Chỉ Muốn Thích Em - Chương 93

Chỉ Muốn Thích Em
Chương 93: Hướng Thành Du x Hứa Nam Tri (6)

Sau khi thu xếp ổn thoả xong, Hứa Nam Tri ở nhà ngủ cả ngày lẫn đêm mấy ngày, giống như muốn ngủ bù những giấc ngủ đã thiếu trong mấy năm nay vậy.

Mà trong mấy ngày này, mỗi ngày tan làm Hướng Thành Du đều đến chỗ cô một chuyến, có đôi khi là cùng nhau ăn cơm tối nhưng càng nhiều lúc là ăn khuya.

Từ khi nói ra ở hôm chợ đêm, cậu giống như đả thông mạch vậy, mặc cho Hứa Nam Tri có nói từ chối bóng gió như nào vẫn làm như không nghe thấy.

Gần tối thứ 6, trong Viện không tăng ca nên Hướng Thành Du tan làm trước. Vốn định hẹn Hứa Nam Tri ra ngoài ăn cơm tối nhưng người trong tổ dự án mở tiệc, nói cái gì cũng không cho cậu đi.

Trên đường đi đến quán bar, Phó Châu cùng là thực tập sinh vắt tay lên bả vai cậu, "Gần đây vừa tan làm một cái là cậu chạy biến đi làm gì vậy?"

"Tan làm không đi chẳng lẽ còn ở lại đó để tăng ca sao?" Hướng Thành Du cúi đầu gửi tin nhắn Wechat cho Hứa Nam Tri, còn nói: "Cũng đâu cho tôi tiền."

"Dung tục." Phó Châu liếc mắt khinh bỉ một cái, cũng không cãi cọ vấn đề này với cậu nữa, "Không nói với cậu nữa, tôi đi tìm chị Tiểu Lê đây."

Chị Tiểu Lê tên đầy đủ là Lê Lê, là người trong tổ Hứa Nam Tri. Chuyện Phó Châu vừa gặp đã yêu cô ấy mọi người trong tổ dự án đều biết.

Hướng Thành Du nhìn hai bóng lưng đi ở đằng trước, đang lúc hâm mộ thì nhận được tin nhắn của Hứa Nam Tri.

Năm phút trước cậu đã nói với cô, buổi tối bản thân đi ra ngoài liên hoan với mọi người trong tổ dự án, tối nay có thể phải hơi muộn mới đến chỗ cô.

Mấy giây trước, Hứa Nam Tri trả lời lại bằng một tin nhắn định vị.

——Là quán bar tối nay bọn cậu liên hoan.

-

Hứa Nam Tri đã biết tin tối nay bọn họ muốn liên hoan trước Hướng Thành Du, hôm cô từ chức vội vàng rời đi, cũng không nói lời tạm biết với mấy người trong tổ.

Theo lệ là thứ 6 trong Viện không tăng ca, sau khi Lê Lê cùng người trong tổ bàn bạc địa chỉ xong rồi buổi trưa gửi thời gian vào Wechat cho Hứa Nam Tri.

Bây giờ cô là người rảnh rỗi, buổi trưa ăn cơm xong ngủ một giấc đến gần tối mới dậy, tắm rửa thay bộ quần áo xong rồi gọi taxi qua đây trước.

Lúc Hướng Thành Du nhận được tin nhắn, Hứa Nam Tri mới vừa xuống taxi, đi đến cửa quán bar mới trả lời lại cậu.

Hứa Nam Tri đụng nhóm người bọn họ ở cửa quán bar, đều là người đã quen nên không lên tiếng chào hỏi nữa mà kéo người ôm lấy đi vào quán bar.

Hướng Thành Du và Phó Châu bị tụt lại một bước, đi đằng sau.

7 giờ quán bar mới chính thức buôn bán, lúc nhóm bọn họ vào còn chưa quá náo nhiệt, cũng không có bao nhiêu người, ca sĩ ở đó đang ngân nga những bản nhạc nhẹ nhàng.

Hướng Thành Du túm Phó Châu bình tĩnh chen vào ngồi xuống bên cạnh Hứa Nam Tri, hành động của hai người che đậy hơn nhiều so với hành động của một người.

Phó Châu không vui vì cậu kéo cậu ta ra khỏi chỗ Lê Lê, "Cậu làm gì vậy, tôi cũng chỉ có hôm nay nói nhiều hơn mấy câu với chị Tiểu Lê thôi đấy."

Lúc này Hướng Thành Du đã đạt được mục đích nên cũng không mạnh mẽ lôi kéo cậu ta ngồi đây nữa, "Vậy cậu đi tìm chị Tiểu Lê đi, tôi không cản cậu."

Lúc nói chuyện, Lê Lê đã ngồi cùng chỗ với những người quen khác trong tổ. Phó Châu chán nản bèn đá một phát vào chân của Hướng Thành Du dưới bàn, "Cậu con mẹ nó."

Hướng Thành Du bất ngờ không kịp phòng bị cậu ta đá như vậy, người liền nghiêng sang một bên, xém tí nữa là vào lòng Hứa Nam Tri.

Cậu bình tĩnh tự nhiên ngồi thẳng, ngoan ngoãn gọi một tiếng, "Chị Nam Tri."

Hứa Nam Tri "ừm" một tiếng, không nhìn cậu cũng không vạch trần hành động mờ ám của cậu.

Phó Châu đã trà trộn trong tình trường nhiều năm, liếc mắt một cái đã thấy mối quan hệ bất thường giữa Hướng Thành Du và Hứa Nam Tri, hóng chuyện nói: "Không thể tưởng tượng được thằng nhóc cậu đấy, vậy mà còn giấu lâu như vậy."

Hướng Thành Du giả vờ hồ đồ, bưng ly nước thuỷ tinh kề sát bên môi, "Cái gì?"

"Đừng có mà giả vờ với tôi!" Phó Châu đè cánh tay cậu, hơi híp mắt, một lời nói toạc ra bí mật, "Có phải cậu thích tổ trưởng Hứa rồi không?"

Hướng Thành Du nhấp một ngụm rượu, không lên tiếng.

Phó Châu lần theo dấu vết, "Cậu còn gọi người ta là chị Nam Tri nữa, dựa vào đâu mà bọn tôi đều gọi là tổ trưởng còn cậu lại gọi cô ấy là chị, hai người thân thiết như vậy từ khi nào hả?"

"Dựa vào thời gian tôi và cô ấy quen biết lâu hơn mọi người." Hướng Thành Du đặt ly rượu xuống, giơ tay xắn tay áo lên để lộ cánh tay gầy trắng ngần, không nhanh không chậm nói: "Lúc tôi học đại học đã quen biết cô ấy, gọi một tiếng chị thì làm sao nào."

"Cậu đừng có nói với tôi là cậu thật sự chỉ xem cô ấy là chị đấy nhé." Phó Châu cười như hiểu rõ, "Hướng Thành Du à Hướng Thành Du, cậu thật sự rất khổ khi giấu tôi đấy."

Hướng Thành Du cười đẩy cậu ta ra, giả vờ uy hiếp: "Cậu ngậm miệng lại cho tôi."

Lời này nói ra thật không khéo, đúng lúc đổi ca sĩ, trong quán bar đã không có bao nhiêu người lại không có tiếng hát nên vô cùng yên lặng.

Có người cách gần đó cười trêu: "Hai đứa trốn ở bên cạnh thì thầm cái gì đấy."

Phó Châu vừa định mở miệng thì ánh mắt nhìn thấy vẻ mặt uy hiếp của Hướng Thành Du, lời đến bên miệng liền chuyển thành, "Đã nói là thì thầm rồi, sao có thể nói cho mọi người biết chứ."

"Cậu không nói à, thế tôi đi tìm chị Tiểu Lê của cậu vậy."

Lời này vừa thốt ra, xung quanh lập tức bật cười. Ca sĩ của quán bar đã thay đổi với một phong cách hoàn toàn khác với trước đó.

Bảy giờ, đúng là thời khắc thích hợp với ánh đèn rực rỡ xa hoa.

Vì ngày mai là cuối tuần nên buổi tối mọi người ở đây đều uống buông thả, nhất là Hứa Nam Tri bị người trong tổ thay nhau uống cùng.

Đến lúc tàn cuộc, Hứa Nam Tri đã say đến bất tỉnh nhân sự, sau khi tiễn người khác đi, Lê Lê đưa Hứa Nam Tri về nhà.

Phó Châu nằm bên cạnh vội túm lấy cánh tay của Lê Lê, "Chị Tiểu Lê, chị đưa em về đi. Tổ trưởng Hứa có Thành Du đưa về rồi, hai người họ quan hệ tốt lắm."

Buổi tối Lê Lê không uống nhiều nên người cũng tỉnh táo, "Cậu nói mê sảng cái gì vậy, tổ trưởng Hứa với Thành Du mới quen biết nhau có bao lâu chứ."

"Quen lâu rồi." Phó Châu không chịu bỏ qua mà đánh đến cuối cùng, "Lúc Thành Du học đại học đã quen biết tổ trưởng Hứa."

Lúc nói chuyện, Hướng Thành Du đi vệ sinh xong quay về, nhìn thấy tình hình ở đây, ôn hoà nói: "Chị Tiểu Lê, lời Phó Châu nói là thật, em và chị Nam Tri là người quen cũ, để em đưa chị ấy về cho."

"Vậy được rồi." Lê Lê nói.

-

Lê Lê tiễn Hướng Thành Du và Hứa Nam Tri lên xe rồi cúi người dặn Hướng Thành Du: "Chú ý an toàn, đưa đến nơi rồi báo bình an trong nhóm nhé."

"Em biết rồi." Hướng Thành Du nhìn cô, "Phó Châu làm phiền chị Tiểu Lê rồi."

Lê Lê bị hai người này làm cho nhức đầu, phất phất tay, "Đi nhanh đi."

Tài xế nhanh chóng khởi động xe lái đi.

Gần đây trong lòng Hứa Nam Tri có quá nhiều chuyện nên buổi tối cứ uống rượu tuỳ ý, mơ mơ màng màng nghe thấy bọn họ nói chút gì đó nhưng không hiểu lắm, đầu choáng nặng nề, mí mắt như cục sắt rơi vậy, làm sao cũng không mở ra nổi.

Hướng Thành Du mở cửa sổ rồi đỡ cô ngả lên bả vai mình, gió ngoài cửa sổ thổi vù vù vào trong xe thổi tung mái tóc dài của Hứa Nam Tri.

Có vài sợi bay lên mặt, lên môi cậu, cậu bèn giơ tay gạt xuống rồi hơi điều chỉnh tư thế để cho Hứa Nam Tri gối lên người mình được thoải mái hơn.

Thời gian ngắn ở trên xe, Hứa Nam Tri vẫn luôn yên lặng, cũng không có chỗ nào khó chịu làm Hướng Thành Du tưởng cô uống say đều như vậy.

Ai mà biết vừa mới dừng ở cổng tiểu khu, cô như công tắc bị chạm vào vậy, che miệng lại sắp nôn.

Tài xế cuống quít kêu lên: "Nôn trong xe hai trăm tệ!"

Hướng Thành Du rút tờ hai trăm tệ trong ví ra đưa qua, tiền thối lại cũng không cần mà vội vàng đỡ người xuống xe.

Hứa Nam Tri không nôn trong xe nhưng lại nôn trên đường lớn, cũng may nhân viên vệ sinh gần đây đã đến, cái gì cũng không nói mà chỉ đợi Hứa Nam Tri nôn xong rồi lấy cái chổi và hốt rác qua quét dọn.

Hướng Thành Du đỡ Hứa Nam Tri ngồi xuống bồn hoa ven đường rồi lại chạy đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua mấy chai nước, đưa hai chai nước cho dì đang quét dọn, "Ngại quá, làm phiền dì rồi ạ."

Dì còn đang định từ chối thì Hướng Thành Du đã đặt chai nước lên trên xe vệ sinh của bà ấy, bà ấy cũng không nói gì nữa, quét dọn xong liền rời đi.

Hứa Nam Tri nôn xong người cũng đã có ý thức nhưng vẫn chưa tỉnh lắm, mặc cho Hướng Thành Du nói như thế nào thì cô cũng không chịu đứng dậy đi vào tiểu khu.

Lúc này Hướng Thành Du mới biết được càng là người ngày thường nhìn bình tĩnh lạnh nhạt, uống rượu vào lại càng quậy và giày vò người ta hơn.

Ban đêm cuối hè gió lạnh, Hứa Nam Tri ăn mặc ít ỏi, Hướng Thành Du cũng chỉ mặc mỗi cái áo nên không có cách nào chắn gió cho cô.

Cậu đành phải ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn cô, nhẹ giọng dỗ, "Bên ngoài lạnh như vậy, hay chúng ta về nhà trước được không?"

Hứa Nam Tri nhíu mày như là đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của cậu. Qua mấy phút, trên đại lộ có cơn gió thổi qua, cô giơ tay xoa xoa cánh tay, ánh mắt hơi phiếm hồng, "Tôi không thể về nhà."

"Sao có thể, bây giờ em đưa chị về nhà." Hướng Thành Du xoay người, quay đầu nhìn cô, cười dịu dàng, "Lại đây đi, em cõng chị."

Hướng Thành Du vẫn duy trì tư thế này khoảng một phút, sau lưng mới truyền đến sức nặng. Cả người Hứa Nam Tri đều phủ lên, cánh tay vắt lên giữa cổ cậu, hai má cũng cọ qua.

Lúc cô dựa vào cơ thể cậu trong phút chốc gần như cứng đờ, sau lưng ấm áp lại mềm mại, cùng với hơi thở của cô nơi cần cổ, tất cả đều thành nhân tố có thể khiến cho cậu không khống chế được.

Gió lạnh thổi tan vài phần khô nóng.

Hướng Thành Du mím môi, tìm tư thế thích hợp rồi cõng người lên, tay cũng không dám vượt qua mà chỉ cầm lấy quần áo của bản thân.

Hứa Nam Tri nào biết hết thảy những cái này, cồn ngấm vào suy nghĩ của cô và khơi dậy tất cả cảm xúc tiêu cực mà cô đã kìm nén vào nơi sâu nhất trong lòng.

Suy sụp đến bất ngờ không kịp phòng.

Lúc Hướng Thành Du cảm nhận được sự ẩm ướt nơi cần cổ liền dừng bước lại một chút nhưng nhanh chóng khôi phục như thường, từng bước từng bước đều vững vàng.

So với gào khóc, tiếng khóc kiềm nén như vậy càng khiến cho người ta đau lòng hơn.

Hướng Thành Du chưa từng thấy Hứa Nam Tri như vậy, cái gì cũng không nói, chỉ là yên lặng khóc nhưng đã khiến cho cậu luống cuống lại không biết làm sao.

Hứa Nam Tri cũng không kiểm soát được bản thân.

Mấy năm chia tay với Tạ Lộ kia, cô từng có khoảng thời gian suy sụp rất lâu, cô vì tình yêu mà cố gắng nhiều như vậy nhưng đón chào cô lại là kết cục éo le và khó chịu đến thế.

Trong khoảng thời gian đó, ban ngày Hứa Nam Tri vẫn mang mặt nạ bình thản thoải mái, nhưng đến đêm khuya mới dám đối mặt với tất cả sự mất kiểm soát và suy sụp của mình.

Nước mắt và ni-cô-tin trở thành người bạn thân thiết nhất của cô, cùng cô đi qua những đêm khó khăn mất ngủ này đến đêm muộn khác, vất vả lắm mới đến hồi vui vẻ nhưng đến bây giờ tất cả đều thành công dã tràng.

Tối đó, Hứa Nam Tri khóc bao lâu thì Hướng Thành Du ở bên cạnh cùng cô bấy lâu. Cô chỉ là khóc, cũng không nói gì, cậu muốn an ủi cũng không biết mở miệng từ đâu.

Thật lâu về sau, Hướng Thành Du nhớ lại cái đêm đấy vẫn cảm thấy đó là đêm khó khăn nhất mà bản thân đã trải qua trong suốt nhiều năm.

- -

Tác giả có lời muốn nói:

Em trai cố lên! Sống qua đêm nay! Về sau đều là đêm động phòng hoa chúc!!!-.-

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3