Chương 12: Thế giới biến đổi sau năm trăm năm

Sáng ngày Summo51, nhóm Merc-Squad Roserie-Blumen-Schwert dẫn "khế ước ma thú mới" đi hội quân với đại đội của Tomaz, báo cáo họ chỉ tốn hai ngày để tìm ra và xử lý con quái thú, hoàn thành nhiệm vụ.

Đây là điều khiến TomazDole tương đối ngạc nhiên. Hắn không nghi ngờ gì thực lực của các Merc-Squad, nhưng chỉ tốn hai ngày để tìm ra con ma thú sau đó còn khế ước nô dịch nó thì cũng nhanh hơn tính toán không ít, vì khu vực đồi sụp Babanen cũng không nhỏ, và Hogcrodile thì trốn sâu dưới lòng đất, không phải cứ đi dạo là gặp.

Vốn Tomaz cũng tò mò muốn xem kỹ bộ dáng con Hogcrodile biến thái, tuy nhiên Perl mạnh mẽ từ chối, ra vẻ bản thân cô rất sủng nịnh con khế ước ma thú mới của mình.

Sonnig cũng chép miệng báo giá để thu phục con ma thú biến thái này nhóm RBS đã tiêu tốn hơn hai mươi viên ma tinh cao cấp, khiến Tomaz hoảng sợ đến giật mình, sau đó an phận không đòi xem xét gì nữa.

Cho dù hắn là chỉ huy quân sự của trấn Froh-Hwongdof, nhưng hai mươi viên ma tinh cao cấp nếu quy ra tiền thì bằng phân nửa gia sản hắn tích cóp bao nhiêu năm qua rồi.

Trong lòng Tomaz phúc phỉ bọn thiếu gia tiểu thư phá của đốt tiền, à, đốt nhà, không thèm nháy mắt, còn ngoài mặt thì cười tươi tắn cung tiễn các thiếu gia tiểu thư về trấn nghỉ ngơi.

Nhiệm vụ của RBS coi như hoàn thành, nhưng nhiệm vụ của Tomaz thì vẫn còn, đại đội của hắn còn phải khảo sát cho xong toàn bộ khu vực này để báo cáo.

 

Nhóm RBS trở lại trấn Froh-Hwongdof cũng không quá rêu rao, ít nhất là không rêu rao hơn lần trước họ đi vào trấn, khác biệt chỉ là lúc trước dắt theo hai con ma thú, hiện tại là ba con thôi.

 

Tuy dân cư trong trấn vẫn là đám nhà quê, nhưng nhờ tuyến đường vận tải huyết mạch xuyên quốc gia đi ngang qua, bọn họ hiểu rất rõ đạo lý là người có tiền có quyền rất nhiều và nếu chưa chán sống thì đừng quá dây dưa thọc mũi vào những lữ khách từ ngoài đến, đặc biệt là những kẻ nhìn từ xa đã biết là thực lực mạnh mẽ, sát khí đầy mình, sờ trên người họ đâu đâu cũng bỏng tay vì tiền.

Dân cư Froh-Hwongdof gặp qua không ít Tamer, và hiểu các Tamer giàu có và mạnh mẽ đến mức nào.

Thế nên họ chỉ nhìn trộm các Tamer từ ngoài đến từ xa rồi lấm lét bình phẩm vài câu bằng giọng thật nhỏ rồi thôi, dù sao hai bên cũng không có nhiều giao thoa.

Thông thường những kẻ vừa có tiền vừa có lực này hầu như chả bao giờ quan tâm đám dân bản xứ.

Chỉ có điều lần này có khác một chút.

Nhóm thanh niên dùng đầu gối cũng đoán được là con cháu gia tộc lớn và quyền quý này sau khi an vị trong một khách sạn hạng sang, lại chủ động đi lân la hỏi thăm một số thông tin về trấn, về đám dân quân trấn, đặc biệt là đội trưởng Hank, lúc đó đang nghỉ phép tại nhà.

Sau đó mấy tên thanh niên quyền quý hùng hổ kéo đến nhà hắn náo loạn một trận, đánh đập dã man đội trưởng Hank.

Dù Hank có một thân võ nghệ, có thể nói là chiến lực đỉnh cao của trấn Froh-Hwongdof, nhưng đám thanh niên quyền quý còn mạnh hơn nhiều, tẩn cho Hank một trận đến mẹ hắn cũng nhận không ra.

 

Vụ đánh đập làm huyên náo cả khu dân cư nơi Hank ở, mọi người chen nhau hóng hớt.

Sau một lát thì có mấy tay lính dân quân cấp dưới của Hank nghe tin chạy vội đến cứu sếp, nhưng bọn hắn cũng nhanh chóng bị đám thanh niên quyền quý đánh đập một trận cùng với sếp của chúng.

Như thường lệ, mãi cho tới khi toàn bộ đội dân quân của Hank bị đập nằm bẹp không đứng dậy nổi thì lính cảnh vệ của trấn mới tập kết xong và chạy tới, lăm lăm khí giới yêu cầu hai bên ngừng đánh.

Lúc này đám thanh niên quyền quý lại tương đối hợp tác, giao lưu với chỉ huy đội cảnh vệ sau đó cả đám cùng đi tới tòa thị chính của trấn gặp trưởng trấn giải trình (mấy tên dân quân đội Hank được nằm cáng mà đi theo).

 

Trưởng trấn Thomson rất ngạc nhiên khi nhận được tin nhóm RBS vô duyên vô cớ đi đánh đập con dân hắn, gây mất trật tự trấn.

Theo ấn tượng của hắn đám con nhà giàu này tương đối hợp tác, cư xử cũng phải phép khéo léo, không phải loại du côn hống hách thích phá làng phá xóm.

Hơn nữa bọn họ hẳn là đang làm nhiệm vụ mình giao ở khu đồi sụp Babanen mới đúng.

Những nghi vấn của hắn được giải đáp nhanh chóng khi gặp lại Sonnig, Juggenauf, Siri cùng đám dân quân Hank, nhưng sau khi biết đầu đuôi sự việc hắn cũng chỉ có thể dở khóc dở cười.

 

Theo giải thích của phía Sonnig, bọn họ nhận nhiệm vụ và đã hoàn thành tốt đẹp, đó là giải quyết xong con quái thú bằng cách khế ước nó.

Tuy nhiên bọn họ gặp tổn thất tài sản lớn do sai lầm trong tình báo.

Sau khi khế ước ma thú, nhóm RBS bằng biện pháp nghiệp vụ ma pháp (Sonnig ỷ thế Thomson không phải dân trong nghề không hiểu ma pháp lừa gà) thì biết được con quái thú thực ra rất bình dị gần gũi và thân thiện (???), thực lực thì mạnh mẽ, và có ý muôn thân cận con người nên chủ động tìm người giao lưu.

Chính vì thế nó không phải phía chủ động tấn công nhóm Hank cũng như kể cả khi phát sinh chiến đấu cũng cố gắng không hạ sát thủ.

 

Thế nhưng trong báo cáo của Hank thì con ma thú hung hăng càn quấy, chủ động tập kích đánh lén con người, khiến bọn họ đánh giá sai tình hình và dẫn tới chiến thuật sai lầm.

Tuy cuối cùng RBS vẫn giành thắng lợi chung cuộc nhưng tổn thất rất lớn, lên tới mấy chục viên ma tinh cao cấp cùng một quyển trục SklaveSchein, nếu quy ra tiền lên tới năm mươi lam Lev hay nửa triệu đồng Lev.

Con số này khiến Thomson hoảng sợ đến mức hai mắt lồi ra, mồm há to đến có thể nhét vào một quả trứng.

Đương nhiên hắn có đủ lý do hoài nghi con số này - một con ma thú trung cấp thôi, bắt lại đem bán giá thị trường cũng mới loanh quanh hai vạn đồng Lev, thế mà giải quyết nó tốn năm trăm nghìn đồng Lev?

 

Phía RBS giải thích rằng thực tế con ma thú này là Hogcrodile biến dị, thực lực mạnh mẽ vô cùng, vì thế cuối cùng phía họ mới quyết định dùng khế ước ma pháp thu phục nó.

Nếu xét chiến lực thì con ma thú dư sức đạt đẳng cấp ma thú cao cấp.

Tóm lại vấn đề là tình báo sai lầm, nhiệm vụ đáng lẽ độ khó cao hơn rất nhiều, nhưng vì báo cáo láo của đội Hank mà bọn họ thiệt thòi lớn, nên tức giận ra tay đánh Hank một trận.

Sonnig lúc này rất ra dáng thiếu gia phách lối, trực tiếp đưa cho Hank (lúc này đang nằm trên cáng, trạng thái đờ đẫn vì ngạc nhiên về những gì mình vừa nghe được) hai lựa chọn:

 

Một, tiếp tục truy cứu vụ việc RBS đánh người, sau đó RBS sẽ bị phạt tội nhưng RBS sẽ dùng tiền trực tiếp nộp phạt theo luật để tránh thoát các hình phạt về tội gây rối trật tự, cố ý gây thương tích (theo luật pháp của Plattwald-Obe họ có thể làm vậy, về cơ bản nộp đủ tiền phạt thì có thể miễn các hình phạt hình sự trừ các tội nặng như giết người, tạo phản v.v..).

Đổi lại, RBS sẽ kiện Hank về tội báo cáo láo.

Lựa chọn thứ hai, Sonnig trực tiếp thanh toán một khoản tiền nhỏ đủ để Hank chữa thương do bị đánh, sau đó phủi đít rời trấn Froh-Hwongdof, nhóm RBS sẽ không kiện Hank.

 

Hai điều kiện Sonnig đưa ra khiến cả Thomson lẫn Hank cảm thấy uất ức.

Với Hank mà nói hắn thấy hắn chẳng làm gì quá đáng cả.

Báo cáo mà, không lẽ ghi lính của tao đòi làm thịt nướng địch, sau đó địch quá mạnh toàn quân rút chạy?

Còn chuyện đánh giá nhầm chiến lực địch dẫn tới thiệt hại tài sản bên ta cái này là chuyện của nhóm lính đánh thuê nhận kèo, liên quan gì tới hắn?

Hơn nữa nhiệm vụ cũng làm xong rồi, ma thú cũng khế ước rồi, giờ quay ra đánh hắn một trận là có ý gì?

Sau đó còn dậm dọa bịt miệng hắn bằng tiền?

Coi như hắn xui xẻo ăn một trận đòn vô ích.

Bao gồm cả đám lính của hắn nữa.

 

Thomson cũng thấy chuyện thật vớ vẩn.

Cái đám thanh niên thừa tiền này đi dã ngoại chơi trò mạo hiểm xong thấy tốn kém lại giở trò phách lối trút giận bằng cách gây rối trật tự công cộng tại địa bàn của hắn, gây rối xong rất phách lối xòe tiền ra đền rồi nguẩy đít đi.

Đây là thái độ của kẻ tiếc tiền, thấy lỗ nên tức giận?

Rõ ràng là dùng tiền đi ăn hiếp người mà!

Nhưng đáng giận ở chỗ bọn hắn lại có tư bản làm như vậy.

Cho dù đem vụ việc ra xét xử, luật pháp cũng có quy định bị cáo có thể đóng tiền phạt để thoát án hình sự, vì hành vi phạm tội cố ý gây thương tích không phải là hành vi đặc biệt nghiêm trọng.

Hơn nữa tên Sonnig bỉ ổi này còn chơi bài ép người, dọa kiện Hank tội báo cáo láo.

 

Ở góc độ cá nhân Thomson đồng tình Hank, hắn báo cáo không có vấn đề. Nhưng đúng là nếu áp luật quân sự vào thì Hank phạm lỗi nặng.

Lỗi này tuy không đến mức Hank bị đày đọa gì, nhưng về cơ bản coi như binh nghiệp của hắn kết thúc, lợi tức nhận được sau khi phục viên cũng bị cắt giảm nghiêm trọng.

Với gia cảnh Hank thì dùng đầu gối cũng biết khôn ngoan thì chỉ có cách chọn giải pháp nhận tiền đền bù của phía Sonnig rồi coi như không có gì xảy ra, chấp nhận ăn một trận đòn oan mà không được gì.

Thật ghê tởm!

Cái bọn thiếu gia tiểu thư này, nhìn mặt mũi cũng đàng hoàng nhưng gặp chuyện là lòi ra bộ mặt lang sói chèn ép người nghèo!

 

Những suy nghĩ của Thomson và Hank đương nhiên Sonnig, Siri đoán được, chúng hiển hiện không che dấu qua vẻ mặt bọn hắn.

Thậm chí họ đoán trước được chuyện sẽ xảy ra như thế.

Nhưng bọn hắn có khổ mà không thể nói.

Nếu chuyện chỉ là lỗ tiền, bọn hắn chỉ chép miệng than hai câu là xong, ai thèm phí sức bất bình dăm ba cái chuyện tiền nong này.

Với con em đại gia tộc mà nói, cái gì có thể giải quyết được bằng tiền thì không phải vấn đề.

Nhưng vấn đề thực tế bọn hắn gặp phải không thể giải quyết bằng tiền.

Đó là tự do chung thân của tiểu thư Perl của gia tộc Beeren!

Đồng đội trọng yếu trong nhóm bị biến thành nô lệ chưa có giải pháp cứu ra, làm sao bọn hắn nhẫn nhịn được?

Chẳng qua điều này không thể nói, nên bọn hắn cũng chỉ có thể phát tiết một chút xíu uất ức lên đám dân quân dẫn dắt cớ sự này.

Không thì cũng chả còn ai khác để mà oán hận.

 

Ngoài ra, Sonnig còn một dụng ý nữa khi làm việc này, đó là hạn chế kéo Ngài Aber đi gặp trưởng trấn Thomson.

Hiện tại tình thế ứng xử của cả nhóm tương đối xấu hổ, hắn muốn mượn việc gây rối đánh người để bàn giao nhiệm vụ vắng mặt Perl và Ngài Aber.

Trước đó hắn đã báo cáo Tomaz, Tomaz có thể thay hắn xác minh nhiệm vụ hoàn thành.

Khách sạn họ đang ở cũng có thể xác minh Hogcrodile đã bị khế ước đi cùng bọn họ.

Hiện tại nhân lúc tất cả mọi người đều đang khó chịu, Sonnig nhăn nhó nói mồm bàn giao nhiệm vụ cho Thomson xong rồi lấy cớ bực dọc bảo cả nhóm rời trấn đi điểm đến kế tiếp luôn.

Về bình phẩm ưu nhược, hiện cả nhóm RBS cũng không hào hứng quan tâm nữa, nhiệm vụ hoàn thành là được.

Giải quyết xong công sự với trấn trưởng, Sonnig cùng Siri và Juggenauf đi dạo một vòng các khu buôn bán trong trấn đẻ thu mua các vật tư cần thiết cho hành trình sắp tới, rồi trở lại khách sạn.

Chiều hôm đó, cả nhóm năm người ba ma thú rời trấn Froh-Hwongdof.

#

Những ngày đầu tiên ở chung, nhóm RBS cùng Thiên Minh đều bảo trì một khoảng cách nhất định về giao tiếp.

Đám Juggenauf, Sagviel thận trọng thử nghiệm các phương thức giao lưu tương đối hữu hảo mà lại không gây phản cảm cho Ngài Aber, trong khi Sonnig và Siri cố gắng hết sức vượt qua tâm lý chướng ngại để giao lưu bình thường với chủ nhân mới của Perl.

Thiên Minh cũng không có ý định làm khó bọn họ. Hắn yêu cầu Perl đưa cho hắn một túi da buộc với chi trước của mình bằng một dây đai da, trong đó đựng khá nhiều ma tinh cao cấp, chủ yếu là hệ phong hỏa và hệ thủy sinh, cùng với thiết kế riêng cho mình một bộ “găng tay” để giải phóng và thi triển ma lực, nhưng với kiểu dáng và kích cỡ đủ để gắn vào bàn chi trước của Hogcrodile.

Với lượng ma lực sung túc hệ thổ thạch cùng mớ ma tinh cao cấp dự trữ lượng lớn ma lực hệ phong hỏa và thủy sinh, Thiên Minh có thể thi triển rất nhiều ma pháp thông dụng đẻ ứng phó với các tình huống đột xuất.

Về cơ bản chỉ cần tỉnh táo thì rất khó có nguy hiểm nào có thể uy hiếp tới an toàn của hắn.

Các buổi tối khi nhóm RBS nghỉ ngơi thì Thiên Minh cũng tranh thủ độn thổ chui xuống sâu dưới lòng đất để yên tâm nghỉ ngơi.

Không có chiến đấu, ma lực hệ thổ thạch dự trữ của hắn cũng không bị hao hụt nhiều, không cần tìm kiếm Erdstein.

Ban ngày, cả nhóm di chuyển theo đội hình kim cương, với Perl ở giữa cưới Belu, Sonnig bên trái cưới Beli, Thiên Minh tự do di chuyển phía bên phải Perl, Juggenauf và Sagviel đi trước, và Siri đoạn hậu.

 

Trải qua vài ngày rụt rè, nhóm RBS cũng dần quen thuộc với sự hiện diện của Thiên Minh.

Về cơ bản Thiên Minh cũng không làm phiền bọn Juggenauf, có việc cần hắn trực tiếp yêu cầu Perl.

Khi không có người lạ xung quanh thì hắn dùng loa thuật nói chuyện tán gẫu với mọi người.

Đa số trường hợp là bọn Sonnig, Perl, Sagviel tán gẫu, Juggenauf trầm mặc lắng nghe, khi cần mưới cho ý kiến sau khi đã suy nghĩ cẩn thận.

Siri thì câu đực câu cái góp vui.

Thiên Minh chỉ hóng hớt là chính.

Những gì hắn muốn hỏi thì thường hắn gom lại thành các nhóm chủ đề, và vào các buổi tối trước khi ngủ, hắn sẽ cùng Perl và mọi người thảo luận các nhóm chủ đề này.

Nhờ vậy Thiên Minh nhanh chóng nắm bắt được bức tranh tương đối khái quát về tình hình nhân loại hiện tại tại Elfheim.

 

So sánh với kỷ thứ tư khi Dragon Aber còn sống, tình hình thế giới đã có thay đổi một trời một vực.

Trong kỷ thứ tư, xu hướng chủ đạo trên Elfheim là liên minh giữa Elf và nhân loại cùng lớn mạnh và tranh giành ảnh hưởng với các thế lực Ork tại đây.

Kỷ thứ tư có thể coi như thời kỳ trỗi dậy mạnh mẽ của ELf sau suốt kỷ thứ ba bị chèn ép.

Văn hóa và khoa học công nghệ Elf đạt được các thành tựu to lớn, thăng hoa và kéo theo sức mạnh tổng thể của chủng tộc này.

Một trong những quyết định quan trọng của Elf trong kỷ thứ tư là liên minh với nhân loại, làm giảm sức ảnh hưởng và địa vị của Ork tại Elfheim, lúc này vẫn đang kiên trì dồn lực đánh chiếm Đại lục San do Undead kiểm soát.

 

Nhân loại trong kỷ thứ tư nhờ liên minh với Elf mà đạt được các tiến bộ mang tính nhảy vột về mặt kỹ thuật và năng lực ma pháp.

Tuy nhiên nhân loại vẫn không quên phát huy tinh thần truyền thống, một mặt liên minh lấy chỗ tốt từ Elf chèn ép Ork, mặt khác cũng không do dự tham dự chiến tranh tiến đánh Undead tại đại lục San cùng với Ork, với danh nghĩa là giành lại đất tổ.

Thậm chí từ cuối Đại thế chiến thứ nhất, trước khi kỷ thứ tư bắt đầu, Ork lẫn Elf cũng từng té ngửa khi phát hiện có mọt bộ phận nhân loại bí mật hợp tác với các Puppet (tầng lớp lãnh đạo của Undead) và nghiên cứu phát triển ma thuật hệ điều khiển kết hợp hệ thủy sinh và hệ tâm linh, thành công sáng lập ra một chức nghiệp đặc thù mới: Necromancer.

Trên thực tế sự kiện này không chỉ gây chấn động Ork và Elf, chính nhân loại cũng trợn mắt há mồm, và phân rã sâu sắc về quan điểm đối với chức nghiệp này.

Ý kiến chủ đạo thì cho rằng Necromancer mang đến tai họa cho sinh vật sống giống như Undead nói chung, cần toàn lực đả kích chôn vùi.

Nhưng một số ý kiến khác cho rằng bản chất lực lượng ma pháp là thuần túy không phân tốt xấu, dùng tốt là được, và Necromancer phần nào đó là một giải pháp giúp con người vượt qua ám ảnh sợ hãi tử vong.

Nhóm thiểu số thì ca ngợi sự ra đời của chức nghiệp mới, thậm chí đánh giá đây là đột phá mang tính bước ngoặt có thể giúp nhân loại nhảy vọt và lợi dụng nó có thể đưa nhân loại vượt lên Ork và Elf, tranh giành vị trí chủ đạo về ảnh hưởng chính trị.

Với họ mà nói, hợp tác với Elf hay với Ork cũng là vì tiến bộ và quyền lực, vậy hợp tác với Undead thì cũng có gì khác đâu?

Cuối cùng, Đại thế chiến thứ hai nổ ra, lần này chiến trường chính là Đại lực Ni với thành phần phe phái tham gia rất hỗn tạp bao gồm Ork, Elf, nhân loại liên minh với Elf, nhân loại theo Necromancer.

Sau gần hai trăm năm chiến loạn, cuối cùng Đại thế chiến thứ hai kết thúc với phần thắng nghiêng về phía liên minh ELf và nhân loại.

Các thế lực Ork bị triệt để thanh lọc tại Đại lục Ni, cũng từ lúc này, Elf và nhân loại trên Đại lục Ni chuyển sang gọi Đại lục Ni là Elfheim, với ý nghĩa đây là quê hương của Elf.

Ork mất ảnh hưởng tại Elfheim, cũng mất năng lực tiếp tục duy trì thế tấn công Đại lục San của Undead, quay sang đấu đá nội bộ tại quê hương Ork là Đại lục Na.

Tương tự Elf, Ork cũng bắt đầu tự gọi Đại lục Na với cái tên Narok, hàm nghĩa đại lục Ork.

Undead và Necromancer tuy bị đánh đuổi khỏi Elfheim, nhưng lúc này cũng không còn thế lực nào có lực chinh phạt Đại lục San nữa.

Một số nhân loại cũng đặt cho Đại lục San một cái biệt danh mới, là Sandro, nghĩa là Đại lục San Bất Tử (đã chết rồi nên không thể chết lại).

Bọn họ cũng lưu hành các thành ngữ ám chỉ việc bị đọa đày khổ hơn cả tử võng, đó là đi Sandro.

Đại chiến kết thúc, kỷ thứ năm bắt đầu, nhân loại bừng bừng khí thế và dã tâm bành trướng.

Elf vẫn giữ ảnh hưởng chủ đạo tại ELfheim, nhưng tổn thất của ELf trong đại thế chiến là quá to lớn đến mức không thể phục hồi: hiện chỉ còn bốn UrElf và một trăm SprungElf còn sống, và nếu cộng hết toàn tộc lại (không tính ELf lai) thì cũng chỉ có số lượng dân số tương đương một vương quốc nhân loại cỡ vừa và nhỏ.

So sánh với nhân loại sống trên Elfheim, họ chỉ bằng một phần trăm!

Cho nên từ vị thế là chủng tộc đi khai hóa và hỗ trợ văn minh, văn hóa và công nghệ cho nhân loại, Elf đang dần bị lấn lướt đến mức thế lực tổng thể của hai bên đã gần đạt tương đương.

Đương nhiên đây là không tính đến cốt lõi sinh tồn của Elf, cây tối cổ Urbaum, nguồn gốc sản sinh ra các UrElf.

 

Có một điểm đáng lưu ý, trong các câu chuyện và kiến thức Perl và đồng đội chia sẻ thảo luận, hoàn toàn không thấy bóng dáng của rồng.

Perl biết Thiên Minh là rồng, nhưng cô không được phép đề cập đến đề tài này theo mệnh lệnh cốt lõi.

Nhưng nếu các đồng đội của Perl cũng không nhắc tới rồng, có nghĩa là sự hiện diện của tộc rồng khá mờ nhạt.

Thiên Minh đoán chừng trong năm trăm năm qua có lẽ các con rồng đồng loại lại đam âm thầm làm trò gì đó.

Đặc biệt là trong Đại thế chiến thứ hai.

Chẳng qua hắn cũng sẽ không nói suy đoán của mình, cũng không chủ động đi hỏi về tung tích của rồng với đồng đội của Perl.

 

Nhóm RBS cùng Thiên Minh đi theo lộ trình ban đầu mà Juggenauf đã kế hoạch tốt.

Cứ khoảng dăm ba ngày bọn họ lại ghé một trấn học thành thị nhỏ, giao lưu với quan phương và quân đội địa phương, nhận một ít nhiệm vụ quân sự lâm thời hoặc nhiệm vụ lính đánh thuê, hoàn thành chúng, lấy đánh giá, gửi báo cáo về học viện Kami Sutra, rồi lại đi.

Ở những thành thị có các khu vực buôn bán sôi động, Perl cũng chủ động tìm kiếm các tài liệu trong danh sách Thiên Minh yêu cầu để mua.

 

Nói chung giao lưu hai bên dần trở nên quen thuộc và thoải mái.

Thiên Minh thậm chí đồng ý tham gia nhiệm vụ nhóm RBS nhận như một cách giải trí, và hỗ trợ RBs khi thấy cần thiết.

Sagviel cũng không ý kiến ý cò gì, ông chú Menteur cũng cảm thấy tính luôn chiến lực của Ngài Aber vào năng lực tổng hợp của nhóm RBS là hợp logic, không có gì lấn cấn ở đây.

Sonnig và Perl thậm chí lại bắt đầu ngủ chung với nhau.

Sau một thời gian xoắn xuýt, có vẻ Sonnig cũng đoán rằng Ngài Aber không có hứng thú giựt bồ của hắn.

Hơn nữa ngoại trừ ra lệnh Perl làm việc này việc kia cho mình, Ngài Aber cũng không quan tâm ước thúc sinh hoạt cá nhân của mọi người, bao gồm Perl.

Về phía Perl, tuy vẫn còn hoang mang về tương lai cuộc đời mình, nhưng sinh hoạt thì vẫn phải sinh hoạt, cần ăn vẫn ăn, cần ngủ vẫn ngủ, cần hưởng thụ khoái cảm vẫn hưởng thụ khoái cảm.

 

Juggenauf và Sagviel thấy vậy cũng không ý kiến gì, chỉ duy nhất Siri là rầu rĩ không vui.

Với thân phận là combat maid, để tiểu thư Perl bị biến thành nô bộc là tình huống tồi tệ vượt quá tưởng tượng của cô.

So với Perl, Siri còn hoang mang hơn nhiều về tương lai của bản thân.

Dù sao trong mắt Perl chủ nhân là một con rồng trong truyền thuyết, còn trong mắt Siri chủ nhân của Perl là một con Hogcrodile biến thái.

Với việc tâm trạng luôn ở mức thấp kém, bộ dáng thần thái Siri càng lúc càng dọa người.

Hiện tại khi vào thành trấn, các binh lính khi nhìn thấy Siri đều bản năng rùng mình, cảm giác cô nàng này dường như có thù giết cha với mình, và nếu chọc tức cô ta thì chuyện bị xiên là tất nhiên.

Có vài lần cả nhóm vào quán rượu ngồi, Siri quắc mắt liếc một vòng, hơn phân nửa khách trong quán cảm thấy mất khẩu vị mà đứng dậy thanh toán tiền đi về.