Chương 11: Yến hội tại lầu Yến Văn (2)

Sau đó chẳng ai hẹn nhau cùng lần lượt chú ý quan sát động tĩnh dưới đài để không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào. Trên mặt mỗi người đều mang theo mỗi một biểu cảm khác nhau, có người vui sướng khi người gặp họa, có người ví như Lê Hoa thì lòng đầy lo lắng nhìn Lục Tuần.

Dĩ nhiên vốn là người trong cuộc, Lục Tuần cũng biết bản thân lần này đã tình cờ gây ra tai họa nên hắn khẩn trương quỳ xuống hướng Triệu Vân tạ lỗi một cách trịnh trọng: “Xin công chúa thứ lỗi cho sự mạo phạm của thần.”
“Không sao. Lục tướng quân, ngài đứng dậy đi.” Triệu Vân mỉm cười, ngại ngùng cúi đầu vươn tay nhặt chiếc khăn che mặt đã rơi xuống đất rồi xoay lưng định rời đi thì bỗng dưng bước chân Triệu Vân dừng lại, ngoái đầu nhẹ, hai bên má còn hơi phiếm hồng, thẳn thắn nói lời khen ngợi: “Kiếm pháp của tướng quân thật vi diệu. Ta tự nhận không bằng. Nếu có cơ hội ta vẫn mong muốn được giao lưu kiếm thuật với ngài thêm lần nữa.” Nghe xong, Lục Tuần không khỏi giật mình cảm thấy bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng, bóng hình Triệu Vân đã biến mất khỏi tầm mắt.

Cùng thời điểm, tại tầng ba bên trong phòng kín, một nam tử tuấn mỹ mặc trường bào màu xanh xám toát lên khí chất uy nghiêm vương giả bức người. Đối với màn biểu hiện của Triệu Vân và Lục Tuần, hắn vô cùng hài lòng. Khuôn mặt lạnh lùng hiện rõ ý cười. Chợt mắt phượng sắc bén híp lại lóe lên một tia thích thú xen lẫn chút tính toán.

Bên này, Lục Tuần sau khi chiến thắng Triệu Vân thì một đường nhanh chóng đánh thắng các đối thủ khác nghiễm nhiên trở thành chủ nhân mới của kiếm Thanh Ảnh. Đợt tranh đoạt đầu tiên cứ thế kết thúc mở đầu cho đợt tranh đoạt thứ hai đối với món bảo vật mang tên Băng Huyết cầm.

Theo như quy tắc ghi trong thiệp mời cùng dải lụa dài thêu tám chữ cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm thì hẳn là cầm khúc thuộc tứ đại danh khúc của Long Quốc. Bản gốc của nó đã thất truyền từ lâu. Hiện tại chỉ còn các bản phối phục dựng chưa hoàn chỉnh vì vậy vốn những người thông thạo cổ cầm như Lê Hoa đều hiểu ngay đây rõ ràng là một đề bài khó không phải ai cũng có khả năng đàn tấu. Qủa nhiên mặc dù có một vài vị tiểu thư sẵn sàng xuống đài thử sức nhưng chẳng ai làm hài lòng vị lâu chủ bí ẩn ngồi ở tầng ba kể cả là Trần Mộng – đệ nhất tài nữ kinh thành khiến không ít người bất giác thở dài tiếc nuối sợ rằng Băng Huyết cầm lần này sẽ chẳng thể nào tìm được chủ nhân xứng đáng thì một thân ảnh váy tím, đầu đội chiếc nón có lớp màn vải quấn quanh che khuất dung nhan bên trong nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay trắng muốt thon dài đẹp tựa ngọc khẽ gãy. Tiếng đàn nhẹ nhàng, êm ái liền cất lên đưa ta đến một không gian thoáng đãng sương mù bao quanh. Ở đó ta như được thấy lại hình ảnh của một nam tử dưới gốc cây mơ hồ chờ đợi ai đó thông qua tiếng đàn. Nhưng qua nhiều năm một vòng luẩn quẩn từ mùa xuân cây lá mơn mởn sang mùa đông cành lá héo tàn, người quân tử ấy vẫn chưa tìm được người mình mong cầu. Rồi bỗng nhiên, nhịp đàn nhanh dần, réo rắt, dồn dập tựa trái tim đang rung động mạnh mẽ đi kèm với nhịp thở gấp gáp về một hạnh phúc bất ngờ xảy đến. Tiếng nhạc lập tức hóa bay bổng yêu đời chẳng còn chút trầm lắng buồn bã trước đó. Dưới gốc cây ban đầu cùng lúc xuất hiện thêm người nữa. Khung cảnh xung quanh cũng dần xuất hiện dưới làn sương mây dày đặc được ánh nắng mặt trời chiếu rọi chọc thủng qua. Những ngọn núi xanh nhấp nhô xen kẽ những dòng thác cuộn sóng tung bọt trắng xóa đổ xuống một con sông lớn. Xa xa còn thấy bóng tiên hạc bay lượn lờ trên không trung tựa như chốn thần tiên. Nhưng khi người ta đang chìm đắm vào khung cảnh bình yên, đẹp đẽ ấy thì âm điệu khúc đàn trở nên da diết càng lúc càng nhỏ đến lúc tắt hẳn, đem toàn bộ khung cảnh quay về ban đầu chỉ là chiếc đàn giờ đã vỡ đôi và bóng nam tử ngồi yên lặng mờ dần rồi biến mất.

Vài phút sau, tất cả mọi người mới bừng tỉnh từ trong khúc nhạc thì quan sát phía dưới đài đã không còn thấy bóng dáng thiếu nữ váy tím đâu nữa và dù trong lòng có ngưỡng mộ hay ghen ghét, đố kị thì nghe xong tiếng đàn tuyệt luân như thế. Bọn họ chẳng hề phản đối việc thiếu nữ trở thành chủ nhân của Băng Huyết cầm. Riêng đối với nam tử bí ẩn ở trên lầu ba, bản thân hắn vẫn cảm nhận rõ nỗi rung động mãnh liệt sục sôi trong lòng y như lúc mới ban đầu vô tình nghe qua tiếng đàn tuyệt vời ấy. Nhiều năm qua hắn vẫn luôn cố hết sức tìm kiếm một người rất lâu đều không có tin tức. Giờ đây trời không phụ lòng người, hắn đã tìm thấy nàng.

Sau đó hắn liền lệnh cho thuộc hạ công bố người chiến thắng vòng này đồng thời tiện thể chuyển lời đến thiếu nữ mong nàng bớt chút thời gian cùng hắn nói chuyện. Không phải là hắn không muốn gặp nàng ngay lập tức chỉ là quả thật hiện tại không tiện với lại người ta cũng chưa đồng ý. Thẳng thừng đến chào hỏi thì vừa vô lễ vừa làm ảnh hưởng đến thanh danh con gái người ta. Dù sao nam nữ khác biệt vì vậy hắn hít một hơi thật sâu kiềm chế sự nôn nao trong lòng bình tĩnh mong chờ hồi đáp từ nàng.
*Khúc cầm ở trên được dựa trên khúc Cao Sơn Lưu Thủy thuộc thập đại danh khúc của Trung Quốc và câu truyện giữa Bá Nha và Tử Kỳ. Đây là một khúc cầm rất hay mọi người nên nghe qua.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3