Chương 12

Nếu bạn không biết nấu ăn, hãy yêu một người đàn ông tình nguyện vì bạn mà nấu ăn mỗi ngày.
 
 
Minh Nguyệt đem tấm ảnh lắp vào khung, đặt lên bàn học trong phòng ngủ ngắm nhìn.
 
Trong tấm ảnh, cô bé lớn hơn khoảng 6 tuổi mặc váy, đứa nhỏ khoảng 3 tuổi bên cạnh cắt tóc tém, mặc áo in hình siêu nhân, ôm mấy quả bong bóng chơi đùa hết sức vui vẻ.
 
“Ảnh ai vậy?”
 
Minh Nguyệt giật mình, quay lại. Minh Duy đứng ngay sau lưng cô, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ thể thao, thoáng đẫm mồ hôi. “Anh cứ như bóng ma vậy... xuất hiện không chút tiếng động. Lần nào cũng khiến tôi giật mình!”
 
Minh Duy khẽ cười tự tin, “dù là bóng ma cũng là bóng ma đẹp trai nhất!”
 
Nguyệt bĩu môi, “có cần tặng cho anh cái gương làm quà sinh nhật không? Gương soi nhân cách đó!”
 
“Cũng được, quà em tặng sao lại không nhận.”
 
“...”
 
Minh Duy cầm lấy khung hình ngắm ghía, tỏ vẻ không vui. “Lúc nhỏ em trông thật xấu xí!”
 
Nguyệt chống hông định giật lại khung hình, nhưng Minh Duy lập tức xoay đi, bước đến bên giường, ngồi xuống, chéo chân hất mặt cười. “Lớn lên thì đỡ hơn chút.”
 
“Kệ tôi.”
 
“Thằng nhỏ kế bên là ai?”
 
“Liên quan gì anh? Trả lại đây... Ai cho tự tiện lấy đồ người khác!” Minh Nguyệt nhào tới chụp lấy khung hình. Lần này cô chụp dính. Nhưng Minh Duy không dễ dàng buông tay, vẫn nắm chặt khung hình, “thằng nhỏ này là ai... em làm gì có em trai, nói mau.”
 
Minh Nguyệt ngoan cố giằng co. “Đồ điên này, liên quan gì anh!”
 
Minh Duy tức mình, kéo mạnh, Minh Nguyệt mất đà ngã vào người anh, té xuống giường. Cô hết hồn, thở mạnh, cảm thấy may mắn vì ít nhất không “đụng chạm” như cái lần cô nhặt tấm thiệp ở phòng khách. Thực tế, cô không hiểu được rằng tư thế lúc này của hai người còn ám mụi hơn lần trước: Nguyệt nằm trên, Duy nằm dưới.
 
“Không nói thì thôi... còn lợi dụng tôi?”
 
“Ai lợi dụng anh chớ! Người ngợm đầy mồ hôi...”
 
Minh Nguyệt vừa định ngồi dậy thì bị Duy kéo xuống, xoay người, không hiểu vì sao lại trở thành nằm dưới anh ta. Khung ảnh rơi xuống đất “bộp” một cái. Minh Nguyệt sững người, tròn mắt nhìn khuôn mặt Minh Duy ở cực gần mình. Mùi hương nam tính của anh quấn lấy cô. Minh Nguyệt có chút mê đắm trong cảm giác này, nhưng lý trí sớm thức tỉnh kéo cô ra khỏi tình huống huyễn hoặc này. Hai gò má cô bất giác đỏ ửng, quay sang hướng khác, tránh ánh mắt anh. Minh Nguyệt cố đẩy anh ra, nhưng bị Duy giữ chặt.
 
“Ai?” Duy lặp lại lần nữa, nhìn điệu bộ Minh Nguyệt, nhoẻn miệng cười.
 
“Dương. Được chưa!”
 
“Thằng đó là thằng nào?”
 
“Mỹ Dương... Tên giống thằng lắm hả? Nó là con gái, em họ tôi. Anh gặp một lần rồi, bộ quên hả!”
 
Minh Duy hơi ngây người ra, tư duy lại. Mỹ Dương... tên này nghe quen lắm! A... chính là con nhóc toàn mặc đồ con trai... có lần nó từng xuất hiện ở nhà Nguyệt. Nhưng lúc đó Nguyệt cũng 14, 15 tuổi rồi, không còn nhỏ như trong hình. Thằng nhóc kia đương nhiên cũng lớn hơn.
 
“Được chưa, được chưa. Thả ra!”
 
Duy cảm thấy hài lòng, buông Nguyệt ra, ngồi dậy. “Nghe lời từ đầu có tốt hơn không!”
 
Anh cúi xuống nhặt khung hình lên, ngắm lại lần nữa. Đặt lên bàn, anh đi ra ngoài, cười cười nhận xét, “bây giờ thấy hai đứa nhỏ dễ nhìn hơn một chút rồi.”
“Xùy.” Nguyệt vừa ngồi phắt dậy, vừa lẩm bẩm chửi. “Hôm nay bị gì không biết!” Cô vừa thở dốc vừa đặt tay lên ngực “dỗ dành” con tim hoảng loạn.
 
Đối với Minh Nguyệt mà nói, sự việc ở đám cưới Quốc Thiên mà nói đến bây giờ hồi tưởng lại càng cảm thấy không thực tế lắm. Hôm đó chắc có lẽ Minh Duy uống nhầm thuốc lương thiện rồi. Thấy cô đáng thương nên ra tay nghĩa hiệp. Đã mấy ngày trôi qua, mọi thứ trở lại như bình thường: cãi nhau với anh ta không thiếu một ngày nào.
 
Minh Nguyệt lắc đầu, trở lại bàn học, lắp thêm một tấm ảnh nữa vào khung. Đó là ảnh cô và 3 người bạn khác. Họ làm bạn cùng phòng trong một năm, tình cảm gắn kết, rất thân nhau. Có điều, một trong số họ, lớn tuổi nhất, tốt nghiệp rồi về quê làm việc, một người nhỏ hơn Minh Nguyệt hai tuổi, kiếm được học bổng du học nên giờ đang ở Trung Quốc. Một người bằng tuổi Minh Nguyệt thì ở ghép cùng bạn trai. Vậy nên bốn người họ không thể ở cùng như năm xưa được. Minh Nguyệt lần nữa ngắm nhìn bức ảnh bốn cô gái cười rạng rỡ bên nhau mà mơ màng hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, tuy ngắn ngủi nhưng thật nhiều niềm vui.
 
Mấy ngày nay Minh Nguyệt hầu như chỉ ở nhà ôn bài vì đợt thi học kì sắp đến. Mỗi ngày vì vậy chỉ cần thức dậy, học bài, ăn uống, ngủ một giấc, rồi lại học tiếp. Việc nấu nướng cũng không cần cô toàn bộ phụ trách nữa, phần vì cô bận rồi, phần vì... cô thật sự không có năng lực nấu nhiều món đến vậy. Thực đơn mỗi ngày đều do Minh Duy quyết định. Những ngày trong tuần, mỗi chiều đi làm về Minh Duy sẽ mua luôn nguyên liệu cho bữa tối. Còn đối với ngày cuối tuần như hôm nay, cũng không khác lắm, người đi chợ vẫn là Minh Duy, có điều khác biệt là anh có thể đi chợ từ sớm.
 
Lúc nãy anh vừa tập thể dục về, chắc hẳn cũng đã đi chợ, mua đồ ăn cho hôm nay. Minh Nguyệt chậm chạp ra khỏi phòng, thấy Minh Duy đã tắm xong, thay đồ khác, đứng ở bếp phân loại thực phẩm.
 
“Có mua đồ ăn sáng cho tôi không?”
 
“Trên bàn ăn.” Minh Duy không nhìn cô, trả lời.
 
“Ò.” Nguyệt ngồi xuống mở hộp, chau mày, “bánh ướt... Tôi không thích bánh ướt, chỉ thích bánh cuốn thôi.”
 
“Ăn tạm đi, chút có món khác ăn rồi.”
 
Minh Nguyệt bĩu môi chan nước mắm. “Hôm nay mình ăn gì?”
 
“Cà ri gà.” Duy bận rộn đem thịt gà làm sẵn ra rửa sạch, đập tỏi, hành, băm nhuyễn để ướp gà. Thao tác vô cùng thành thạo. Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ nghiêm túc lúc nấu nướng của anh mà thầm cảm thán. Thì ra người đẹp trai làm gì cũng đẹp, mang tạp dề, làm bếp cũng đầy mị lực.
 
Ướp gà xong, Minh Duy rửa sẵn chảo, tiếp tục đem khoai ra gọt vỏ. Minh Nguyệt ăn được nửa hộp bánh ướt. Vừa ăn, vừa hỏi anh, “có cần tôi phụ anh không?”
 
“Thôi khỏi. Em lo ăn đi. Một mình tôi làm nhanh hơn.”
 
“Anh chê tôi vướng tay vướng chân chứ gì!”
 
“Tự nhận thức được là tốt.”
 
“Là do anh có kĩ năng cao chứ không phải tôi dở đâu. Thật đó, tôi có thể nấu nhiều món lắm. Anh cũng ăn rồi mà!”
 
Minh Duy bật cười, định nói gì đó, nhưng điện thoại anh reo. Minh Nguyệt phỏng thấy gần với điện thoại anh hơn, cũng rảnh tay hơn anh nên chạy đến chỗ điện thoại, nhìn vào màn hình đọc lớn, “trợ lý Hà. Nhận không?”
 
Minh Duy gật đầu, “đem đến đây.”
 
“Trợ lý của anh thật chăm chỉ... chủ nhật vẫn báo cáo công việc.” Nhưng sao hôm nay là ngày nghỉ mà anh không tắt điện thoại công việc? Minh Nguyệt lấy làm khó hiểu. Bình thường, cô biết anh có đến hai cái điện thoại. Một là điện thoại cá nhân, chỉ lưu số bạn bè, gia đình. Cái còn lại chính là cái này, chuyên lưu số làm ăn.
 
Minh Nguyệt bấm nút nhận, cầm điện thoại đưa lên tai anh. Minh Duy hơi nghiên đầu, kẹp cả điện thoại lẫn tay Nguyệt chạm vào vai mình.
 
“Tôi nghe đây.” Giọng anh lãnh đạm.
 
Trong điện thoại vang lên âm giọng phụ nữ, nhưng cụ thể Minh Nguyệt không nghe được. Cô chỉ cảm thấy tư thế này không tiện lắm, bèn thúc Minh Duy, ra hiệu cho anh tự cầm lấy. Minh Duy gật đầu, rửa tay lau vào tạp dề rồi tự cầm điện thoại.
 
Đứng cạnh bàn ăn, Minh Duy tựa người vào cạnh bàn, “là phòng nhân sự thông báo vậy sao?”
 
Minh Nguyệt khẽ nhìn anh, ánh mắt có chút u ám. Cô không hiểu có chuyện gì để gấp gáp thông báo trong ngày nghỉ như vậy. Thật bận rộn, tội nghiệp. Nguyệt bỏ quên hộp đồ ăn sáng, nhanh nhảu đến bếp với ý định hỗ trợ Minh Duy phần còn lại.
 
Nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu. Món cà ri này cô không biết nấu. Minh Nguyệt cố hồi tưởng lại toàn bộ kí ức có liên quan đến món cà ri để tìm chút dữ liệu có ích. A, phải rồi, món cà ri cần màu cà ri. Màu cà ri này lấy từ hạt cà ri. Chỉ cần đem lên chảo dầu xào cho ra màu là được. Cái này dễ, mình làm được. Minh Nguyệt đắc ý thầm khen ngợi bản thân.
 
“Chính xác là bao nhiêu người? Chức vụ?” phía trước, Minh Duy vẫn tập trung vào cuộc hội thoại.
 
Minh Nguyệt nghe giọng anh, lại không ngờ đó là giọng điệu khi anh làm việc, vừa có chút lãnh đạm vừa quyền lực. Cô không nén được tò mò, lén quan sát vẻ mặt anh.
 
Phía bàn ăn, ánh nắng buổi sớm ngoài cửa sổ chiếu vào, dịu nhẹ nhưng đủ làm bừng sáng người đàn ông đứng đó. Khắp người anh, ánh nắng như nhảy nhót trên từng milimet bề mặt cơ thể. Minh Nguyệt biết cách diễn tả này thật hài hước... nhưng đúng là không còn cách diễn tả nào khác. Từ góc độ này, cô có thể thấy cả những hạt bụi li ti trong những vệt nắng đó, bọn chúng lơ lửng trôi lại phản chiếu nhau vô tình làm cho cô lóa mắt vì vẻ lấp lánh tinh khôi ấy. Thật tình, Minh Nguyệt cũng không rõ là nắng đẹp hay người đàn ông được ánh nắng kia chiếu rọi đẹp nữa...
 
Minh Duy bất thình lình dời mắt nhìn cô. Minh Nguyệt giật mình quay vào bếp. Cô vội chụp lấy cái chảo để sẵn, đổ luôn dầu, hạt cà ri, bật lửa.
 
Trong một khoảnh khắc, Nguyệt cảm giác cô đã làm sai gì đó... nhưng lại không nghĩ ra.
 
Minh Nguyệt dùng đũa xào đống hạt cà ri. Dầu trong chảo dần nóng.
 
“A. Ui da.” Minh Nguyệt la lên, theo phản xạ lùi ra một bước nhìn vết bỏng li ti trên cánh tay... Cô rốt cục cũng phát giác được mình sai ở đâu rồi. Chảo này còn ướt... cô chưa hong khô đã đổ dầu vào. Đúng là đầu đất. Cô thầm rủa mình.
 
Không biết Minh Duy từ lúc nào đã đứng bên cạnh Nguyệt, chụp lấy cánh tay cô xem xét. Một tay anh vẫn giữ điện thoại. Anh không nói gì chỉ khẽ trừng mắt với cô. Minh Nguyệt tự hiểu thể nào cũng sẽ bị anh la một trận bèn bày ra vẻ mặt mèo con đáng thương hại.
 
Trợ lý Hà từ đầu dây bên kia, đang chốt hạ tình hình thì giật mình bởi một tiếng la. Giọng nữ, lại rất trẻ. Sau đó lại là giọng Minh Duy lẩm bẩm, “thiệt tình...” Tuy không trực tiếp thấy vẻ mặt anh nhưng trợ lý Hà mường tượng được cậu trẻ này đang vừa tức lại vừa lo. Biểu hiện chắc chắn đặc sắc. Không kiềm được chị nảy sinh cảm giác muốn châm chọc, “giám đốc, cậu sao không để mắt tới bạn gái thế kia!”
 
Minh Duy nhìn vết bỏng li ti trên tay Minh Nguyệt lại thấy biểu cảm như vô tội của cô không thể nói nên lời. Anh vội tắt bếp, nói vào điện thoại. “Trợ lý Hà, tôi đã nắm được tình hình rồi. Mail cho tôi danh sách. Cảm ơn!” Rồi cúp máy.
 
Vừa thấy Minh Duy đặt điện thoại xuống, dẫu chưa nhìn mình, Minh Nguyệt đã bày luôn vẻ ngây thơ vô tội như vừa nãy. Duy nhìn cô một hồi, không nỡ nặng lời, tặc lưỡi hỏi. “Có đau không?”
 
Minh Nguyệt nũng nịu gật đầu. Chiêu này đúng là hiệu quả!
 
“Rửa tay trước đi.” Minh Duy nói rồi bỏ đi. Nguyệt làm theo. Sau đó, anh trở lại, đem theo tuýp kem đánh răng, lấy một ít thoa vào mấy vết bỏng trên tay Nguyệt. “Sao ngay cả đến việc đơn giản như vậy cũng làm không xong!” Duy bất thình lình lên giọng, trách.
 
Nguyệt hơi giật mình, vội dùng ánh mắt long lanh nhìn anh.
 
“Đừng tưởng bày ra vẻ mặt đó thì thoát tội!” Anh đã nhìn thấu cô.
 
Nguyệt hơi dẩu môi. “Ò.” Đương nhiên trong đầu cô lúc này là đang cố tìm chuyện đánh lạc hướng Minh Duy. Có rồi... “Trợ lý của anh là phụ nữ? Có phải rất xinh đẹp không?”
 
Minh Duy hơi sựng lại, nhìn Nguyệt. Không hiểu sao cô lại quan tâm vấn đề này. Lẽ nào...
 
“Không biết.”
 
“Sao lại không biết? Ngày nào anh cũng gặp trợ lý sao lại không biết?”
 
“Không quan tâm nên không biết.”
 
“Không quan tâm thì cũng phải có đánh giá sơ bộ chứ!”
 
Minh Duy nhất thời cứng họng. “Cũng tạm.”
 
Cũng tạm. Vậy chắc là rất xinh đẹp rồi. Minh Nguyệt khẽ lườm Duy. “Chị ấy lớn tuổi hơn anh?”
 
Minh Duy gật đầu.
 
Uhm... đàn ông thường thích chinh phục, nên chắc chắn có hứng thú với phụ nữ lớn tuổi hơn. Bây giờ chị ta vừa đẹp, vừa giỏi... làm ở vị trí đó đương nhiên giỏi, vừa lớn tuổi hơn... chắc là... “Anh... có khi nào tiếp xúc lâu dần nảy sinh tình cảm với chị ấy không?” Minh Nguyệt cười cười nhìn anh.
 
“Vớ vẩn!” Minh Duy nạt.
 
Nguyệt dẩu môi, “nói trúng tim đen?”
 
Minh Duy đứng lên, bực mình nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. “Đừng bao giờ lặp lại mấy câu vừa rồi!”
 
Nguyệt đột nhiên thấy lạnh hết sống lưng, cố nén cảm giác run sợ. Gật đầu. Cô lén nhìn vẻ mặt u ám của anh... “Minh Duy...”
 
Anh không thèm nhìn cô, lẳng lặng đến bếp. Tiếp tục nấu nướng.
 
Nguyệt chạy đến đứng trước quầy bar của bếp. “Duy, anh giận hả?”
 
“Không.”
 
“Vậy sao không trả lời.”
 
“...”
 
“Duy...” Nguyệt kiên trì gọi. “Đừng giận mà!”
 
“Ăn tiếp bữa sáng của em đi!”
 
“Tôi hứa từ đây về sau sẽ không chọc anh với trợ lý Hà nữa, đừng giận mà!” Nguyệt nói một lèo không vấp chữ nào.
 
Minh Duy hoàn toàn không có ý cấm cô ghép anh với trợ lý Hà. Thiếu, mỗi mình trợ lý Hà. Mà tất cả phụ nữ khác. Anh không muốn cô ghép anh với tất cả phụ nữ khác.
 
“Hay anh không thích tôi ghép cặp anh với phụ nữ khác?”
 
Minh Duy nhìn cô có chút tán dương vì lần đầu tiên cô thể hiện sự nhạy bén như vậy. Nhưng thực tế câu hỏi của Minh Nguyệt trọng tâm không nằm ở ghép cặp mà nằm ở phụ nữ.Vì thế cô hồn nhiên nói tiếp. “Nếu tôi ghép cặp anh với đàn ông thì có sao không?”
 
“Em! Thì ra em chọn cái chết!” Anh cười lạnh một cái, Minh Nguyệt hoảng hồn chạy về chỗ bàn ăn tiếp tục ăn không nói thêm lời nào. Dẫu sao cô cũng thành công trong việc ngăn cản Minh Duy la mắng sự hậu đậu của mình.
 
-------
 
Lát sau, ở bàn ăn, trước mặt Minh Nguyệt tô cà ri vàng óng, còn bốc khói thơm lừng. Minh Nguyệt hí hửng nhìn Minh Duy đối diện, “anh đúng là tay nghề cao nha! Món khó như vầy mà cũng nấu được.”
 
Minh Duy khẽ cười. “Ăn đi. Coi chừng nóng.”
 
Nguyệt gật đầu xé bánh mì chấm, “uhm... ngon.”
 
Mắt anh lấp lánh tia hài lòng. “Vậy ăn nhiều chút.”
 
“À... hay là sắp tới mình khỏi nấu cơm nhà đi!”
 
“Tại sao?”
 
“Anh bận rộn như vậy... đến chủ nhật còn không được nghỉ, còn phải tốn thời gian nấu nướng, cực lắm!”
 
Minh Duy bỗng thấy vui trong lòng, “không sao, em sắp thi rồi... ăn uống đầy đủ chút.”
 
“Tôi khỏe lắm. Không ăn đầy đủ mấy ngày không sao đâu. Năm rồi, giai đoạn thi học kì, tôi cũng ăn mì suốt hai mươi ngày, một ngày 3 cử, đều là mì. Vẫn không hề gì!” Nguyệt tự hào khoe. Nhưng ánh mặt người đàn ông đối diện lại tối sầm xuống, nhìn cô.
 
Nguyệt phát hiện đã phạm phải nguyên tắc dinh dưỡng của anh nên cười giã lã, chuyển chủ đề. “A, công ty anh có vấn đề gì sao?
 
Duy không ngờ Nguyệt sẽ hỏi vấn đề này, ngạc nhiên nhìn cô.
 
“À... nếu là chuyện bí mật của công ty, anh không nói cho người ngoài cũng không sao. Tôi hiểu mà.”
 
“Cũng có chút vấn đề thật.” Nhưng Minh Duy không có ý giấu, cô không phải người ngoài. “Phòng nhân sự nhận được gần 10 trường hợp xin nghỉ việc. Tất cả đều là các nhân viên có chức vụ cao. Thời gian công tác ở công ty của mỗi người ít nhất năm năm.”
 
Minh Nguyệt cảm thấy tình hình này thật kì lạ. “Nghe có vẻ không đúng lắm! Công ty anh phải xin nghỉ trước bao lâu?”
 
“Ít nhất một tháng. Em nghĩ sao?”
 
“Đầu tiên là không thể trùng hợp một lúc có nhiều người xin nghỉ việc như vậy. Thứ hai, tất cả đều là nhân viên kì cựu, có chức vụ cao, làm lâu năm chắc chắn mức lương không tồi... vì sao lại xin nghỉ?” Minh Nguyệt hơi ngập ngừng. “Còn nữa, còn chưa tới ba tháng nữa là tết rồi, nếu đã phải làm tới tháng sau, thời gian tới tết càng cận kề, họ không những không lo vấn đề việc làm mà lẽ nào cũng không muốn nhận thưởng tết sao?”
 
Minh Duy cười cười.
 
Nguyệt nhìn anh chăm chú. Lại cảm thấy kì lạ hơn. “Anh không có chút gì lo lắng sao? Tôi thấy đây không phải tình huống khiến anh thảnh thơi. Mất một lượng lớn nhân viên có kinh nghiệm nghiệp vụ cao... là tổn thất mà!”
 
Minh Duy gật đầu. “Ăn đi. Chiều nay theo tôi tới một nơi.”
 
“Nơi nào?”
 
“Đi rồi biết.”