Chương 05: Ôi, thật à?

"Bây giờ là 10 giờ 45, còn hơn ba tiếng nữa là khởi hành."

"Thế nên chưa cần quan tâm gì nhiều, tận dụng khoảng thời gian này thật tốt đã."

Souzi suy nghĩ chắc chắn rằng mình không nghĩ sai, hành lý cho cuộc vui chơi năm ngày của tụi học sinh đã được đi từ tối qua, bài tập thì sau khi ăn trưa xong sẽ tiếp tục sửa..

Có vẻ như không còn gì để lo nữa, mà thật sự nó đã lục tung lại trí nhớ xem có còn vấn đề nào không.

Nhưng đúng thật là không có gì, nó chỉ đang kỹ tính quá thôi.

...

Giờ ăn trưa, cả sáu đứa lôi nhau ra phòng ăn, bây giờ tấp nập học sinh, nhưng chưa đến nỗi không còn chỗ cho tụi nó; tìm được chỗ lí tưởng, Milleina và Brail ngồi xuống giữ chỗ cho tụi kia chạy đi mua đồ ăn, hai đứa này có hộp ăn trưa riêng, nhưng không chỉ duy nhất tụi nó, còn có số đông học sinh khác tự mang đồ ăn từ nhà lên.

Giống như những đứa học sinh đang ngồi trong cái phòng này, chúng nó ngồi ăn và trò chuyện với nhau, chia sẻ những câu chuyện tuy bình thường nhưng lâu lâu lại trở thành chủ đề bàn tán, đôi lúc là những thứ chúng nó tự bịa ra, những lời đồn hay mấy thứ mà người ta thêu dệt nên. Một khi đã bao gồm những thứ kiểu thế thì sẽ không còn một đứa nào còn khái niệm về thời gian, tụi nó nói không ngớt.

Phòng ăn lúc nào cũng nhộn nhịp khi đến bữa, ai cũng có chuyện kể, rồi khi nói ra thì người khác sẽ chen vào bình luận, phân tích hay cho người khác biết về thứ gì đang ở trong đầu họ. Đây là điều rất đỗi bình thường, nhưng hình như hôm nay, sự háo hức đối với chuyến đi buổi chiều đã có ảnh hưởng không nhỏ tới bầu không khí.

- Chào đằng ấy!

Milleina có thể nhận ra giọng nói lảnh lót đó ở bất cứ nơi nào, là Aora chứ ai! 54 tuổi (1) rồi mà vẫn như trẻ con, nhưng bằng cách nào đó, Milleina vẫn thấy sự chín chắn trong Aora; sự chín chắn nên có của một người con cả.

- Ồ, chào mấy chị, và cả nhóc nữa.

Lúc nãy Milleina đã có ý định đi gặp mấy chị em này nhưng quay đi quay lại với cái sự kiện khiến cho nó quên béng, nhưng bây giờ họ lại có mặt ở đây.

- Đông đủ như thế này, rồi mặt còn rạng rỡ nữa thì chắc chắn mấy đứa cùng một nhóm nhỉ? Mà ba tên này làm bài chưa?

Mlee hỏi, chủ yếu nhắm đến ba thằng con trai. Ai cũng biết tụi nó có danh trong trường vì ba cái trò đùa nghịch vớ vẩn, người ta còn biết đến tụi nó nhờ vào việc Teiry là thành viên đội bónh Kix (2) của trường, năng khiếu trong lĩnh vực bùa chú của Brail và việc có nhiều đứa mê mệt Jhois vì theo tụi nó thì Jhois là hình mẫu tuyệt vời.

Nhưng có thứ mà chỉ bạn bè biết: Tụi nó lười, nhưng đứng nhất về độ lười biếng là Teiry và Jhois; Brail thì không cần nói nhưng kiến thức của hai đứa kia không phải ở mức tệ hại.

Teiry tự hào tuyên bố rằng nó đã làm, đúng như những gì mà Rezary luôn nói: "Thằng đó chỉ lười thôi, chứ nó cũng có đầu óc đó. Lần nào mà hoàn thành được mấy thứ liên quan đến học hành là nó phổng mũi lên ngay, tao đâu lạ gì nó nữa".

- Mấy chị với nhóc không ngồi với nhóm hay sao mà sang đây? À mà tụi chị làm xong chưa vậy?

Souzi hỏi.

- Tụi chị làm xong hết cả rồi, mấy đứa bạn của chị chạy đi thu bài rồi đem lên tổ Văn hóa, lúc nãy có lớp làm bài khảo sát đầu (3) mà, ngay sau khi vừa khi cái vụ nhắc nhở về sự kiện, Idren thì hôm nay nó muốn theo tụi chị. Sao, bộ không muốn tụi chị ngồi với mấy đứa hả?

Aora nói.

Milleina lắc đầu lia lịa:

- Làm gì có, tụi chị cứ ngồi đi cho đông vui.

- Đùa tí thôi mà, nhóc làm gì ghê vậy?

Aora cười.

- Này, hai đứa đang mưu tính cái gì hả?

Lần này câu hỏi đến từ Lissiane nhắm thẳng vào hai tên "nguy hiểm" nhất, thường thì quậy phá là trò của cả ba đứa nhưng thằng Brail vẫn biết đâu là giới hạn.

Lần này thì thằng Brail sợ nên không dám tham gia, mấy bằng chứng về việc đi tìm đá cam rồi bị phát điên lên thì đầy trên báo; toàn là những tên nghiệp dư và không có chút kinh nghiệm, ham muốn danh vọng, muốn là người đầu tiên: Tìm được một trong những loại đá quý hiếm mà không trên người không mang bất cứ gì để hỗ trợ. Vì chính những người đó thừa biết cứ một trăm năm một lần, người có hiểu biết sâu rộng về mấy kiểu đá thế này sẽ bắt đầu đi tìm, sẽ thường là một mỏ đá cam đủ để sử dụng, chúng hiếm và có nhiều công dụng, như là nguyên liệu để chế tạo vài loại bùa hay dược.

Teiry và Jhois là hai thành phần mà như thầy dạy tự nhiên nói: "Không có thứ gì có thể xuyên thủng qua hộp sọ dày cộm của tụi bây, luôn thích thu hút sự chú ý, tự đâm đầu vào rắc rối!"

Teiry trưng cái khuôn mặt ngây thơ ra, vờ như không nghe thấy câu hỏi; hoặc là nó nghe thấy nhưng lại cho rằng câu hỏi đó không dành cho mình.

- Ủa, chị đang hỏi tụi em à?

Jhois hỏi, cũng là cái khuôn mặt ngây thơ y hệt Teiry.

- Cái biểu cảm khuôn mặt mày khi đang có âm mưu gì luôn có nét đặc trưng, quen mày từ lâu chị đây phải biết chứ.

- Đúng là chị em Flor có khác! Điểm U (4) cho chị, lúc nãy tụi nó có nói là..

- Rezary!

Teiry gắt lẻn, nhưng Rezary không chịu thua, nó nhướn một bên lông mày, khá bất ngờ khi nó lên giọng; nhưng tên ngốc đó nghĩ rằng mình đang bị khiêu khích, liền trừng mắt nhìn Rezary.

Idren thì đang thôi thúc Rezary nói tiếp, nhưng Teiry không cho phép điều đó, không biết là vì nó sợ mấy người này sẽ báo lại với giáo viên hay là sẽ bị chị em nhà này giám sát sau khi biết nó đang tính làm cái chuyện điên khùng này.

Có vẻ biết rằng mình sẽ không moi được chút thông tin gì từ nó, Lissiane lên tiếng:

- Thôi, chị không biết là mày định làm gì nhưng tốt nhất thì đừng rước họa vào thân, nếu có thì chơi mấy trò thường ngày thôi, đằng nào cũng đâu có ngăn được tụi bây.

Jhois và Teiry cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn đi, thầm cảm ơn sự may mắn đến bất chợt.

Chú thích:

(1) Như đã giải thích.

(2) Một môn thể thao, sẽ giải thích ở những tập sau.

(3) Một trong ba bài kiểm tra cho những ai sắp ra trường.

(4) Điểm cao nhất trong thang điểm.