du cảm thấy e sợ, liền khẽ giãy giụa nói: "Buông tôi ra!"
Anh cười lạnh, vẻ mặt làm cho cô cảm thấy cả người phát run: "Hắn giúp em cởi quần áo như thế nào? Như vậy sao?" Tay của anh cũng bắt đầu dùng sức cởi áo ngủ của cô ra.
Bộ ngực đẫy đà lộ ra ngoài, cô kêu lên: "Anh buông tay ra! Anh cút ra ngoài cho tôi!"
Anh thấy cô vẫn ương ngạnh, liền cười lạnh lùng: "Vẫn không muốn nói? Vậy được rồi, vậy em nói xem rốt cuộc là anh tốt hơn hay hắn ta tốt hơn?"
Anh liền đưa tay đến giữa hai chân cô, dùng sức kéo, trực tiếp kéo quần lót của cô xuống. Cảm giác lành lạnh khiến cả người Du Du run lên, kêu gào đứng lên: "Bạch Ngôn Sơ! Anh không phải là người!"
Tại sao trong lúc này vẫn có thể hành hạ cô? Tại sao mỗi một lần đều không để ý đến cảm nhận của cô?
Anh ở trên người cô gầm nhẹ: "Rốt cuộc em có nói rõ ràng hay không? Em có cùng hắn hay không?"
Anh hung hăng nâng hai chân của cô lên, làm cho cô đau đớn.
Trong mắt Du Du ngập nước, sắc mặt ửng hồng, nhìn qua làm cho người ta thương yêu nhưng vẫn mang theo mười phần hấp dẫn. Lý trí của Bạch Ngôn Sơ dần dần bị xé tan, liền dùng sức đi vào trong cơ thể cô
Du Du cảm thấy như máu xộc thẳng lên mặt, liền nói: "Anh không phải là người!"
Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Sâu trong thân thể bắt đầu tràn ra chất lỏng, càng làm cho cô vô cùng lo lắng mà đau đớn.
Ở giữa cơn mê loạn, cô níu lấy tia lý trí cuối cùng mà ngẩng đầu lên, hung hăng cắn vào cổ anh.
Bị cắn đột ngột làm Bạch Ngôn Sơ cảm nhận được cơn đau, liền ngẩng đầu lên, hung hăng đưa tay nắm lấy eo của cô, dùng đầu gối mạnh mẽ tách hai chân của cô ra một lần nữa, sau đó dùng tay hung hăng nâng cằm của cô lên, buộc cô phải nhìn mình.
Nhưng cô lại dùng sức nghiêng đầu, cố gắng thoát khỏi gông xiềng của anh.
Anh thở nhẹ nói: "Có muốn so sánh cảm giác khi anh ở trong cơ thể em với cảm giác khi hắn làm chứ?"
Du Du cảm thấy ngực mình như muốn nổ tung. Cô biết anh cố ý hành hạ mình, anh muốn nhìn thấy cô trầm luân, nhìn cô mất trí, muốn nhìn thấy dáng vẻ cô bị anh chinh phục.
Cô cắn răng, nhắm mắt thật chặt, chỉ cần không nhìn thấy, có lẽ có thể làm cho lý trí của mình duy trì nhiều hơn 1 giây. Bạch Ngôn Sơ đè ở trên người cô cuối cùng cũng không khống chế được dục vọng, rốt cuộc dùng sức tách hai chân của cô, bộc phát hoàn toàn ở trong cơ thể cô.
Cô cảm nhận được cơn đau, liền nói: "Bạch Ngôn Sơ! Anh không bằng cầm thú!"
Anh gần như dùng tất cả sức lực, hung hăng đâm vào. Một lần lại một lần, Du Du rốt cuộc cũng hét lên, sau đó kịch liệt thở dốc, một tay ôm gáy của anh thật chặt.
Bạch Ngôn Sơ cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi hung hăng cạy đôi môi đang mím chặt của cô ra. Được thôi, cô không muốn mở miệng, anh càng muốn mở miệng của cô.
Nhưng, Du Du cắn chặt răng, giữ vững phòng tuyến cuối cùng. Mặc kệ anh hành hạ thế nào, cô cũng không mở miệng.
Hai người đều mạnh mẽ tấn công, không ai nhường ai.
Anh buông tha, dời đôi môi nóng rực đi. Anh chính là nghĩ hành hạ cô, chính là muốn cho cô chịu đựng không nổi mà điên cuồng vì anh.
Anh khàn giọng hỏi: "Em còn muốn ương ngạnh đến lúc nào? Muốn em nói rõ ràng lại khó khăn như vậy sao?