Chương 12: Yến hội tại lầu Yến Văn (3)
Chờ đợi một lúc lâu thì từ bên ngoài căn phòng liền có bóng dáng nữ tử yểu điệu mặc váy hoa cẩn thận đi vào, hướng nam tử bí ẩn đang ngồi trên ghế chủ vị, cúi đầu đầy cung kính nói: “Bệ hạ! Nô tài đã truyền lời mời của ngài đến Lê tiểu thư nhưng nàng ấy đã từ chối và rời đi ngay sau đó.
Triệu Quang nghe vậy thì giật mình kích động bật dậy khỏi ghế, dùng khinh công vội vã đuổi theo mặc kệ đến hình thượng của bản thân khiến nữ tử váy hoa thấy thế thì không giấu nỗi sự ngạc nhiên.
Nhưng dù vậy Triệu Quang vẫn chẳng thể nào đuổi kịp Lê Hoa. Không còn cách nào khác hắn chỉ có thể bất lực nhìn bóng dáng chiếc xe ngựa sang trọng mang theo nàng biến mất dần trong dòng người tấp nập trên đường. Cuối cùng đành phải chấp nhận bỏ lỡ, nuối tiếc quay lưng trở về. Chợt ánh mắt Triệu Quang vô tình va vào biểu liễn xuyến bồi lụa mới tinh vừa viết xong đang còn ướt màu mực đặt trên bàn chưa kịp treo lên khiến hắn nhíu mày sững sờ trong giây lát, hai bàn tay vô thức nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng sắc bén ra hiệu cho nữ tử váy hoa kế bên. Rõ ràng nàng ta cũng là người tinh ý và đã từng theo Triệu Quang nhiều năm chỉ cần nhìn lướt qua nội dung của biểu liễn xuyến bồi lụa cùng ánh mắt chủ nhân liền nhanh chóng hiểu ra ngay vấn đề lệnh cho thuộc hạ phía dưới làm việc.
Tại lầu ba, ngồi trên ghế Triệu Quang mắt phượng nhắm lại, một tay chống cằm, một tay gõ nhẹ lên biểu liễn xuyến bồi lụa vừa nãy tựa như đang suy nghĩ điều gì. Tất nhiên thuộc hạ phía dưới càng chẳng có ai dám cả gan làm phiền đến hắn tất cả đều ngoan ngoãn cúi đầu yên lặng cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình đến mức nhỏ nhất vì vậy không gian trong phòng cũng trở nên đặc biệt yên tĩnh đến nỗi nghe rõ tiếng bước chân nhẹ nhàng của nữ tử váy hoa đi vào. Lúc này Triệu Quang mới từ từ mở mắt ra, vẻ mặt hờ hững nhìn xuống lạnh lùng hỏi: “Tra ra biểu liễu kia là người nào viết chưa?”
“Dạ thưa! Nô tài đã tra ra được! Chính là nam tử phụ trách khu trưng bày thơ họa viết. Nghe hắn ta nói thì hai câu thơ kia là do Lê tiểu thư vô tình buột miệng ngâm ra khi nhìn lướt qua bức tranh mai hoa đỏ trong tuyết. Hắn ta thấy hay nên đã không kìm lòng chép lại để thưởng thức.” Nữ tử cúi đầu cung kính đáp lời
“Ồ lại là nàng ấy…” Lời nói của Triệu Quang không hề có chút bất ngờ chỉ như đang xác nhận lại điều gì đó. Bỗng hắn đứng dậy bước chân đi về hướng bức tranh mĩ nhân đặt ở góc phòng, lặng lẽ ngắm nhìn rồi lại lấy tay vuốt ve từng nét vẽ. Mất một lúc Triệu Quang mới lãnh đạm nói tiếp: “Chuyện ngày hôm nay phải giữ kín cho ta.” Ngữ khí hắn tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa tia cảnh cáo khiến ai nấy đều run sợ cương quyết đồng thanh đáp: “Dạ”
Sau đó Triệu Quang liền phất tay ra lệnh cho đám người lui xuống hết. Bây giờ hắn quả thật cần xác minh một vài chuyện. Rõ ràng chưa nói đến việc khúc cầm, hai câu thơ Lê Hoa buột miệng nói ra đã chỉ ra việc nàng ấy thực sự có liên quan đến mẫu phi hắn. Rốt cuộc hai người có quan hệ gì. Bà liệu còn sống hay đã chết. Phụ hoàng đang che dấu hắn điều gì. Càng nghĩ Triệu Quang càng không nhịn được muốn tìm hiểu sâu hơn.
“Ảnh vệ!”
Nương theo tiếng gọi ấy một thân ảnh nam tử áo đen đeo mặt nạ ẩn mình ở trên trần nhà đáp xuống đất, chắp hai tay về phía trước, quỳ cao một chân đầy cung kính dõng dạc cất tiếng: “Bệ hạ có gì phân phó.”
“Điều tra toàn bộ mọi việc có liên quan đến tiểu thư Lê phủ. Không được bỏ sót bất cứ điều gì! Nghe chưa!” Triệu Quang lạnh lùng nói.
“Tuân lệnh!” Nam tử áo đen đáp lời dứt khoát, rồi dùng khinh công bay đi.
---------------------
Bên này, mới đầu Lê Hoa chỉ hiếu kỳ muốn trải nghiệm Băng Huyết cầm một lần còn chưa có ý định gì với nó nhưng sau khi cảm nhận rõ sự tuyệt diệu mà nó đem lại trong lúc đàn tấu, nàng đã chẳng cầm lòng nỗi mà đem hết sở học ra, cố hết sức mình tranh đoạt một phen để sau này không cảm thấy hối hận. Cho nên vừa đàn xong một khúc thì cũng là lúc cơ thể có chút mệt mỏi vì vậy Lê Hoa sau khi nhận đàn và từ chối lời mời của chủ nhân Yến Văn lâu tiện thể quay sang Lam Ngọc mở miệng nói: "Ta dường như không khỏe trong người đành phải rời đi trước. Muội muội cứ ở lại xem tiếp nhé."
Lam Ngọc nghe xong thì lo lắng hỏi thăm vài câu thấy nàng vẫn ổn chỉ là mệt trong người liền nhanh chóng giục nàng về nghỉ ngơi. Thế là nàng gật đầu cáo biệt Lam Ngọc hồi phủ trước.
Đến khi chân vừa bước xuống lầu một. Lê Hoa liền vô tình nhìn thấy bức họa mai đỏ trong tuyết và có lẽ do ảnh hưởng của khúc đàn để lại làm lòng nàng bây giờ vẫn còn đọng lại chút vấn vương hoài niệm về kỷ niệm xưa học đàn với sư phụ. Nàng bỗng chợt nhớ đến hai câu thơ của bà mà buột miệng ngâm ra thành lời. Khi nhận ra thì đã không kịp chỉ đành lắc đầu mỉm cười xoay lưng rời đi.