Chương 16: Người kế thừa hợp lý hứa hẹn của Dragon Aber

Cô bé đứng hình vài giây rồi mới có thể thoát khỏi trạng thái kinh ngạc, dùng giọng rất nhẹ hỏi:
- Ngài Aber? Nhưng theo sếp Gelu nói, Hogcrodile mà ma thú hệ thổ thạch, chỉ có thể thi triển ma pháp hệ thổ thạch!
- Đúng vậy. Cho nên, nghiêm túc mà nói, ta không phải Hogcrodile. Bản thân ta cũng không biết trên đời này có con Hogcrodile nào có thể dùng trang bị ma pháp thi triển phép thuật hệ khác không, nhưng ta đoán là không.
- Ngài... là một vị Druid Elf?
- Trước mắt tạm thời khoan hẵng nói về thân thế của ta, vì giải thích rất dài dòng. Chúng ta quay lại chủ đề vừa nãy đi: Ta, Ngài Aber, có thể cho cô kỳ ngộ. Ta là nghiêm túc!
Heiss nhanh chóng bình tĩnh lại.
Trải qua hành vi đùa dai vừa rồi của Ngài Aber, cô bé đã không còn thấp thỏm bán tín bán nghi, lúc này cô bé nghiêm túc cân nhắc thiệt hơn.
Heiss yên lặng suy nghĩ thật kỹ, sau đó trịnh trọng nói:
- Nếu Ngài Aber có thể cho em kỳ ngộ, em rất cảm kích! Tuy nhiên, em nghĩ mãi mà không rõ, em có gì có thể cống hiến cho Ngài, để ngài đồng ý ban cho em kỳ ngộ?
- Heiss, theo em cái gì gọi là kỳ ngộ?
Heiss suy nghĩ một lúc, thăm dò hỏi:
- Kỳ ngộ... là một sự kiện may mắn mà nhân vật chính trong truyện gặp, sau đó nhờ đó có thể mạnh lên thật là nhiều, thật là nhanh, vượt qua thông thường khiến cho nhân vật chính có thể đánh bại những người mà nếu không gặp kỳ ngộ thì anh ta vĩnh viễn không đánh bại được?
- Haha, định nghĩa hay ho đấy! Nhưng không phải là không có lý. Vậy ta hỏi em, nhân vật chính gặp kỳ ngộ thì có phải trả giá gì không?
- Trong truyện thì thường là không ạ.
- Vậy đó. Đã là kỳ ngộ tức là may mắn đặc biệt. Không cần trả giá!
Nhưng Heiss không đồng ý với giải thích này của Ngài Aber.
Mấy năm qua ăn sương nằm gió khiến cô bé trưởng thành lên nhiều, hiểu rằng trên đời này chả có cái gọi là bữa ăn miễn phí, thậm chí bánh vẽ cũng phải trả giá.
- Theo em cái gọi là kỳ ngộ mà không cần trả giá chỉ là những lời nói khoác dễ dãi để người nghe vui tai thôi ạ. Trên thực tế thì làm gì có chuyện đó. Mọi thứ đều có giá của nó, chỉ có đắt hay rẻ so với giá trị mà người trả giá mong đợi thôi ạ. Nếu Ngài Aber nói rằng ngài có thể cho em một ước nguyện mà chẳng vì lý do gì cả, nói thật, em không tin. Em đoán rằng em có thứ gì đó ngài muốn, chẳng qua em thật sự không rõ đó là thứ gì thôi ạ. Nếu ngài là nhân loại, hẳn là hiện giờ em đang tìm cách chạy trốn khỏi ngài càng xa càng tốt, vì chắc chắn là em sắp bị lừa! Em không có của cải gì, cho nên những thứ ngài có thể muốn chỉ loanh quanh trong vài điều thôi: Hoặc là giá trị hữu hình như thể xác em, hoặc là giá trị vô hình tôn nghiêm, tự do của em. Đương nhiên hiện tại em đang đứng trước mặt ngài, chuyện em tìm cách chạy trốn bây giờ là đã quá muộn. Cho nên em vẫn hy vọng ngài không phải là người.
Ngài Aber không trả lời Heiss ngay, yên lặng nhìn cô bé.
Lúc này, Heiss đã không còn vẻ vô tư hay hoang mang ngạc nhiên, thay vào đó, trong ánh mắt cô bé tràn đầy cảnh giác và nghiêm túc.
Một lát sau, hắn mới nói:
- Xem ra mấy năm qua em đã chịu nhiều tủi nhục, cố bé đáng thương! Có hai điều em đoán đúng, thứ nhất, không phải tự nhiên mà ta có hứng thú với em. Thứ hai, ta cũng không thấy được em đang có cái gì mà làm ta cảm thấy cần thiết phải đi chiếm đoạt hay lừa em cả. Ta có thể nói cho em rằng, trên người em có một vật khiến ta có hứng thú. Đó là lý do hiện nay em đang đứng đây trước mặt ta, cùng ta nói chuyện. Nhưng bởi em hoàn toàn không có sức mạnh để phản kháng ta, cho nên nếu ta muốn cướp đoạt vật đó từ em, thì cũng đã không có chuyện hiện tại ta và em còn đang ngồi tán gẫu, ta trực tiếp đoạt lấy là được. Cho nên, ta đánh giá, hiện tại, ta có thể cho em một kỳ ngộ. Theo định nghĩa giống như em mô tả, đó là không cần trả giá hy sinh, nhưng lại mở ra con đường để em vươn lên mạnh mẽ tới mức bình thường em không bao giờ đạt được. Đương nhiên, điều kiện là em sẽ phải có ý chí nỗ lực bản thân phấn đấu để tận dụng kỳ ngộ này.
Heiss tương đối bất ngờ với lời nói của Ngài Aber, hơi suy nghĩ, cô bé lại hỏi:
- Em có thể hỏi đồ vật Ngài có hứng thú trên người em là gì không ạ?
- Đó là thứ em đang đeo trước ngực.
Heiss ngẩn ra, sau đó luồn tay vào cổ áo, hơi cố sức đút tay vào lớp vải quấn ngực banh chặt, móc ra một miếng đá màu đỏ nhỏ khảm vào trong một miếng đồng đã ô-xy hóa đen thui, được gắn vào một sợi dây vải cũ, trông không có vẻ gì là có thể bán được tiền.
Cô bé hỏi Ngài Aber:
- Ý ngài… là viên đá này ạ?
- Đúng vậy. Heiss, em biết lai lịch của nó không?
Hơi cố gắng nhớ lại chuyện cũ, Heiss trả lời với giọng không quá chắc chắn:
- Dạ, thực ra thì đây là kỷ vật của mẹ em cho em lúc em còn bé. Theo em nhớ thì mẹ em có kể rằng đây là một cổ vật gia truyền từ rất xa xưa của tổ tiên gia tộc GruenTee, nhưng nó quá cổ xưa đến mức không ai còn nhớ rõ nó đại diện cho thứ gì, tại sao được lưu giữ và truyền lại cho đời sau. Chú em thậm chí có lần thử đem nó đi định giá, nhưng người ta bảo đây chỉ là một cục đá màu đỏ vô giá trị. Chú em không để ý đến nó, định cất lại vào đống cổ vật lưu kho, nhưng lúc đó mẹ em còn bé, xin làm đồ chơi, rồi làm vòng đeo cổ cho đến lớn. Sau đó em ra đời, cũng xin mẹ viên đá này làm đồ chơi và vòng đeo cổ, cho đến khi gia tộc GruenTee phá sản, mẹ phải bán mọi thứ để trả nợ và trang trải cuộc sống hàng ngày cho mẹ và em. Lúc đó mẹ em bán tất cả mọi thứ có thể bán, kể cả đồ chơi của em, nhưng viên đá này không ai thèm trả giá mua, nên vẫn giữ lại. Sau khi mẹ mất, em phát hiện chỉ duy nhất thứ này là đồ vật mẹ cho em mà em còn lưu giữ, nên tiếp tục đeo nó như một kỷ vật của mẹ. Như em đã kể, đã nhiều lần em bị trấn lột, thậm chí bị ăn hiếp, nhưng viên đá này vẫn còn đi theo em, bởi lẽ chả ai coi trọng nó cả. Trừ Ngài…
Ngài Aber chìa tay ra, Heiss đưa sợi dây chuyền có viên đá cho hắn.
Cầm mảnh ngọc rồng trong tay, hắn hơi cảm khái, lầu bầu nhẹ:
- Uh, có lẽ đây là số mệnh. Heiss, thứ này trong mắt tất cả mọi người ngày nay chỉ là một viên đá, đó là sự thật. Nhưng trong quá khứ, nó đã từng là một thứ rất có ý nghĩa, và rất có giá trị. Ít nhất là bản thân ta đánh giá là nó rất có giá trị. Đương nhiên, hiện tại nếu nó về tay ta, nó sẽ đạt được giá trị tương ứng vốn có đó. Chẳng qua ta cũng đã nói với em rồi, ta không có hứng thú cướp đoạt đồ vật thuộc sở hữu của em. Cho nên… ta coi nó như một tiêu chí xác minh kỳ ngộ. Kẻ nào sở hữu viên đá này, sẽ đạt được kỳ ngộ ta ban cho. Heiss, gia tộc GruenTee còn thứ gì giống viên đá này nữa không?
- Dạ chắc là không ạ. Ít nhất theo em được mẹ kể lại, viên đá này là thứ đặc biệt nhất trong đống đồ gia truyền của gia tộc. Lý do là nó là thứ duy nhất không có giá trị…
- Haha!
Heiss cắn môi, nhướng mắt ngập ngừng hỏi:
- Ngài Aber… Em thật sự rất tò mò, rút cục, viên đá này là gì? Ngài có thể bật mí cho em được không?
- Cũng được. Ta sẽ bật mí một chút xíu. Viên đá này là một mảnh vỡ của một viên ngọc. Tên của viên ngọc đó là Ngọc Aber.
Heiss ngạc nhiên mở to mắt:
- Ngọc… Aber??? Aber trong Ngài Aber?
Ngài Aber gật đầu xác nhận:
- Chính xác. Aber trong Ngài Aber. Ngọc Aber là do ta tạo ra. Từ rất lâu rồi.
- Oh, vậy Ngài Aber thật sự rất lớn tuổi rồi? Em là thế hệ thứ hai mươi chín của gia tộc GruenTee, và viên đá này được truyền lại từ thế hệ thứ chín, Macca GruenTee, vị tổ tiên vinh quang hiển hách nhất của gia tộc!
- Hở? Macca GruenTee? Vinh quang hiển hách nhất gia tộc GruenTee? Không phải là tiên tổ đời thứ nhất của GruenTee sao?
Heiss cố gắng nhớ lại chuyện cũ:
- Dạ, theo bà ngoại em kể lại, thì Macca GruenTee là một vị ma pháp sư tài ba anh dũng từng phục vụ cho quân đội liên minh Elf trong Đại thế chiến thứ hai, đạt được nhiều chiến công hiển hách, và các đời sau của ngài ấy đều phục vụ và hy sinh cho liên minh Elf, đến tận khi Đại thế chiến kết thúc là đời thứ mười bốn. Nhờ vậy gia tộc em được tưởng thưởng bằng lãnh điạ gia tộc ở Bình nguyên Dorothea, cũng là nơi em sinh ra và lớn lên cho đến khi phá sản. Theo bà ngoại kể, các thế hệ đầu của gia tộc sau khi kết thúc Đại thế chiến rất giàu có. Nhưng chẳng ai có tài năng xuất chúng cả, chỉ có thể gặm từ từ tài sản tổ tiên để lại, cho đến đời bà ngoại thì gần như chẳng còn gì, rồi đến đời mẹ em thì phá sản. Ngài Aber, Ngài từng có quen biết tổ tiên Macca GruenTee ạ?
- Không. Ta không quen hắn. Ta chỉ biết một người khác. Là Marie GruenTee. Nếu ta đoán không nhầm, Macca GruenTee em nói tới sinh ra sau khi Marie GruenTee chết hơn một trăm năm rồi. Marie GruenTee và ta quen biết từ kỷ nguyên thứ tư, trước khi Đại thế chiến thứu hai nổ ra.
- Wow!!! Ý ngài là ngài quen biết tổ tiên của gia tộc em từ hơn năm trăm năm trước? Không cẩn thận người Ngài quen là tổ tiên đời thứ nhất của gia tộc em đấy!
- Ta cũng đoán thế, Marie là một cô gái mạnh mẽ và tài giỏi. Cho nên ta rất ngạc nhiên em kể rằng tổ tiên xuất sắc nhất của gia tộc GruenTee lại là một người khác.
- Hừm, thực tế thì gia tộc em cũng không biết rõ trước đời của Macca GruenTee các tổ tiên khác là ai và danh vọng ra sao ạ, gia phả của gia tộc em chỉ bắt đầu được ghi chép lưu giữ đầy đủ thời sau đời thứ chín. Em đoán chắc là do Đại thế chiến làm thông tin bị thất lạc. Nhưng mà, Ngài Aber, Ngài lớn hơn em đến hơn năm trăm tuổi?
Thiên Minh ở khóc dở cười nhìn Heiss, chép miệng lảng tránh:
- Ừm, ta hơn em ít nhất năm trăm tuổi, cứ cho là vậy đi.
- Ngài Aber, vì sao một mảnh của Ngọc Aber lại nằm trong tay gia tộc GruenTee ạ? Ngài đưa nó cho Marie GruenTee ạ?
- Không, cô bé. Ta đưa cho Marie một viên Ngọc Aber hoàn chỉnh. Ta không biết tại sao Ngọc Aber lại vỡ và chuyện gì xảy ra khiến gia tộc GruenTee chỉ còn lưu giữ lại một mảnh ngọc.
Heiss gật gù tiếp nhận thông tin, sau đó cô bé nhìn kỹ Ngài Aber, nghiên túc hỏi:
- À, vâng. Vậy… Vì sao Ngài lại khẳng khái ban cho người nào sở hữu mảnh ngọc này một kỳ ngộ ạ? Nhất là tại sao Ngài không yêu cầu thu hồi mảnh ngọc này, mà vẫn ban cho chủ sở hữu của nó kỳ ngộ?
- Bởi vì ban sơ ta đưa Ngọc Aber cho Marie như là một tín vật. Kèm theo đó là một hứa hẹn. Sau đó… ta gặp nạn và không thể thực hiện hứa hẹn đó. Khi ta tỉnh lại, Marie đã chết từ lâu. Cho nên ta quyết định, hứa hẹn ta không hoàn thành cho Marie năm xưa, ta sẽ đền bù bằng một kỳ ngộ, cho kẻ nào kế thừa hợp lý di sản của Marie GruenTee.
Cô bé hơi suy nghĩ một lát, rồi thắc mắc:
- Nhưng nếu theo pháp luật, ông chú của em, người làm gia tộc phá sản, mới là kẻ kế thừa chính thức di sản của tổ tiên gia tộc GruenTee ạ.
- Đó là theo pháp luật của chính quyền nhân loại hiện tại! Liên quan gì đến ta đâu? Ta tự quy định việc xác định kẻ kế thừa hứa hẹn của ta dành cho Marie là kẻ sở hữu mảnh ngọc này. Heiss, em nói cho ta biết, ai mới là chủ sở hữu hợp lý của mảnh ngọc?
Heiss nghiêng đầu tính nhẩm:
- … Là mẹ em? Mena GruenTee? Sau đó… mẹ mất, em là người kế thừa nó?
- Ta cũng nghĩ vậy. Cho nên, em có nghi vấn gì về quyền hưởng thụ kỳ ngộ mà ta ban cho không?
- Dạ không ạ! Hí hí! Dù sao, kỳ ngộ hay không kỳ ngộ, kỳ ngộ là gì, cũng là Ngài quyết ạ! – Heiss cười tí tửng.
- Được. Coi như em thông minh! Được rồi, bây giờ, Heiss, em đã tin tưởng ta có lý do và cơ sở để cho em kỳ ngộ rồi chứ?
- Dạ có ạ!
- Vậy… nguyện vọng của em là gì?
Heiss, lúc này suy nghĩ thật lâu, sau đó ngoẹo đầu hỏi:
- Ngài Aber, Ngài có thể bảo hộ em an toàn không?
- Có thể, nhưng ta không muốn làm bảo mẫu. Ta sẽ không làm.
- Ngài Aber, Ngài có thể cho em thật nhiều tiền không?
- Có thể, nhưng cần nói rõ ra nhiều tiền là bao nhiêu tiền. Ta sẽ cân nhắc bao nhiêu là hợp lý, nếu em chọn kỳ ngộ là tiền tài. Nhưng ta đoán, mua dăm ba căn nhà và đảm bảo cơm ăn áo mặc vài chục năm không thành vấn đề. Ta không quá coi trọng tiền bạc, nhưng hoàn cảnh hiện tại của ta hơi kỳ quái một chút, không tiện xoay sở ra quá nhiều tiền mặt.
- Em chỉ hỏi thôi ạ. Hi hi! Ngài Aber, ngài có thể ban cho em sức mạnh không ạ?
- Cái này còn phải xem em định nghĩa sức mạnh là gì. Với kẻ ngốc tay chân phát triển đầu óc ngu si thì nắm đấm là sức mạnh. Với kẻ có thiên phú thì ma pháp là sức mạnh. Với kẻ có đầu óc, khéo cư xử thì địa vị xã hội là sức mạnh. Với kẻ tham lam vật chất hưởng thụ thì tiền tài là sức mạnh. Hơn nữa, còn tùy em muốn sử dụng sức mạnh làm gì nữa.
- Ngài Aber, theo quan điểm của Ngài, thì định nghĩa sức mạnh là gì ạ?
- Ta á? Ta là một trí giả. Với ta, tri thức là sức mạnh, thông tin là quyền lực.
Heiss không hỏi nữa.
Cô bé lại trầm ngâm suy nghĩ.
Sau một lát, Heiss hít một hơi sâu, trịnh trọng nói:
- Ngài Aber. Mấy năm qua em sống rất khổ cực. Em nghèo, em không có người bảo hộ, em không có quan hệ xã hội, em không được tiếp cận với tri thức và hiểu biết. Bởi vì em không có sức mạnh, cũng không có quyền lực. Không có hai thứ này, dù em được ngài cho tiền, em cũng không giữ được. Cho nên em nghĩ, kỳ ngộ, nếu được, không nên là tiền. Tốt nhất vẫn là được một anh hùng bảo hộ, ví dụ như Ngài vậy. Nhưng Ngài không đồng ý. Vậy chỉ còn lại một thứ quý giá mà em có thể cầu ngài ban cho như một kỳ ngộ thôi. Ngài Aber, Ngài đã sống rất lâu năm, Ngài biết rất nhiều chuyện, và rất nhiều ma pháp. Với Ngài, tri thức là sức mạnh, thông tin là quyền lực. Em muốn có sức mạnh! Để em có thể dùng ý chí và nỗ lực của bản thân, tự mưu cầu cho mình một cuộc sống mà em không phải nơm nớp lo sợ, không phải trốn chui trốn nhủi, không phải giấu giếm giả xấu giả ngu, không phải ra vẻ hèn mọn khi giao tiếp với người khác! Ngài Aber, ngài có thể ban cho em tri thức không?
Thiên Minh nghiền ngẫm nhìn cô bé Heiss, dùng loa thuật phát âm một câu hỏi nhẹ giọng, chỉ vừa đủ nghe cho Heiss:
- Em suy nghĩ kỹ chưa? Em muốn ta ban cho em tri thức, như một kỳ ngộ? Với tư cách là chủ sở hữu của mảnh Ngọc Aber đã vỡ kế thừa từ tổ tiên gia tộc GruenTee? Heiss, nghĩ cho kỹ rồi xác nhận, kỳ ngộ, là duy nhất.
- Ngài Aber, em đã nghĩ kỹ ạ. Em sẽ rất đội ơn Ngài, nếu ngài có thể ban cho em tri thức! Em muốn dùng ý chí và quyết tâm của bản thân để biến tri thức thành sức mạnh như Ngài nói, và sống một cuộc sống mà em có quyền tự quyết cách em sống!
- Được! Vậy thì Heiss GruenTee, hãy nhớ lấy. Hôm nay, em, với tư cách là chủ sở hữu hợp lý của một mảnh Ngọc Aber kế thừa từ tổ tiên gia tộc, xin ta, Aber-Auver-Himmelblau, ban cho em một kỳ ngộ, đó là tri thức. Ta chấp thuận nguyện vọng của em, như một sự đền bù cho hứa hẹn chưa hoàn thành của ta đối với Marie GruenTee!
Sau một màn đối đáp có vẻ trịnh trọng và trang nghiêm, Thiên Minh cùng Heiss GruenTee rút cục đạt được một thỏa thuận, rằng cô bé sẽ được Ngài Aber truyền thụ tri thức, như một cách đền bù hứa hẹn chưa hoàn thành của Dragon Aber với Marie GruenTee hơn năm trăm năm trước.
Hai bên nhìn nhau hồi lâu, cho đến khi Ngài Aber nhắc nhở:
- Này, Heiss, có mấy chuyện chúng ta thỏa thuận nhé: Một, tuyệt đối không lộ ra tên thật của ta cho người khác, bất kể là ai. Hai, tốt nhất là giả đò không biết Ngài Aber tài trí vẹn toàn mạnh mẽ vô song có thể thoải mái thi triển ma pháp đủ loại, sống rất là lâu rồi, được chứ?
- Ngài Aber, Ngài đang bị kẻ thù săn đuổi nên phải giả vờ làm Hogcrodile ạ?
- Không phải, ta biến thành bộ dáng này là một lỗi kỹ thuật xui xẻo. Ta hiện không bị ai truy đuổi cả. Tuy nhiên trước khi ta có được thân xác đàng hoàng hơn, việc thi pháp của ta có chút phức tạp. Em thấy đó, ta phải dựa vào bộ găng tay ma pháp và mấy viên ma tinh cao cấp để làm phép, rất phiền toái. Cho nên để tránh chuyện phức tạp, tốt nhất là ta nên khiêm tốn một chút. Tên thật của ta, có lẽ hiện tại gần như chả ai biết đến. Nhưng bất cứ kẻ nào biết tên của ta ý nghĩa là gì, thì kẻ đó đều rất, rất mạnh. Và chúng ta sẽ có phiền phức lớn. Hiểu không?
- … Vâng, tóm lại, ngày xưa Ngài Aber rất mạnh mẽ và quyền thế, nhưng hiện nay không ai biết rằng Ngài còn tồn tại, và những ai còn nhớ Ngài là ai, đều rất mạnh mẽ và quyền thế. Trong khi đó Ngài bị kẹt trong thân xác một con Hogcrodile, hành động không tiện, cho nên cần sinh hoạt khiêm tốn tránh tiết lộ danh tính, sẽ rất phiền phức, đúng không ạ?
- Này, hồi xưa có ai từng khen rằng thực ra em rất thông minh không?
- Hi hi đương nhiên ạ, năm xưa khi còn bé em còn được coi như hy vọng chấn hưng gia tộc đấy ạ!
- Hy vọng chấn hưng gia tộc bằng nghề bác sĩ thú y? Rút cục gia tộc GruenTee sa sút tới nhường nào?
- Dạ, tới mức nó đã phá sản và biến mất sáu năm trước rồi ạ!
- … Ờ ha.