Chương 15: Mời rượu

Ngoài sân lớn kế bên vườn thượng uyển, nha hoàn trong phủ tấp nập, kẻ ra kẻ vào nối đuôi không dứt, khách mời trên bàn thì trò chuyện, tán gẫu vô cùng sôi nổi, náo nhiệt và sau khi mời rượu xong một vòng thì cuối cùng Lục Trọng đã dừng bước chân trước bàn tiệc của vài nam tử hán cao lớn.

Một trong số đó có tên là Bạch Trạch thấy Lục Trọng liền đứng dậy, cười ha hả đưa một tay choàng vai, một tay lấy chén rượu đưa cho Lục Trọng hào hứng nói: “Nào…nào…hôm nay là ngày vui! Thế tử cùng bọn đệ uống một ly nào.”

Lục Trọng cũng không chần chừ vươn tay nhận chén rượu, dứt khoát uống một hơi cạn sạch rồi nâng chén lên cao mỉm cười nói: “Mọi người từ biên quan trở về lúc nào?”

“Ha…ha! Chính chiều qua bọn đệ đã đặt chân đến kinh thành.” Bạch Trạch vừa lấy tay lau rượu ở miệng vừa trả lời mà hai người ngồi trên bàn nãy giờ cũng gật đầu phụ họa nhìn Lục Trọng. Sau đó một người khác có tên là Tấn Dương liền vội vàng tiếp lời: “Bọn đệ xin phép được nghỉ bảy ngày. Riêng Ngô lão thì phải ở lại điều hành quân tình. À với cả Ninh tẩu nữa. Chiều qua chúng ta có qua thăm tẩu ấy, mấy đứa trẻ bị ốm. Tẩu ấy cũng như Ngô lão đều không đến được phải đành nhờ bọn đệ gửi lời chúc phúc đến ngài.”

“Ta biết rồi. Thay ta nói lời cảm ơn với Ngô lão nhé!” Bỗng dưng dường như Lục Trọng lại nhớ ra điều gì đó nên hỏi thêm: “Mân tộc bên kia có dị động gì không?

Tấn Dương nghe xong liền đặt chén xuống nhìn lần lượt Bạch Trạch, Triển Minh rồi cau mày nghiêm túc đáp: “Binh lính chúng ta với bọn chúng có giao tranh vài lần nhưng có vẻ do không chiếm được lợi thế nên bọn chúng lại an phận án binh bất động không có thêm bất kỳ hành động gì nữa.”

Theo lời nói vừa dứt, bầu không khí liền trầm xuống mà Bạch Trạch đang cầm chén rượu thì lập tức cảm thấy không đúng vì vậy hắn lập tức thúc nhẹ một cái vào lưng Lục Trọng cười ha hả nói: “Thôi thôi ngày vui đừng nhắc đến chuyện này nữa. Lúc nãy đệ còn nhìn thoáng qua tẩu tử đấy. Dù không thấy mặt nhưng qua khí chất cũng biết phu nhân của ngài tuyệt đối là mỹ nữ hiếm có. Thế tử ngài thật có phúc a. Rảnh ngài phải đưa tẩu tử đến gặp chúng ta đấy. Nào nào mọi người cùng nâng chén chúc phúc thế tử đi.”

Thế là bốn người cũng mỉm cười thật to cùng nhau nâng chén bỏ qua mọi ưu phiền sang một bên, bầu không khí lại vui vẻ như trước. Chợt có một gia nhân đến bên cạnh Lục Trọng thì thầm vài câu khiến hắn ngạc nhiên vội vàng cáo từ: “Bên đây ta có chút chuyện với lại thời gian không còn sớm. Ta sẽ rời đi luôn. Mọi người cứ ăn uống thoải mái đừng câu nệ. Cảm tạ mọi người đã chia vui với ta.” Rồi Lục Trọng mặc kệ ánh nhìn đầy ẩn ý của mấy vị hảo huynh đệ bước đi một cách vội vã.

Ngay khi vừa đến nơi, Lục Trọng đã thấy bóng dáng Trường Lạc công chúa đã đứng đó trò chuyện với tổ mẫu được một lúc mà bên cạnh bà là nhị đệ Lục Tuần đang nhìn về phía hắn gật đầu. Lục Trọng hiểu ý đi thẳng đến chỗ của Lục Tuần ban nãy, chắp tay cúi người hành lễ: “Bái kiến công chúa điện hạ!”

Lập tức Triệu Vân liền đưa ánh mắt nhìn sang Lục Trọng mỉm cười, đưa tay ra hiệu cho cung nữ phía sau đem quà lên nói: “Ta phụng mệnh hoàng huynh đến hầu phủ chúc mừng. Thế tử đừng quá câu nệ tiểu tiết.”

“Tạ ơn bệ hạ, công chúa hậu đãi!”

Sau đó, bốn người bọn họ nói chuyện thêm vài câu khách khí rồi Lục Tuần tiếp tục thay Lục Trọng khoản đãi khách mời. Riêng Triệu Vân, ánh mắt nàng bỗng lén lướt qua người Lục Tuần một khắc ngắn ngủi trước khi nàng theo chân lão phu nhân đi vào hậu viện dùng tiệc, còn Lục Trọng thì một đường đi thẳng về phía tân phòng.

-----------

Lúc này trong tân phòng hoa lệ, theo cửa gỗ được đóng vào phát lên từng tiếng lẹt kẹt cùng tiếng chân Lục Trọng chầm chậm bước tới gần, đứng ngay ngắn trước mặt Lê Hoa. Cảm xúc khẩn trương, bồn chồn của hai người trong lòng cứ vậy đồng loạt dâng lên, dồn dập như những đợt sóng vỗ ào ạt.

Cùng với chiếc khăn voan đỏ được vén lên cao, dung nhan tuyệt mỹ rực rỡ tựa như một đóa hoa nở rộ thuần khiết thoáng chốc làm Lục Trọng thất thần, phải đến khi Lê Hoa tò mò nhỏ giọng dò hỏi: “Mặt thiếp dính gì sao?” Hắn mới bừng tỉnh, giọng ngập ngừng, ấp úng thành thật trả lời: “Không…phải! Chỉ là ta thấy thê tử xinh đẹp như tiên nữ thôi!”

Dĩ nhiên đối với Lê Hoa, nàng vạn nghĩ cũng không ngờ hắn lại thành thật như vậy, câu trả lời thẳng thắng có chút ngây ngô phát ra từ miệng của một vị thế tử bình thường nghiêm túc, đoan chính khiến nàng vô thức bật cười khe khẽ nhất thời chẳng biết nói gì đành phải đổi giọng trêu chọc chuyển chủ đề: “Chàng còn không nhanh uống rượu giao bôi.”

Tất nhiên, Lục Trọng nghe rõ ý trêu chọc trong lời nói của nàng. Tim hắn đập thình thịch, xấu hổ, lúng túng đi về phía bàn tiệc và theo sau hắn là bước chân Lê Hoa cũng đi về phía này. Hai người họ nhanh chóng cầm ly bắt chéo tay uống cạn sạch ly rượi giao bôi. Chính thức kết duyên phu thê.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3