Chương 11. Nước cờ đầu tiên

 

Hôm nay là ngày rằm, chúng phi tần theo đó mà ăn vận có phần giản dị. Tất cả đều mặc một bộ viên lĩnh trường bào, trên búi tóc cũng cài ít trang sức hơn. Đàm Hoa cũng không ngoại lệ, chỉ là trong lời nói của nàng vẫn còn một chút chua chát: "Trăng đã tròn rồi, không biết Tĩnh Huệ Phu nhân đã chép đủ bốn mươi chín bản kinh Thuỷ Sám hay chưa?"

Yên Ngôn nghe xong câu này chỉ trầm tĩnh khẽ nói: "Thiếp được Nguyên phi điện hạ thứ tội, cho nên mấy ngày qua đã thành tâm chép đủ kinh. Tối nay thiếp sẽ đem bốn mươi chín bản kinh đến chùa Cảnh Linh ạ!"

Đàm Hoa cong môi mỉm cười: "Thế thì tốt!"

Chợt nghe Cẩm Tú lo lắng nói: "Quý phi điện hạ!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía thanh âm phát ra ở đó, chỉ thấy sắc mặt của Thiên Tuyết có chút nhợt nhạt. Huyền Dao thấy thế thì gấp gáp quan tâm hỏi: "Quý phi không sao chứ?"

Thiên Tuyết chau mày gượng cười: "Thiếp không sao! Chỉ là có chút hoa mắt..."

Huyền Dao lo lắng trong lòng: "Bổn cung đã nói từ trước, nếu nàng cảm thấy không khoẻ thì chỉ cần sai Cẩm Tú đến đây nói lại một tiếng, không cần phải nhọc công thỉnh an. Cẩm Tú, mau dìu chủ nhân của ngươi hồi cung nghỉ ngơi đi!"

Huyền Dao nói xong câu đó, liền xoay người nói với cận tỳ đang hầu hạ bên cạnh: "Tiêu Thoa, mau đến viện thái y báo lại một tiếng cho Hồ ngự y, phiền ông ta nhanh chân đến cung Lâm Xuân một chuyến!"

Thiên Tuyết nghe Huyền Dao sắp xếp như thế, cũng đành bất đắc dĩ nói: "Nếu vậy thì thiếp xin cáo lui trước!"

Đàm Hoa nhân lúc Thiên Tuyết còn chưa đi khỏi, liền cười lạnh nói: "Quý phi quả thật là cành vàng lá ngọc, chỉ mới chóng mặt một chút thì đã tự ý bỏ về. Nếu chẳng may ngón tay của cô ta trầy xước một chút, e là sẽ viện cớ đó mà điều động toàn bộ viện thái y chăm sóc!"

Chỉ nghe Huyền Dao chau mày khẽ nói: "Thường thì mỗi tháng vào đêm trăng rằm, Quý phi đều cảm thấy không khoẻ trong người."

Đàm Hoa nghe đến đó cũng lặng lẽ vân vê tà áo: "Thật ra em đã nghi ngờ chuyện này từ lâu. Sớm không bệnh, muộn không bệnh, Quý phi lại chọn đúng ngày rằm. Phải chăng cô ta lười biếng, không muốn cực thân đến chùa Cảnh Linh cầu an, cho nên mới nghĩ ra trò này?"

Huyền Dao thở dài: "Là do em nghĩ nhiều rồi. Khi nãy Quý phi sắc mặt xanh xao như thế, sao lại là giả bệnh được chứ?"

Đàm Hoa nghe thế thì cũng đành chép miệng: "Em cũng chỉ nghi ngờ một chút thôi!"

Nàng ta nói xong câu đó, cuối đuôi mắt liền có chút tươi tắn: "Hôm nay em đã lệnh hai viện thượng yến và thượng thiện tổ chức một buổi chay yến đơn giản. Có điều tối hôm qua Quan gia có nói, lát nữa người sẽ cùng Nguyên phi đến chùa Bạch Mã cầu an, tiện thể thăm hỏi Thái thượng hoàng và Thái hậu. Do chị không thể tham dự buổi chay yến này, cho nên em đã dặn viện thượng thiện làm sẵn một ít bánh chay, để chị và Quan gia thưởng thức trên đường xuất cung!"

Huyền Dao nghe đến đó thì có chút vui vẻ: "Thục phi có lòng!"

Bất chợt bên ngoài có một tên công công bước vào đại điện, không ai khác mà chính là Thiên Kiện hầu hạ Quan gia. Hắn nhanh chân đến giữa đại điện quỳ xuống: "Nô tài xin kính chào Nguyên phi điện hạ, Thục phi điện hạ và các vị chủ nhân!"

Huyền Dao ôn hoà đáp: "Miễn lễ!"

Thiên Kiện bấy giờ mới ngẩng mặt lên: "Dạ thưa Nguyên phi điện hạ, Quan gia sai nô tài đến đây, chuyển lời nhờ điện hạ chuẩn bị sớm một chút. Bởi vì Quan gia muốn khởi hành đến chùa Bạch Mã sớm hơn một canh giờ!"

Đàm Hoa nghe đến đó thì hướng về phía Huyền Dao: "Nếu vậy Nguyên phi chị hãy mau mau chuẩn bị lên đường, chúng em xin phép được cáo lui trước!"

Huyền Dao mỉm cười đáp: "Chay yến hôm nay bổn cung không thể dùng cùng mọi người, chỉ đành tối nay hẹn gặp tại chùa Cảnh Linh!"

Mọi người nghe thế thì liền đứng lên hành lễ lui ra. Lúc Yên Ngôn bước khỏi cổng cung Nghênh Xuân, chợt nghe Đàm Hoa gọi to tên mình.

"Chẳng hay Thục phi điện hạ có chuyện gì sai bảo?"

Đàm Hoa khẽ cười: "Lần trước nghe được bút pháp của Tĩnh Huệ rất đẹp! Bổn cung vì thế muốn nhờ cô đến cung Hàm Xuân một chuyến, tiện tay chép giúp bổn cung một bộ kinh Địa Tạng."

Cuối đuôi mắt Yên Ngôn có một tia ngạc nhiên, chỉ thấy Đàm Hoa nói xong câu đó thì chau mày ưu tư: "Tĩnh Huệ cũng biết rồi đấy, đôi mắt của Nguyên phi không khoẻ, chữ trong bộ kinh Địa Tạng lại nhỏ. Bổn cung muốn giúp Nguyên phi dễ đọc hơn, cho nên dự định sẽ chép tay một bộ. Nhưng mà bổn cung trước giờ không giỏi viết chữ, chỉ đành nhờ Tĩnh Huệ nhọc công!"

Đàm Hoa đem Nguyên phi nhờ cậy Yên Ngôn chép kinh, Yên Ngôn đương nhiên là không thể chối từ: "Thục phi điện hạ đúng là có lòng với Nguyên phi điện hạ. Hạ thiếp ngưỡng mộ không xiết, bản thân sẽ tận tâm dốc hết toàn lực!"

Đàm Hoa nhoẻn miệng cười: "Tĩnh Huệ yên tâm, bổn cung sẽ không để cô chịu thiệt đâu. Mùa hạ đã đến, mấy ngày trước Quan gia có thưởng cho bổn cung rất nhiều lụa vân Vạn Phúc. Lát nữa khi cô đến cung Hàm Xuân, cứ tuỳ tiện lấy về một ít mà dùng!"

Yên Ngôn chỉ biết lặng lẽ cúi đầu đáp: "Nếu vậy thì hạ thiếp xin cảm ơn Thục phi điện hạ!"

Đàm Hoa cười ngọt ngào, cuối môi dường như có một tia đắc ý: "Chúng ta mau đi thôi!"

Lúc đó Nguyên Ninh cũng bước ra khỏi cung Nghênh Xuân, nàng đưa mắt nhìn về phía Yên Ngôn, chỉ thấy nàng ấy đã nối gót đi sau Đàm Hoa. Giữa lúc Nguyên Ninh đang lo lắng, cánh tay đã bị một người nắm lấy: "Chúng ta cũng theo kế hoạch mà làm thôi!"

Người phát ra câu đó chính là Lệ Uyển. Nguyên Ninh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đằng sau nàng ta còn có hai vị Phu nhân, một người thuần khiết, ngây ngô, một người đáng yêu, ngọt ngào.

Người ngây ngô ở đó chính là Liễu Đan Thanh, hôm qua Nguyên Ninh đến viện Thuý Trúc, đã biết được tên của nàng ấy. Đan Thanh vốn đã đơn giản, cái tên cũng giống y tính cách của nàng. Hai chữ "đan", "thanh" lần lượt là hai màu đỏ, xanh. Đây là hai màu cơ bản dùng trong hội hoạ. Cũng vì cái tên này mà Đan Thanh được xếp đến phòng tranh Thuỷ Vân làm cung nữ hầu việc bút mực, sau đó may mắn được Quan gia để mắt đến. Sự đơn thuần của Đan Thanh là tự nhiên phát ra, không có chút gượng ép, giả tạo. Có lẽ Quan gia đã vì điểm này mà yêu thích nàng ấy.

Lúc này Đan Thanh đang vô tư khoác tay Mai Phu nhân, sau đó mỉm cười tươi vui nói: "Hôm nay Như Lộ không cần đến điện Thiên Khánh đánh đàn! Nàng ấy cũng sẽ đến viện của ta trò chuyện!"

Đôi mắt của Mai Phu nhân to tròn và trong trẻo như hai giọt sương mai, vậy nên cái tên Như Lộ kia thật xứng với nàng. Mười ngón tay của Như Lộ tựa như búp sen, ngón nào cũng uyển chuyển như ngọc, hèn gì Quan gia lại yêu thích tiếng đàn của nàng ta như vậy.

Lệ Uyển trông thấy điệu bộ thân mật đó của Đan Thanh dành cho Như Lộ, dường như có chút ganh tỵ: "Trước giờ hai cô vẫn như hình với bóng! Hôm qua Mai Phu nhân được Quan gia triệu kiến đến điện Thiên Khánh cho nên không thể thưởng trà cùng với bọn ta, vậy mà khắp buổi trò chuyện, Liễu Phu nhân chỉ nhắc đến cô!"

Như Lộ nghe thế thì mỉm cười: "Ta và Đan Thanh vốn có duyên, cả hai chúng ta được Quan gia phong làm Ngự nữ cùng lúc, trước đó cũng đã từng quen biết với nhau. Hạ Phu nhân thì khác, cô trở thành phi tần của Quan gia sớm hơn, xuất thân lại là nô tỳ thân cận bên cạnh Thục phi điện hạ. Chúng ta vì thế kính trọng cô, lúc trò chuyện cũng dặn lòng nên khách sáo một chút!"

Nguyên Ninh đưa mắt nhìn Như Lộ, chẳng ngờ một người đáng yêu như thế lại có thể nói ra mấy câu chói tai khi nãy. Lệ Uyển bị khơi lại xuất thân thấp kém, đương nhiên là có chút ngượng ngập. Thông thường người ta thẹn quá sẽ hoá giận, huống hồ Lệ Uyển là người không dễ đối phó, cho nên nàng ta đã nhanh chóng nghĩ ra một câu phản kích: "Mai Phu nhân nói gì thế? Hiện tại chúng ta đều là Phu nhân giống nhau, cô cần gì phải kiêng nể ta? Huống hồ gì xuất thân của chúng ta cũng mấy khác biệt. Chẳng phải ngày ấy cô cũng chỉ là một nhạc kỹ nhỏ nhoi thôi sao? Gọi khách sáo là nhạc kỹ, nhưng ở trong hậu cung này, nếu không phải là chủ nhân thì là nô tài, Mai Phu nhân cảm thấy xuất thân trước đây của chúng ta có khác biệt ư?"

Đan Thanh nhìn thấy bầu không khí căng thẳng thì có chút lo lắng, cuối cùng cắn môi thẳng thắn nói: "Lúc trước ta cũng là một nô tỳ thấp kém hầu việc bút mực ở phòng tranh Thuỷ Vân. Bây giờ được trở thành Phu nhân của Quan gia, ta đương nhiên rất muốn thân thiết với mọi người. Chỉ là ta rất... kính nể Thục phi điện hạ, Hạ Phu nhân thường xuyên ghé qua cung Hàm Xuân, cho nên ta đối với cô cũng có chút kiêng dè!"

Lệ Uyển đang muốn kết thân với Đan Thanh, nghe đến đó thì thở dài, cố tỏ ra điệu bộ đáng thương: "Lúc trước ta chăm sóc Thục phi điện hạ chu toàn nên mới được yêu quý đến tận bây giờ. Có điều Thục phi điện hạ thân phận cao quý, còn ta chỉ là một Phu nhân nhỏ bé, ta đương nhiên nhận thức được vị trí của mình. Nếu các cô vì chuyện này mà không muốn làm bạn với ta, thì quả là tội nghiệp cho ta lắm!"

Người đơn giản như Đan Thanh nghe thấy mấy câu giả lả này tự khắc mềm lòng: "Đừng nói như thế! Cùng lắm sau này chúng ta thân thiết với nhau hơn là được!"

Lệ Uyển nghe đến đó thì đắc ý mỉm cười, nhưng mà cô ta chợt nhận ra Nguyên Ninh đang đứng đằng sau, liền cong môi nói: "Xuất thân của chúng ta không làm Thánh Tư Phu nhân chê cười chứ?"

Đan Thanh nghe Lệ Uyển nói ra câu đó thì có chút ngượng ngập: "Thánh Tư Phu nhân xuất thân hiển hách, xuất thân của đám ngời bọn ta không làm trò cười cho cô chứ?"

Nguyên Ninh nhận thấy tình thế khó xử, chợt nhớ ra hai câu thơ mà lặng lẽ đọc:

"Phong cấp đoạn vân đa biến thái

Vũ dư minh nguyệt trưởng tinh thần."

 

Trích từ bài Chu trung vãn diểu (Hoàng hôn trên thuyền) của Nguyễn Tử Thành, có nghĩa là:

"Gió đưa mây dạt thành muôn vẻ

Mưa tạnh trăng lên sáng bội phần."

 

Như Lộ không hiểu ý tứ bên trong, liền cất tiếng hỏi: "Thánh Tư Phu nhân học rộng tài cao, không phải là đang dùng thơ để chế giễu bọn ta đó chứ?"

Nguyên Ninh gấp gáp xua tay: "Đương nhiên là không! Cặp thơ này ý bảo đời người gặp nhiều sóng gió, ai chẳng từng trải qua khó khăn, thăng trầm? Nhưng chỉ cần giữ vững niềm tin, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng!"

Trong ánh mắt Như Lộ có vài tia cảm động. Giữa lúc đó thì đã nghe thanh âm của Lệ Uyển: "Thánh Tư Phu nhân xuất thân cao quý, không ngờ đối với bọn người có thân phận thấp kém như chúng ta lại có lòng xót thương! Nàng quả thật là người có tấm lòng nhân hậu!"

Câu đó của Lệ Uyển ngoài mặt là khen, nhưng lại khiến cho Đan Thanh và Như Lộ mang cảm giác bị thương hại. Không ngờ dù đang cùng Nguyên Ninh đối phó Yên Ngôn, vậy mà Hạ Lệ Uyển vẫn dồn nàng vào tình thế xung đột với Như Lộ và Đan Thanh, quả thực là một con người hiểm độc. Nghĩ đến đó, Nguyên Ninh liền cố gắng giải thích: "Ta không hề xót thương cho người khác mà chỉ xót thương cho bản thân mình. Cha của ta hiện tại đang mang hàm oan, ta chỉ biết dặn lòng phải giữ vững niềm tin, để đón chờ một tương lai tươi sáng..."

Như Lộ nghe đến đó thì đã nhận ra nét chân tâm của Nguyên Ninh, liền gật đầu đáp: "Thánh Tư Phu nhân đừng lo, nếu Phu nhân đã có niềm tin đến thế, ngày tươi sáng kia chắc chắn sẽ không xa! Hôm nay Như Lộ ta được Phu nhân chỉ điểm hai câu thơ, bản thân nhất định ghi nhớ!"

Lúc này Nguyên Ninh mới biết Như Lộ không phải là người ương ngạnh, thay vào đó là một người vô cùng hiểu chuyện. Có lẽ nàng ta đối với một mình Lệ Uyển mới đanh đá như vậy thôi. Cũng đúng, Hạ Lệ Uyển này thâm độc như vậy, người chán ghét cô ta ở trong cung chắc hẳn không ít!

Lúc này Đan Thanh nghe đến đó thì khẽ cười: "Như Lộ gần đây rất hay đọc sách. Đến cả Quan gia và Nguyên phi điện hạ đều khen nàng ấy ham học hỏi!"

Như Lộ ngượng ngập mỉm cười: "Nắng cũng đã dần lên, hay là chúng ta hãy đến viện Thuý Trúc trò chuyện tiếp?"

Viện Thuý Trúc của Đan Thanh là một nơi giản dị, bên trong phòng khách không có món kỳ trân dị bảo nào, thay vào đó là những bức tranh khá xinh đẹp. Khi Đan Thanh trở thành phi tần của Quan gia thì đã được học thêm về hội hoạ. Tranh trong phòng của nàng phần lớn là do bản thân tự vẽ, ngoài ra cũng có một số bức do Quan gia cầm bút.

Mọi người theo đó mà chuyện trò vui vẻ, bất chợt Lệ Uyển cong môi mỉm cười: "Lâu rồi ta không dắt Bảo Bối ra ngoài chơi. Hôm nay cao hứng như vậy, xem bộ ta phải đem nó đến đây góp vui."

Bảo Bối chính là con chó tuyết bên cạnh Lệ Uyển. Đan Thanh nghe đến đó thì liền đáp: "Hay quá! Cũng lâu rồi ta chưa gặp nó."

Như Lộ chờ Lệ Uyển nói xong câu đó liền mỉm cười: "Hạ Phu nhân đúng là rất được các vị điện hạ thương yêu. Mấy món đồ quý giá của cô chẳng hạn như chiếc trâm "bích khê" kia, đều là có được từ chỗ Thục phi điện hạ. Còn như con chó tuyết quý giá này, thì lại là có từ chỗ Nguyên phi điện hạ!"

Lệ Uyển nghe đến đó thì cười lạnh: "Con chó Bảo Bối này là do Quan gia tặng cho Nguyên phi điện hạ để dẫn đường. Ai ngờ nó quá hiếu động, cho nên điện hạ đã giao cho ta chăm sóc. Mai Phu nhân đừng vì mấy chuyện này mà ghen tỵ với ta, chẳng phải chiếc đàn bầu bằng gỗ ngô đồng của cô cũng là do đích thân Quan gia sai người chế tác sao? Ai cũng biết ngô đồng là chỗ mà phượng hoàng hay đậu. Sự thương yêu của Quan gia dành cho cô, ta và Đan Thanh làm sao có được?"

Đan Thanh nghe đến đó tắt hẳn nụ cười, xem chừng mà vì chuyện đó cảm thấy thiệt thòi. Như Lộ nghe xong liền chau mày: "Gỗ ngô đồng có tính truyền âm, trước giờ vẫn được dùng để làm các loại nhạc cụ, còn như chuyện phượng hoàng chọn cây ngô đồng làm nơi để đậu, cô không nói thì ta cũng không biết. Hạ Phu nhân suốt ngày cứ đem mấy chuyện này nói với Đan Thanh, chẳng lẽ cô muốn tình cảm chúng ta sứt mẻ mới vừa lòng sao? Thế thì xem như cô đã phí công, Đan Thanh tuy không có loại đàn tốt này, nhưng lại có vật quý giá hơn, cô nhìn xem!"

Như Lộ nói đến đó thì trỏ tay vào bức tranh đang treo giữa phòng. Đúng lúc có cơn gió thoảng qua, khiến con chim vàng anh trong tranh sống động như thật. Chỉ nghe Như Lộ vui vẻ tiếp lời: "Đó là bức tranh đầu tiên Quan gia vẽ. Bức tranh này quý giá như thế, nhưng Quan gia đã tặng cho Đan Thanh. Ta cũng chỉ biết ngưỡng mộ thôi!"

Đan Thanh nghe xong thì tâm trạng tốt hẳn lên. Có thể thấy nếu hai người thật lòng với nhau, dẫu cho người khác có ý định chia cắt thì mối quan hệ giữa họ cũng chẳng hề sứt mẻ.

Giữa lúc Nguyên Ninh còn đang nghĩ ngợi như thế chợt nghe tiếng người ngoài cổng la lối: "Bảo Bối, mau đứng lại!"

Đan Thanh nghe tiếng huyên náo, liền tò mò hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Nguồn: Wattpad / Gacsach (orginal)

Xem bản full và mới nhất: https://phungvutrantrieu.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/phungvutrantrieu