Chương 15: Đêm định mệnh của Heiss GruenTee
Khuôn viên khu vực chăm sóc cao cấp nhất của IbisHofbraeu dành cho khế ước ma thú mà Ngài Aber mới dọn vào trọ có diện tích khoảng một trăm hai mươi mét vuông, với nội thất tối thiểu có thể ở được cho một hoặc hai người, cùng một số vật dụng cơ bản thích hợp ma thú nói chung như một cái hang ổ lớn, một hồ nước tắm chiếm một phần tư diện tích tổng và một khu vực trống trải kê bàn thấp trên đó có đặt đồ ăn thường dùng sẵn của Hogcrodile là các loại nấm đất.
Erdstein thì không có sẵn, nhưng cũng có thể đặt khách sạn đem đến với giá cắt cổ.
Khuôn viên này được đặt ở trệt, không có lầu, không gian kín đáo với vách đất chắc chắn và mái có thể đóng mở, phù hợp cho cả ma thú trên bộ hoặc có thể bay, đương nhiên có giới hạn nhất định về kích thước.
Ngoài ra còn có một buồng nhỏ dành cho nhân viên chăm sóc nghỉ ngơi và vệ sinh cá nhân trong trường hợp đặc biệt, ví dụ như phải trực chăm sóc liên tục.
Toàn bộ khu vực được chăm sóc vệ sinh sạch sẽ, không có mùi, Thiên Minh tương đối hài lòng.
Lúc này hắn đang "ngồi" bên cạnh bàn, nhai nấm, nhìn nhìn nhân viên phục vụ Heiss GruenTee vừa mới bước vào.
Không có nhiều người, Thiên Minh cũng lười giả vờ làm thằn lằn.
Heiss nhìn bộ dáng của Ngài Aber, thấy có vẻ không đúng lắm, nhưng cô bé chưa bào giờ gặp qua Hogcrodile và cũng không có kiến thức về loài này, nên không chắc hành vi hiện tại của ngài Aber này có phải là bình thường không.
Nhưng bằng trực giác thiên phú của mình, Heiss cảm thấy Ngài Aber hẳn là một ma thú có trí tuệ rất cao, hơn chuẩn ma thú thông thường không ít.
Với tiêu chuẩn lễ phép được đào tạo trước, Heiss lễ phép hơi cúi người làm động tác chào đối phương, sau đó nở một nụ cười tươi tắn, tự giới thiệu sơ:
- Xin chào Ngài Aber! Nhân viên Heiss GruenTee của khách sạn IbisHofbraeu xin được phép phục vụ Ngài Aber, rất mong có thể đem lại hài lòng cho ngài Aber!
Phục vụ cho ma thú khế ước cưng của các khách quý rất khác biệt so với chăm sóc đám vật cưỡi vô tri bình thường.
Không ít các ma thú khế ước được các đại gia chăm sóc có trí tuệ cao, một số thậm chí hiểu được ngôn ngữ nhân loại ở trình độ sơ cấp.
Cho nên khi chăm sóc các ma thú khế ước này, các nhân viên IbisHofbraeu đều được Gelu yêu cầu nghiêm túc tỏ thái độ lễ độ gần như đối đãi với người, đề phòng trường hợp đối tượng phục vụ thực sự có thể giao tiếp ngôn ngữ với nhân loại.
Lần này thực tế lại chứng minh yêu cầu của Gelu là hợp lý.
Ngài Aber dừng ăn nấm, gật đầu với Heiss, sau đó dùng đuôi chỉ chỉ vào chiếc ghế đối diện mình bên kia bàn.
Cô bé Heiss hơi bất ngờ, nhưng hiểu ý, lễ phép gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi vào vị trí được chỉ định.
hai bên cứ như vậy ngồi quan sát nhau khoảng một phút, cho đến khi Heiss tò mò đặt câu hỏi trước:
- Xin hỏi... ngài Aber có thể hiểu được lời em nói không ạ?
Đáp lại cô bé là một cái gật đầu.
Thấy vậy, đôi mắt Heiss sáng rỡ lên, cô bé cười tươi tắn nói:
- Ồ thật tuyệt vời! Ngay từ đầu em đã cảm giác Ngài Aber rất thông minh, có thể nghe hiểu lời nói của nhân loại. Khó trách chủ nhân của Ngài Aber yêu cầu phục vụ đặc biệt! Mặc dù em không hiểu tại sao em được chỉ định, vì dưới trướng ngài Gelu có rất nhiều cô chú giỏi chuyên môn chăm sóc ma thú, nhưng em sẽ cố gắng hết sức phục vụ Ngài Aber ạ!
Ngài Aber gật gù, sau đó dùng một móng tay chi trước nhúng vào âu nước trên bàn, nguệch ngoạc dùng nước viết vài chữ:
Ta. Biết. Viết.
Lần này Heiss ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm.
Ngài Aber xóa chữ cũ, lại viết tiếp:
Giới thiệu. Heiss.
Phải mất vài giây cô bé mới hoàn hồn lại, và hiểu được yêu cầu của Ngài Aber.
Cô bé hơi gãi đầu, cười xấu hổ, rồi đặt tay lên ngực, nói:
- Rất hân hạnh, Ngài Aber! Em xin tự giới thiệu, em tên là Heiss GruenTee, mười sáu tuổi, nhân viên chăm sóc ma thú của khách sạn IbisHofbraeu, sếp của em là ngài Gelu...
Ngài Aber giơ tay (chi trước) ra, ra hiệu Heiss dừng lại, rồi viết xuống:
Chủ đề. Heiss. GruenTee. Không hứng thú. Gelu. IbisHofbraeu.
Lúc này, Heiss cũng đã liên tưởng trí tuệ của Ngài Aber với vụ việc kỳ lạ là chủ nhân của vị ma thú này nhất định chỉ định bản thân đi phục vụ.
Xem ra đối phương thực sự có ý đồ hướng tới mình mà không phải ngẫu nhiên?
Nhưng ý đồ đó là gì?
Cô bé do dự đặt câu hỏi:
- Ý Ngài Aber có phải là Ngài muốn biết nhiều hơn về bản thân em?
Gật đầu.
Heiss hơi yên lặng suy nghĩ một lát để tổ chức từ ngữ, sau đó hít một hơi, bắt đầu kể ngắn gọn về hoàn cảnh của mình.
Hai bên đạt được ăn ý cơ bản, bắt đầu bên viết bên nói giao lưu với nhau về chủ đề thân thế của cô bé Heiss, về người mẹ đã mất Mena, về gia tộc GruenTee (sơ lược), về khoảng thời gian thơ ấu vui sướng vô lo ngắn ngủi, cũng như quãng thời gian sáu năm lang bạt khổ sở tủi nhục.
Có lẽ đã quá lâu Heiss không có ai để chia sẻ, chỉ có thể thường xuyên co ro khóc một mình mỗi khi bị ăn hiếp, khổ sở, cô bé rất tự nhiên mà dần dần đầu nhập cảm xúc của mình trong câu chuyện tự sự kể cho Ngài Aber nghe.
Khi kể những chuyện vui vẻ, Heiss cười tươi tắn, đôi mắt to híp lại thành hình trăng khuyết, khi kể về những khổ sở tủi nhục đã trải qua, Heiss vừa kể vừa rấm rức khóc.
Ngài Aber không làm ra dỗ dành hay hưởng ứng quá nhiều biểu cảm phong phú của cô bé, chỉ đóng vai một người, à không, một con Hogcrodile trầm lặng, từ tốn, kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện đời của cô gái bé nhỏ.
Một người một ma thú nói chuyện từ chiều đến tận đêm, không có ai quấy rầy, mãi cho tới khi bụng Heiss bắt đầu kêu vang kháng nghị.
Cô bé hơi xấu hổ thu xếp lại cảm xúc của mình, nói lời xin lỗi Ngài Aber, và hỏi thăm Ngài Aber có nhu cầu gọi đồ ăn gì không.
Có vẻ như Heiss đã coi Ngài Aber như một người, hơn là một con ma thú kỳ quái có sừng hình quả chuối trên đầu và làn da bảy màu và nặng gần một tấn.
Ngài Aber lắc đầu, viết mấy chữ bảo Heiss có thể ăn tối tại đây và không cần thêm phục vụ gì từ cô bé.
Heiss vui sướng cảm ơn rồi lấy đồ ăn chuẩn bị sẵn trong ba lô ra.
Thể theo yêu cầu của Perl trước đó, Heiss sẽ phải chăm sóc toàn thời gian cho Ngài Aber, và dọn vào ở cạnh chỗ này, vì thế cô bé phải chuẩn bị sẵn đồ ăn chống đói phòng khi bị yêu cầu làm việc mà không có thời gian đi ăn.
Ngoài ra trong ba lô của Heiss cũng có cả một ít vật dụng cá nhân, trang phục và một cái mền.
Trong những ngày phục vụ Ngài Aber, Heiss sẽ dọn vào ngủ trong buồng nhân viên ngay bên trong khu vực chắm sóc ma thú hạng sang này.
Khách quan mà nói thì căn buồn nhỏ này tiện nghi thoải mái hơn ký túc xá Heiss đang ở mấy cấp độ.
Cái ký túc xá kia miễn cưỡng có thể cùng cấp với một cái ổ chó, nằm ngay sát khu chăm sóc vật cưỡi như ngựa và trâu, bốc mùi, ẩm thấp và chả có tiện nghi gì.
Còn căn buồng nhân viên ở đây có giường, thiết bị sưởi ấm, một cái bàn con, thậm chí có cả nguồn nước sạch riêng cho việc tắm rửa và vệ sinh cá nhân.
Nếu đem căn buồng này cho thuê, không cẩn thận tiền thuê còn đắt hơn lương nhân viên hợp đồng của Heiss.
Ăn tối xong, ngài Aber cũng không có yêu càu gì đặc biệt.
Sau khi Heiss đi lấy thêm vật tư bổ sung cho khách (ma thú cưng) về và dọn dẹp sơ lại khuôn viên, cô bé lại tiếp tục cùng ma thú tán gẫu.
Lúc này chủ đề chuyển sang trình độ văn hóa và sở thích của Heiss.
Heiss có thể cảm giác được Ngài Aber không có ý đồ xấu hay địch ý với mình, ít nhất hiện tại chưa có.
Cho nên sau buổi chiều tâm sự, cô bé bất giác cảm thấy giao lưu với Ngài Aber là một việc tương đối thú vị và thả lỏng.
Không còn rụt rè, Heiss bắt đầu kể cho Ngài Aber nghe về những ước mơ thơ ấu của cô bé.
Khi còn là một bé gái sống vô lo trong gia tộc GruenTee, Heiss muốn lớn lên làm một nghệ sĩ biểu diễn.
Cô bé từng được mẹ dẫn đi chơi các hội chợ địa phương, nơi có những đoàn ca nhạc, tạp kỹ và các nghệ sĩ đường phố biểu diễn.
Cô bé thích thú xem họ diễn, và cũng ngưỡng mộ họ khi họ diễn xong và được đám đông khán giả khen ngợi.
Lớn hơn một chút, khi được đi học, người lớn phát hiện bé Heiss có thiên phú ma pháp hơn người.
Điều này không chỉ khiến mẹ Mena vui vẻ, mà bà ngoại của Heiss là Suri cũng đặt hy vọng chấn hưng gia tộc GruenTee lên Heiss.
Vì thế, dù gia tộc không giàu có gì, cô bé vẫn được bà ngoại dồn lực cho đi học viện địa phương, học tập tri thức về ma pháp.
Khi được hỏi định hướng chức nghiệp tương lai, bé Heiss nói muốn trở thành một Y sỹ để cứu giúp mọi người.
Nhưng vốn không có thiên phú về ma pháp hệ thủy sinh, ước mơ nghề nghiệp này không khả thi, vì thế cô bé được khuyên theo học hệ điều khiển và định hướng Tamer, không phải để làm Tamer (vì chức nghiệp này quá tốn tiền đào tạo) mà là để sau này thành bác sỹ thú y, chăm sóc cho ma thú.
Đây cũng là lý do vì sao Heiss có một số kiến thức nền về chăm sóc vật cưỡi và ma thú.
Ngài Aber viết lên một câu hỏi:
Hiện tại. Heiss. Ước mơ gì?
Cô gái nhỏ im lặng suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, cô thở dài, bày tỏ suy nghĩ của mình:
- Ngài Aber ạ, thế giới này đối với những người nhỏ yếu như em tràn đầy nguy hiểm rình rập. Đã từ lâu em không còn suy nghĩ về mong muốn sau này trở thành như thế nào nữa. Em chỉ mong mình có thể sống một cuộc sống mà không phải sợ kẻ xấu hãm hại, có thể tự do hưởng thụ khoảng không gian cá nhân và tối được ngủ một giấc thoải mái không sợ tai nạn bất ngờ ập xuống, bị kẻ xấu bắt nạt. Em chỉ muốn có một sự yên tâm về an nguy của chính mình, không phải nơm nớp lo sợ.
Ngài Aber nhìn Heiss, sau đó viết xuống bàn:
Heiss. Ước mơ. Vô địch.
Phải mất mấy giây, Heiss mới hiểu được nội dung Ngài Aber truyền đạt. Cô bé đỏ mặt nói:
- Em không phải là muốn mạnh đến nỗi vô địch! Em chỉ muốn mình không còn phải sợ hãi nguy cơ luôn rình rập. Ví dụ, hiện tại bất cứ đồng nghiệp nam nào cũng có thể ức hiếp em, và em không thể phản kháng. Em chỉ có thể ngụy trang thành xấu xí, bốc mùi, không đáng chú ý, để tránh bị kẻ xấu phát hiện và dòm ngó. Cuộc sống như vậy thật sự đáng buồn, nhưng em không có năng lực để tự vệ.
Ý nghĩa. Giống nhau. Heisse. Mạnh. An toàn. Càng mạnh. Càng an toàn. Vô địch. Không sợ. Bất cứ ai.
Heiss nở nụ cười đượm buồn:
- Chuyện này thì ai cũng hiểu ạ. Chẳng qua không phải cứ muốn mạnh là mạnh được. Cần thiên phú. Cần cả tiền nữa. Nghèo, thân cô thế cô, không ai nương tựa, làm sao mà mạnh lên được.
Ý chí. Kỳ ngộ. Có thể thay thế. Tiền tài.
Lần này, Heiss cười nhe cả răng:
- Vâng, chính Ngài Aber cũng đồng ý, cần kỳ ngộ đúng không? Giống như trong các câu chuyện về các anh hùng sử thi mà giới nghệ sĩ rong hay kể trong các quán rượu buổi tối để kiếm cơm. Gặp kỳ ngộ, mạnh lên, đánh chết kẻ xấu, và cả kẻ không xấu lắm, cướp đoạt tất cả những thứ tốt nhất có thể gặp, ngủ với những phụ nữ tốt đẹp nhất có thể gặp. Các anh, các chú từ giàu đến nghèo đều thích nghe những câu chuyện nội dung như vậy.
Heiss. Không thích?
- Dạ không. Bởi vì đối tượng cướp đoạt của những vị anh hùng trong chuyện, bao gồm cả em nữa. Những vị anh hùng đạt được kỳ ngộ, họ mạnh lên, và cư xử như những kẻ xấu mà em luôn đề phòng. Bất cứ thứ gì hay ho hợp khẩu vị, họ đều muốn chiếm đoạt làm của riêng. Bao gồm phụ nữ. Chỉ những thứ ít giá trị, thì họ mới vứt ra ngoài cho người quen, đàn em của họ nhặt nhạnh, như là đồ bố thí. Các vị nghệ sĩ rong hay nói, đó là cách xã hội vận hành. Nhược nhục cường thực cái gì đấy. Nhưng em không thích một xã hội hỗn loạn như vậy.
Heiss. Muốn. Thay đổi. Trật tự. Xã hội. Heiss. Phải. Vô địch.
Cô bé cười khanh khách:
- Nghe cứ như em là nhân vật chính trong truyện ấy nhỉ? Em chuẩn bị gặp kỳ ngộ sau đó vô địch rồi sao?
Có thể. Ngoài. Kỳ ngộ. Cần. ý chí. Rất quan trọng.
- Hi hi, nếu đã có kỳ ngộ, em nhất định sẽ nắm bắt lấy nó! Hoặc trở nên mạnh lên để kẻ xấu không thể tùy tiện chà đạp, hoặc lười biếng rồi tiếp tục kiếp sống hèn yếu suốt ngày trốn tránh như chuột và sợ hãi không dám đứng ra ánh sáng sống như con người. Ai ngốc đến độ không cố gắng chứ? Người khác em không biết, chứ em thì sẽ không như vậy. Bởi vì em không có ai để dựa dẫm cả. Không nỗ lực, em sẽ sống rất thê thảm.
Ngài Aber nhìn Heiss cười, không viết tiếp.
Im lặng một lúc như suy nghĩ gì, hắn vươn tay (chi trước) ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu cô bé.
Heiss yên lặng để Ngài Aber vuốt vuốt đầu mình, cô bé không cảm nhận được ác ý.
Rụt tay về, Ngài Aber suy nghĩ một lát nữa, rồi lại viết:
Ta. Có thể. Cho. Heiss. Kỳ ngộ.
Heiss ngạc nhiên trợn to đôi mắt nâu nhìn Ngài Aber, không có vẻ tin tưởng lắm mình hiểu đúng ý đối phương.
Nhưng sau đó cô bé đăm chiêu, suy nghĩ thật kỹ và thật lâu.
Cuối cùng, cô bé mới thận trọng hỏi:
- Em cần đánh đổi điều gì? Để nhận được kỳ ngộ như thế nào?
Ngắm nhìn biểu cảm của Heiss, ngài Aber bỗng cảm thấy buồn cười, quyết định cù nhây chọc cô bé một lát:
Heiss. Có thể. Hy sinh. Thứ gì? Heiss. Không thể. Hi sinh. Thứ gì? Đổi lại. Heiss. Muốn. Thứ gì?
Sau đó hắn thỏa thích sung sướng nhìn xem cô bé Heiss tội nghiệp lâm vào rất nhiều suy nghĩ xoắn xuýt, lúc thì hoang mang, lúc thì nghi ngờ, khi lại thấm thỏm mừng thầm, sau đó lại đắn đo được mất, có lúc lại giật mình lo sợ, nói chung biểu lộ cực kỳ phong phú.
Mãi một lúc sau, Heiss mới tỉnh ngộ, chưng hửng và hơi nghi ngờ, hỏi:
- Ngài Aber hỏi em về kỳ ngộ, là ngài thật sự có thể cho em kỳ ngộ nếu em sẵn sàng trả cái giá ngài hài lòng, hay là chỉ đừa em thôi?
Lúc này cô bé mới nhận ra vừa rồi mình đã lâm vào suy nghĩ đắn đo ảo tưởng quá mức, dựa trên giả định rằng thật sự một con hogcrodile sừng chuối có thể cho mình một kỳ ngộ đặc biệt nào đó.
Nhưng khả năng gần với thực tế nhất là thực ra con Hogcrodile thông minh biết giao tiếp với người này chỉ đang đùa bỡn cô thôi.
Bằng chứng? Hiện tại vẻ mặt và ánh mắt Ngài Aber nhìn cô đang giống y hệt một khán giả đang khoái chí thưởng thức một vở hài kịch!
Heiss cảm thấy thật xấu hổ khi thấy Ngài Aber ngoác cái mõm to như mõm lợn rừng, phát ra từng tràng tiếng khục khục như thể đang cười nhạo mình.
Không, không phải là như thể, chắc chắn là hắn đang cười nhạo mình!
Heiss có thể cảm nhận được tâm trạng của ma thú, và cô rõ ràng xác thực cảm nhận được con Hogcrodile đối diện đang cười lên sằng sặc, rất sảng khoái và rất nhân tính hóa.
Cô bé xấu hổ phụng phịu, mặt đỏ đến mang tai, nhưng đối phương là khách quý, cho dù là một con ma thú, cô bé cũng không có tư cách làm mình làm mẩy, chỉ có thể cam chịu để đối phương đùa bỡn.
Chẳng qua, sau khi cười đủ, Ngài Aber lại dùng tay viết ra mấy chữ, khiến trái tim Heiss đập loạn:
Ta. Nghiêm túc.
Dù tâm lý lại bắt đầu thấp thỏm, nhưng Heiss lần này không lập tức tin tưởng Ngài Aber.
Cô bé dùng ánh mắt hồ nghi, nheo nheo lại nhìn đối phương một cách thăm dò.
Chỉ thấy Ngài Aber lại viết:
Đừng. La lớn. Giữ. Bí mật.
Sau đó hắn làm một động tác đưa ngón tay lên mõm "suỵt", rồi lại viết:
Đừng. Ngạc nhiên. Ta. Biểu diễn. Ma pháp.
Đón ánh mắt của ngài Aber, Heiss nuốt một ngụm nước bọt, nín thở gật đầu.
Cô bé biết, mình sắp được chứng kiến một điều rất thần kỳ, và cô cần chuẩn bị tâm lý cho tốt đừng la lớn khiến người ngoài chú ý.
Hiện tại là ban đêm, tuy chỗ này khá kín đáo nhưng nếu la hét hay động tĩnh lớn thì bên ngoài vẫn có thể loáng thoáng nghe được.
Dưới ánh mắt tò mò và thấp thỏm của Heiss, Ngài Aber thuần thục tự nhiên đeo vào bộ găng tay đặc biệt đúc theo khổ chi trước của hắn, mó ra ma tinh cao cấp gắn vào các ô tương ứng trên bao tay, sau đó thi triển ra một ma pháp hệ phong hỏa "loa thuật".
Trong gió vang lên một giọng nam với âm lượng vừa đủ để Heiss nghe được:
- Ngạc nhiên chưa? Ta không chỉ có thể viết, còn có thể nói chuyện nữa! Nhưng mõm heo không thể phát âm tiếng người, nên ta cần thi triển ma pháp tên là loa thuật để mô phỏng giọng nói.
Miệng Heiss há to đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà.