Chương 16: Động phòng hoa chúc

Sau đó, Lục Trọng biết nàng cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì nên hắn tranh thủ vào nhà bếp lấy một vài thứ cho nàng ăn lấp bụng. Dù sao hắn cũng không thể để cho thê tử mình động phòng trong tình trạng đói meo được và trong lúc đợi Lê Hoa ăn xong thì hắn ngồi trên bàn không ngừng uống rượu để áp chế cơn nôn nao, hỗn loạn đang ngày một sục sôi trong lòng cho nên đến khi Lê Hoa ăn xong thì Lục Trọng hắn đã uống hết bình rượu trên bàn. Da mặt hắn lúc này đỏ ứng, hơi thở có chứa mùi men rượu thoang thoảng nhìn qua là biết hơi say.

Cùng lúc đó, bầu không khí trong phòng cực kỳ yên tĩnh và ngại ngùng. Cả hai đều là lần đầu trải qua chuyện nam nữ. Dẫu là trước khi kết hôn đã có người phổ cập kiến thức tuy nhiên chuyện nam nữ vẫn khó mà thốt ra thành lời. Chẳng biết phải mất bao lâu sau, Lục Trọng mới dám lấy hết can đảm dứt khoát đứng dậy ôm chầm bế xốc Lê Hoa lên, từ từ đi về phía giường. Hành động sỗ sàng ấy khiến Lê Hoa giật thót mình vô thức ôm chặt cổ Lục Trọng. Từ góc độ này, nàng có thể nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú góc cạnh đang đỏ ửng cùng hơi thở có mùi men rượu thoang thoảng, ánh mắt đầy nóng bỏng, kiên định khiến nàng khó tránh khỏi thẹn thùng quay mặt đi, áp sát vào cơ ngực rắn chắc ấy và từ tai, nàng nghe rõ âm thanh của từng nhịp đập phát ra từ hai trái tim đánh thẳng vào tâm trí đang dần dần trống rỗng của nàng.

Dưới ánh nến mờ ảo, lập lòe trong đêm tối, rất nhanh hình bóng hai người đã phản chiếu trên giường. Lục Trọng cẩn thận đặt Lê Hoa nằm xuống, thanh âm trầm khàn ghé sát tai nàng thủ thỉ: “Hoa nhi! Chúng ta nghỉ ngơi đi”

“Dạ! Phu quân!” Giọng nàng lí nhí nhẹ nhàng lại dụ hoặc khiến du͙c vọng trong lòng Lục Trọng bùng cháy. Lập tức một nụ hôn mãnh liệt rơi xuống đôi môi anh đào xinh đẹp của Lê Hoa. Bàn tay thô ráp của hắn hướng trước đai lưng cởi ra, trút đi từng lớp hỉ phục dày cộm của nàng mang theo nụ hôn mơn trớn từng tấc da thịt trắng nõn mịn màng của nàng, dịch theo từng đường cong cơ thể tuyệt đẹp làm đầu óc nàng cứ ong ong tê dại hết cả đi. Tận mãi đến khi, thân hình mĩ miều không tì vết trọn vẹn lộ mở thì nụ hôn si mê ấy mới chịu rời khỏi cơ thể nàng.

Giờ khắc này, ánh mắt Lục Trọng là một mảnh đen đục ngầu, du͙c vọng bên trong đã hoàn toàn chiếm lĩnh lý trí, hỉ phục trên người cũng toàn bộ được cởi ra. Lê Hoa lòng vừa mơ hồ, sợ hãi vừa xấu hổ e thẹn theo bản năng nhắm chặt mắt đưa hai tay che đi phần nhạy cảm trên cơ thể, trông nàng thanh thiết, ngây thơ, yếu đuối lại quyến rũ, dụ hoặc làm trái tim Lục Trọng mê đắm, thương xót mà nhẹ giọng dụ dỗ, an ủi: “Đừng sợ! Ngoan nào!” Rồi hắn từ từ gỡ tay nàng ra, dùng bàn tay to lớn cố định hai cổ tay nhỏ nhắn của nàng lên đỉnh đầu, cúi người thưởng thức từng kiệt tác trên thân thể nàng một cách si mê.

Bỗng đột ngột dường như Lê Hoa cảm thấy có thứ gì đấy đang không ngừng khuấy động phần thân dưới giữa hai đùi thon dài thẳng tắp đẹp tựa ngọc của nàng, làm Lê Hoa vừa thẹn thùng, lúng túng muốn trốn thoát vừa thoải mái, trống trải muốn thêm cái gì đó, miệng vô thức phát ra từng tiếng rên rỉ thanh thúy nhè nhẹ. Thế nhưng chỉ một khoảnh khắc khi ý thức Lê Hoa mất tập trung, hoàn toàn hưởng thụ cảm giác thoải mái ấy thì trong chớp nhoáng lại có thứ gì đó khác hẳn tiến thẳng xâm nhập tận bên trong cơ thể khiến nàng đau đớn kêu rên một tiếng rất to, từng giọt nước mắt chảy ra hai bên má và cơ thể sinh ra sự kháng cự muốn vặn người chạy trốn khỏi vật đó. Nhưng dường như Lục Trọng đã lường trước được điều đó, hắn cúi người hôn đi từng giọt nước mắt còn vương trên má nàng, an ủi: “Không sao! Đừng sợ! Thả lỏng cơ thể sẽ không đau nữa.” Thanh âm của hắn khàn khàn toát ra mê lực khiến tâm trí Lê Hoa bình tĩnh trở lại. Nàng theo bản năng giảm bớt sự kháng cự từ cơ thể, thuận theo từng động tác tấn công của hắn và nhanh chóng liền dễ dàng thích ứng. Sự đau đớn ban đầu dần dần được thay thế bởi khoái cảm ngày càng rõ ràng do sự hòa hợp mà hai cơ thể đem lại. Đầu óc cứ vậy trở nên trống rỗng, mê muội hoàn toàn đắm chìm trong hoan ái. Theo động tác của Lục Trọng ngày càng tăng, nàng ôm chặt bờ vai vững chắc của hắn, thân thể mất kiểm soát không kiềm chế được run rẩy, hai đùi nàng khép chặt, đôi mắt nàng ôn nhu, long lanh như hồ nước mùa thu đầy mê muội, yếu đuối đang bị nhấn chìm bởi dòng sông khoái lạc, miệng nhỏ yêu kiều xinh đẹp lại phát ra từng thanh âm rên rỉ câu tâm đoạt phách. Hơi thở nàng dồn dập, hổn hển và từng giọt mồ hôi trên trán túa ra như mưa mang theo hương thơm cơ thể thanh khiết tựa hoa lê, thoang thoảng xen lẫn mùi hoan ái rất mê hồn làm Lục Trọng không khỏi tham lam hít hà. Cứ vậy, ham muốn trong hắn dâng cao như sóng trào. Hắn tựa như con mãnh thú đói khát lâu ngày hừng hực khí thế xâm chiếm thể xác nàng, xé nàng thành từng mảnh vụn, mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể nàng không ngừng nghỉ và trong đêm tối, qua lớp màn xa mỏng, ánh nến lập lòe, Lục Trọng, Lê Hoa hai tay đan chặt vào nhau, tóc hòa vào tóc, tâm đầu ý hợp, hoàn toàn đắm chìm thiêu đốt trong ngọn lửa du͙c vọng bất tận.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3